Chương 18: Tâm tư của ba Giang

Trước khi khai giảng, ba Giang và Tiểu Hoa đến ở một chỗ gần huyện Nhất Trung thuê hai phòng ở. Tiểu Hoa ở một phòng, ba Giang và tiểu Hổ ở một phòng. Vì để tránh cho ba Giang nhàm chán nên Tiểu Hoa cùng ông đi mua sỉ một ít cặp sách, giấy, bút, vở, những món nhỏ của văn phòng phẩm, thuê một cửa hàng nhỏ ở trước mặt cửa trường học. Đồ không nhiều lắm nên Tiểu Hoa sửa sang lại thật sự có quy luật, vừa xem đã hiểu ngay, giá cũng làm dấu. Ba Giang chỉ cần ngồi ở trước cửa nhìn lấy tiền là được rồi.

Tiểu Hoa muốn không chỉ kiếm tiền mà làm cho ba Giang có việc làm là tốt rồi. Tiểu Hổ cũng bị đưa vào trường tiểu học ở huyện, mua dụng cụ trong nhà, đồ làm bếp... Người một nhà đang ở huyện cũng làm một cái nhà cho mình.

Tiểu Hoa tựu trường chính là năm thứ 3 rồi, ba Giang quyết định thừa dịp đổi trường học thì sửa cái tên cho Tiểu Hoa. Ở chung với mấy người bạn thời gian dài như vậy hắn mới cảm thấy mình đặt tên cho con gái có chút không ổn. Vốn nghĩ Tiểu Hoa trong trí nhớ mình đổi tên thành Lý Lạc, cho nên tính sửa tên con bé gọi là Giang Lạc. Tiểu Hoa suy nghĩ một hồi từ chối, so với chữ ‘Lạc’ cô thật sự rất thích tên ‘Tiểu Hoa’ thuộc về đất này. Nhưng mà cô cũng biết tên này không ổn làm, vì thế sau khi thương lượng với ba Giang Tiểu Hoa biến thành Giang Hiểu Hoa, tên Tiểu Hoa này về sau chính là tên gọi thân mật của cô.

Năm thứ 3 phải học thêm buổi tối, Tiểu Hoa, à không, là Giang Hiểu Hoa. Giang Hiểu Hoa cảm thấy thời gian trước mặt của mình không phải rất đủ, làm thủ tục chuyển trường, báo danh, tìm chủ nhiệm lớp muốn sửa không học thêm. Giang Hiểu Hoa vốn ở chỗ trường học nhà xưởng bởi vì nguyên nhân lực lượng của thầy giáo tốt nên luôn luôn cầm cờ đi trước trong huyện này. Giang Hiểu Hoa lại mang sổ liên lạc đứng thứ nhất đến thì chủ nhiệm lớp ngược lại rất dễ dàng đã mỡ miệng đồng ý.

Học sinh năm thứ 3, đặc biệt loại học sinh của huyện nhỏ này, học sinh lớp giỏi học tập đều rất cố gắng, cũng không có gì giải trí dư thừa, người người đều vùi đầu khổ đọc. Giang Hiểu Hoa độc lập độc hành cũng không có làm gì đặc biệt cho chú ý. Giang Hiểu Hoa vẫn mỗi ngày sáng sớm chạy bộ với tiểu Hổ như cũ, đánh Thái cực. Lúc tiểu Hổ tiếp tục huấn luyện thì Giang Hiểu Hoa đi nấu thuốc ba, ba Giang đi chợ sáng mua thức ăn sớm một chút... Buổi trưa Giang Hiểu Hoa về nhà nấu cơm xong đưa cho ba Giang rồi giúp ông xem cửa hàng trong chốc lát, chờ ba Giang ăn xong mới về nhà dọn dẹp một chút rồi đi đến trường. Buổi tối cũng là chờ ăn cơm tối xong thì ba Giang đóng cửa cửa hàng. Người một nhà vây quanh ba Giang ở cái bàn lớn trong phòng trò chuyện về cuộc sống một ngày của mình. Giang Hiểu Hoa chỉ đạo tiểu Hổ học tập, tự mình cũng vội vàng làm bài tập còn lại, chờ hơn 10 giờ sau khi tiểu Hổ ngủ thì Giang Hiểu Hoa châm cứu cho ba Giang. Sau khi kết thúc tự mình trở về phòng luyện một lát chữ bút lông, nhìn xem sách dạy nấu ăn hoặc sách thuốc. Cuộc sống một ngày cứ như thế trôi qua.

