Trước khi khảo hạch, tất cả tân sinh đều được chọn môn học cần thiết. Ít nhất phải chọn ba môn để khảo hạch, còn nếu rảnh rỗi thì chọn hết mười bốn môn: Cầm, kỳ, thư, họa, số học, binh pháp, lễ nghi, cưỡi ngựa bắn cung, võ học, văn sử, y học, trận pháp, thuần thú, tụ linh.
Trong các môn đã chọn, nếu giữa chừng cảm thấy qua không nổi, đều có thể đổi sang lĩnh vực khác. Miễn sao phải thông qua khảo hạch của ba môn trở lên. Còn đối với các lão sinh phải thông qua bốn môn, đồng thời thi đấu để phân chia thực lực.
''Cái này dễ hơn thi đại học nhiều!''
Mặc Ngân Tầm cầm trên tay tấm biển mà cảm thán. Nếu là thi đại học, cầm, kỳ, thư, họa gì đó căn bản không đủ để lấy bằng.
Nàng đã chọn ra được số học, binh pháp, lễ nghi, cưỡi ngựa bắn cung, võ học, y học, trận pháp, thuần thú, tụ linh. Tám môn này chỉ là chọn để học thử. Nếu mười lăm ngày sau nàng vẫn cảm thấy không hợp, loại bỏ giữa chừng không phải chuyện khó khăn gì.
Dù như vậy, chọn bộ môn số học thay vì cầm, kỳ, thư, họa, văn sử chính là lựa chọn vô cùng quyết đoán của nàng. Đối với văn sử, tuy trí nhớ Mặc Ngân Tầm thuộc loại vô song, nhưng nàng không thể lãng phí thời gian được.
Về cầm, kỳ, thư, họa, nếu muốn nhanh chóng có thế lực tìm thấy Túc Trạch Lăng, không thể ngồi đánh đàn hay làm thơ, vẽ tranh được. Nó cũng là bộ môn không đáng bị xem thường, thế nhưng đối với Mặc Ngân Tầm nó còn khủng khϊếp hơn cả lễ nghi.
Còn số học, vô số những bài toán khó đều được nàng vô thức trải qua thì nó không phải là khó.
Chưa kể, Túc Trạch Lăng là một hacker, tường lửa như pháp trận, tuy không có thiên phú nhưng Mặc Ngân Tầm nhất định phải thử qua một lần.
Ngày đầu tiên là học cưỡi ngựa bắn cung, phu tử là một người đàn ông vô cùng khỏe mạnh, nhưng tuổi cũng không còn trẻ. Mắt của ông ta hếch lên như phi ưng, gian xảo mà mạnh mẽ.
Được biết, ông ấy là Lãnh Phong Vân, mệnh danh là đệ nhất xạ thủ của Đại Ưng. Người này có thể bắn một lúc năm cây cung ở cự li rất rất xa trong khi ông ta ngồi trên lưng ngựa. Danh tiếng ông ta còn được thể hiện qua một chiến tích siêu cấp anh hùng
Đó là vào năm Lịch Nguyên Thứ 12, khi một khu vực ở Vĩnh Xuyên bị một nước láng giềng đánh lén. Khi ấy, Đại Ưng vẫn lớn mạnh kém hiện tại một chút. Nhưng nước xa không cứu được lửa gần, quân lính chốn hoàng thành ra ngoài đều không đến kịp.
Lãnh Phong Vân làm phó tướng, trong lúc đứng xem quân tình liền tùy ý bắn cung trúng tên nguyên soái đang phô trương thanh thế. Nghe nói, đó là một tiễn xuyên tâm, khiến kẻ kia chết ngay tại chỗ.
Quân giặc phải lui trở về, Lãnh Phong Vân cũng được tiên hoàng ban thưởng lớn. Nhiều năm sau, khi đã có tuổi, con cháu ông sợ chiến trường ác liệt, nhất mực ngăn cản ông trở về Vĩnh Xuyên. Đó cũng là lý do ông ấy xuất hiện ở đây, trở thành phu tử.
Mặc Ngân Tầm cảm thấy ngoài loại chiến tích oai hùng này của Lãnh phu tử thì tất cả mọi thứ ở đây đều nhàm chán tới cực điểm. Một đám quý tộc đế đô đều đang tụm năm tụm ba oanh oanh yến yến.
Trên người họ đều mặc những kỵ mã y hết sức lộng lẫy, tinh xảo. Nếu so sánh một chút, nó như đồ dạ hội của thế kỉ 21 hơn là kỵ mã y. Trong kỵ mã trường rộng lớn, hiện tại càng giống một sân xiếc ngựa hơn.
''Đợi ta giàu rồi, quay lại mua cho các ngươi vài chiếc mũ cao bồi.''
Mặc Ngân Tầm miệng ngậm lấy cọng cỏ, cũng không rõ nàng lấy đâu ra, nhưng chiêu bò con ngậm cỏ này chắc chắn là học của Sở Hoành Dương.
Phía trước, phu tử muốn xem xét thử năng lực của các tân sinh, nên yêu cầu lão sinh đến nơi khác luyện tập. Vốn tưởng rằng nữ tân sinh thường hay chọn cầm, kỳ, thư, họa hơn, ấy vậy mà hiện tài một đàn oanh yên toàn là nữ.
Nữ tử ở đây cũng không dũng mãnh là bao, nhất là trong mắt Mặc Ngân Tầm. Đối với nàng, đám nữ nhân này hệt như đi yến tiệc ngoài trời, không hơn cũng không kém. Có lẽ trường đua ngựa sớm đã trở thành nơi tán gẫu mới của nữ nhân nước Đại Ưng.
Mặc Ngân Tầm còn đang chăm chú bĩu môi, tặc lưỡi thì sự chú ý của tất cả mọi người đều nằm trên người một quý nhân.
Phía xa xa, Liễu Thù Thù cùng đám cận vệ bước đến. Bộ kỵ mã y của nàng ta ngoài chất liệu cao quý hơn một chút thì chẳng khác mấy nữ nhân thế gia kia là bao. Mặc Ngân Tầm biết mình khó lòng tiếp cận đối phương, chỉ đứng từ xa ngắm nhìn.
Thế nhưng, vật phía sau Liễu Thù Thù mới chính là vấn đề khiến cho Mặc Ngân Tầm nổi giận. Sau khi nuốt lời hứa khiến nàng trở thành kẻ đầu đường xó chợ, nàng ta còn dám trộm lấy kỷ vật của nàng là bạch tuấn mã cùng thanh trường kiếm.
''Quá đáng!''
Mặc Ngân Tầm nhìn Liễu Thù Thù cưỡi trên lưng bạch tuấn mã của mình mà nghiến chặt răng, cây cỏ trong miệng cũng gãy thành đôi rồi rơi xuống.