Giang Hiểu Hoa ở trường học cũng rất yên lặng, lẳng lặng đọc sách. Bây giờ hai cái má đỏ như trứng dưới sự trợ giúp của ông Triệu đã từ từ phai nhạt, chỉ lưu lại hai gò má hồng. Giang Hiểu Hoa kiên trì 2 ngày 1 lần phải đi đến nhà tắm tắm rửa, cũng nói cho ba Giang mang tiểu Hổ và cô đi cách ngày, quần áo thì chủ nhật giặt 1 lần, thoáng qua tóc dài phải cột một cái đuôi ngựa ở phía sau. Một cô gái yên lặng, xinh đẹp hơn nữa thoạt nhìn vĩnh viễn nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ có vẻ là không giống như người thường. Một năm thứ 3 này không ít người trong lòng để lại dấu ấn rất sâu.

Mỗi lần kiểm tra thành tích mỗi tháng cũng rất để cho người chú ý, có không ít bạn học hỏi Giang Hiểu Hoa có mời người dạy thêm hay không. Giang Hiểu Hoa cười nhạt lắc đầu, đối với vấn đề này của bạn học chỉ cần có thời gian thì cô cũng không keo kiệt mà giải thích nghi ngờ. Mặc dù không có bạn thân thiết nhưng mà bạn học cả lớp cô chung đυ.ng cũng rất tốt.

Thi giữa kỳ Giang Hiểu Hoa không chút nào ngoài ý muốn lấy thành tích thứ nhất giống như lúc thi đậu vào trung học cơ sở.

Một năm này ba Giang thoạt nhìn rất bình thản, Giang Hiểu Hoa mỗi ngày đều không có gián đoạn thực liệu* một lần, nhìn thành quả con gái vất vả như vậy ba Giang vẫn cười ăn hết toàn bộ. Khi Giang Hiểu Hoa lén lút luân phiên đến hỏi thì bác sĩ cũng tiết lộ ra tình hình thực tế, bệnh tình xác thật có chút phát triển nhưng mà nhìn vào trước mắt thì không phải rất nghiêm trọng, người nhà chăm sóc rất khá, chẳng qua là bệnh nhân không có ý chí muốn sống mãnh liệt.

(*Thực liệu, còn gọi là thực trị: là phương pháp dựa vào lý luận của y học cổ truyền để tiến hành lựa chọn các thực phẩm phù hợp (đơn thuần hoặc phối hợp với các vị thuốc) rồi gia công chế biến thành các đồ ăn thức uống nhằm mục đích phòng chống bệnh tật, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ cho con người.)

"Không có ý chí muốn sống mãnh liệt! Không có ý chí muốn sống mãnh liệt!..." Giang Hiểu Hoa từ bệnh viện đi ra trong đầu chỉ có một câu này, ba vì sao không có muốn sống, chẳng lẽ mình còn có cái gì làm không tốt hả?

Giang Hiểu Hoa tự mình nghĩ lại, mình rất ngoan, tiểu Hổ cũng rất ngoan... Nhưng vì sao ba không muốn ở lại bên cạnh bọn họ chứ? Tại sao vậy chứ?

Sau khi Giang Hiểu Hoa ở bên ngoài đau buồn một hồi thì về nhà cẩn thận quan sát ba. Cuối cùng đã biết đáp án ở cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ.

Hôm nay Giang Hiểu Hoa mang cơm cho ba xong rồi đi về nhà, đột nhiên nhớ tới mực nước sắp hết rồi nên quay trở lại chuẩn bị lấy 1 bình từ trong cửa hàng. Đột nhiên nghe được ba và ông chủ bán thức ăn kế bên nói chuyện phiếm.

"Anh Giang, người vừa rồi là con gái của anh hả? Anh thật hạnh phúc, con gái mỗi ngày đều nấu thức ăn ngon mang cho anh." Ông chủ bán thức ăn kia nói.

"Ha ha! Con gái tôi không thích tôi ăn cơm bên ngoài." Ba Giang trả lời.

"Thật có khả năng! Nghe nói còn là tự mình làm nhỉ! Còn nhỏ tuổi nghe nói học tập cũng rất tốt, anh dạy dỗ thế nào vậy?"

"Ai, tôi không biết dạy dỗ, không liên lụy đến đứa nhỏ là tốt rồi. Cả ngày nhìn con bé bận rộn như vậy tôi đây làm ba lại không thể giúp, trong lòng thật không có tư vị gì."

"Anh đó! Là đang ở trong phúc mà không biết phúc, có con gái tốt như vậy, đứa nhỏ có lòng hiếu thảo trong hoàn cảnh như vậy nên cao hứng chứ?"

"Chính là cảm thấy mình giúp không được gì thẹn với đứa nhỏ. Nếu không tôi ở trong nhà như vậy không chừng con bé có tiền đồ gì tốt hơn nữa?"

...

Câu nói kế tiếp Giang Hiểu Hoa không có ở lại nghe mà bịt miệng chạy mất, thì ra là mình rất có khả năng cho nên ba không muốn chậm trễ mình, cảm thấy làm chậm trễ mình... Thì ra là tất cả đều ở trên người mình, không được, nhất định phải làm cho ba Giang có điều liên lụy mình và tiểu Hổ, không thể làm cho ông yên tâm như vậy, nhất định... nhất định... nhất định phải làm cho ba sống sót.

Thi xong thì được nghỉ sớm, đợi đến lúc tiểu Hổ cũng nghỉ thì Giang Hiểu Hoa cũng thật không nghĩ ra biện pháp tốt gì. Không thể làm cho ba quá đau lòng lại muốn làm cho ông lo lắng... Chuyện này thật sự rất khó nắm chắc.

Sau khi nghỉ học thì ba Giang đóng cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ, 3 người cùng đi về quê nhà.

* * *

Hôm nay nghỉ hè đã không có công nhân công xưởng, vài chỗ ở thôn Giang Hiểu Hoa nghênh đón một số lớn quân nhân huấn luyện dã ngoại. Bởi vì sau công xưởng chuyển đi thì thôn xóm có chút tiêu điều lại có sức sống bừng bừng.

Tiểu Hổ cả ngày cùng đứa nhỏ trong thôn đi theo phía sau tham gia với quân ngũ chạy tới chạy lui trèo đèo lội suối. Giang Hiểu Hoa nghĩ cũng rất an toàn, bé trai cũng hoạt bát, lai nói từng bé trai dường như cũng có một giấc mơ về màu xanh quân đội, cũng không có quá mức để ý. Mãi cho đến một ngày Giang Hiểu Hoa đang ở trong sân nắng giặc khăn trải giường.

Đột nhiên nghe được có người ở cửa hỏi: "Là nhà của Giang Tiểu Hoa phải không?"

Giang Hiểu Hoa đi qua cái khăn trải giường đang cản trở tầm mắt của mình trả lời: "Đúng vậy! Anh tìm ai?"

Người đến là một người quân nhân trẻ tuổi mặc quân phục ngụy trang, trên mặt còn có vài đường dường như cố ý bôi lên nói. Người nọ vừa thấy Giang Hiểu Hoa thì sửng sốt trong chốc lát, cười lộ ra 8 cái răng hỏi: "Em chính là Giang Tiểu Hoa?"

Giang Hiểu Hoa gật đầu một cái lại nhìn thấy trên người hắn rất bẩn, vì thế chỉ vào chậu nước ấm phơi nắng trong sân cho tiểu Hổ nói: "Anh có muốn rửa mặt một chút không?"

Người nọ cũng không chối từ mà trực tiếp tiến lên nhận xà phòng Giang Hiểu Hoa đưa cho hắn, ngồi xổm trên đất rửa sạch mặt.

Sau khi hắn rửa xong Giang Hiểu Hoa nhìn bộ dáng của hắn, một đoạn trí nhớ chôn sâu trong đáy lòng bị đào lên.

< Đó là chuyện cô vừa tới nhà họ Lý không lâu, bởi vì trời sinh tính ngại ngùng, hơn nữa cô nói tiếng phổ thông không phải rất tốt cho nên càng xấu hổ phải mở miệng.

"Nghe nói cậu trước kia gọi là Giang Chuyện Cười, ba mẹ cậu có phải đặc biệt thích nói chuyện cười hay không? Cho nên mới đặt cho cậu cái tên này?"

"Không đúng không đúng! Nghe nói người nông dân thích con trai, có phải mẹ cậu sinh cậu cảm thấy cậu là chuyện cười mới đặt cho cậu tên là Giang Chuyện Cười hay không?"

"..."

Nghe đứa nhỏ trong sân lớn ác ý cười nhạo Giang Hiểu Hoa lúc ấy rất là tức giận, nhưng mà trời sinh yếu đuối cô chính là cúi đầu phản bác nói: "Là đóa hoa… đóa hoa nho nhỏ..."

"Cậu nói cái gì? Cậu không phải sẽ không biết nói chứ?"

"Ha ha! Thì ra là đứa câm!"

"Nhà Minh Ngọc đưa đến đây người chị nhỏ câm..."

Đúng lúc này thì phía sau đột nhiên truyền tới một giọng nói rất êm tai: "Mấy đứa đang nói cái gì thế? Bắt nạt một cô gái! Đây là bản lãnh của mấy đứa hả?"

Người nọ đi tới một chút quát mắng, những người bắt nạt Giang Hiểu Hoa cũng tản đi. Người nọ lấy ra khăn tay giúp Tiểu Hoa lau nước mắt, Tiểu Hoa mới nhìn thấy từ khi đến nhà họ Lý là người anh trai đầu tiên đưa ra thiện ý đối với mình...

Chẳng qua là người anh trai này xuất hiện rất ít ở trong trí nhớ của Tiểu Hoa. Mãi cho đến khi mình nói yêu đương với Tô Thiên Triết, một lần trong lúc vô tình biết được, hắn ước chừng là mùa hè năm đó khi mình học trung học cơ sở thì đi cùng bộ đội huấn luyện dã ngoại vì cứu mấy đứa nhỏ chết đuối mà hy sinh. >

"Giang Tiểu Hoa! Giang Tiểu Hoa?" Đột nhiên nghe được có người gọi mình thì Giang Hiểu Hoa phục hồi lại tinh thần nhìn anh trai đã rửa mặt xong, tinh thần phấn chấn cười một cái với hắn.

"Giang Tiểu Hoa, anh tên là Lâm Hạo Hiên. Mấy ngày hôm trước lúc anh gọi điện thoại về nhà thì ông Lý ở nhà anh, nghe nói anh đang ở đây huấn luyện dã ngoại thì nhờ cho anh tới xem em, xem em có cần giúp cái gì hay không?" Lâm Hạo Hiên nhìn thấy cô không có phản ứng gì đặc biệt, sau đó lại giải thích nói: "Ông Lý chính là ba của cha ruột Lý Hướng Dương của em, cũng là ông nội của em."

Giang Hiểu Hoa nhận khăn lông trong tay hắn nói: "Tôi rất tốt, không có gì cần giúp hết." Trong lòng thầm nghĩ: ‘rốt cuộc là ngày đó gặp chuyện gì không may nhỉ? Phải cẩn thận suy nghĩ một chút...

"Cái đó... cái đó... ông Lý cũng là quan tâm em..." Nhìn Tiểu Hoa có chút lạnh nhạt thì Lâm Hạo Hiên có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Trước kia nghe ông nội nói qua chú Lý từng có vợ trước, hai ngày trước lúc nghe nói còn có con gái thì mình còn hoảng sợ, cảm thấy không thể tượng tượng nổi nữa!

Rốt cuộc là ngày nào đây? Nhớ rõ lúc ấy đại khái là chủ cho thuê nhà tổ chức sinh nhật cho đứa con nhỏ Aaron, mình và Tô Thiên Triết cũng tham gia. Sau khi về nhà thì Tô Thiên Triết nói: ngày này 10 năm trước anh họ Lâm Hạo Hiên hy sinh cho nên không thích ngày này... Ngày đó hình như là tháng 8... a... đúng rồi... đúng rồi... là sau ngày xây dựng doanh trại xong, cũng chính là ngày 3 tháng 8... rốt cục cũng nghĩ tới! Ở nơi này là có chỗ có thể chết đuối nước nổi danh nhất chính là chỗ gần trước kia 3 người ba đến câu cá. Ngày 3 tháng 8 mình phải đi qua bên kia nhìn xem có thể giúp được gì hay không. Còn phải kêu ba đi theo, kỹ năng bơi của ba cũng không tệ... ha ha... có thể nhớ tới thật sự là quá tốt.