''Thù Nhi, Thù Nhi!''
Đối diện với sự thẫn thờ của Mặc Ngân Tầm, Tiểu Thúy đang khóc cũng phải hoang mang.
''A?''
''Thù Nhi, cô rốt cuộc bị làm sao? Ta đã gọi cô đến lần thứ ba rồi. Có phải cô để ý nam tử nào rồi đúng không?''
Nếu Tiểu Thúy không nói, chính nàng cũng đã quên Liễu Thù Thù là một cô bé chỉ mới tròn mười hai tuổi. Nếu cứ trầm lặng như thế, ắt sẽ sớm bại lộ.
''Làm... làm gì có!''
Mặc Ngân Tầm vờ bối rối, chỉ thấy Tiểu Thúy nhìn nàng cười khó hiểu rồi bưng thau nước đi ra. Nàng hiểu hết toàn bộ suy nghĩ của Tiểu Thúy, bởi chính bản thân nàng cũng từng yêu sâu đậm Túc Trạch Lăng.
Tối ngày hôm ấy, tiếng canh phu bên ngoài đường lại vang lên. Trong biệt phủ rộng thênh thang bị bao trùm bởi màu đen vô tận, có một thiếu nữ mảnh mai cầm chiếc đèn l*иg đỏ rực bước đi.
Đến một gian phòng quá đỗi xa hoa, bốn bên đều treo đèn hoa sáng chói. Thiếu nữ kia thổi tắt nguồn sáng trong tay, đưa chân tiến thẳng lên trên mái ngói. Thân ảnh kia nhanh tới nỗi có đủ tư cách hòa mình với gió, vừa chớp mắt đã vụt đi.
Trên mái của gian phòng nhỏ, một ánh sáng chói lóa bay ra ngoài thông qua khe hở, con mắt của ai đó đưa xuống ngắm nhìn. Bên trong là một người đàn ông tuổi không còn trẻ, thế nhưng vẫn chưa đến mức lầm cẩm, mụ mị.
Ánh mắt hắn híp dần trước kim ngân châu báu, miệng lẩm nhẩm những con số dài dòng. Một làn khói mỏng bay qua, lan tỏa khắp gian phòng, mùi oải hương nồng nặc.
Thân ảnh kia nhanh chóng lấp lại khe hở trên mái ngói, nhanh chóng nhảy xuống, đáp trước cửa phòng. Một lúc sau, nàng nghe thấy tiếng ho sặc sụa, toan tiến vào trong thì nến đèn đều đã tắt. Biết có chuyện không hay, nàng không còn rón rén mà đạp cửa xông vào.
''Chết tiệt! Có kẻ phỗng tay trên!''
Mặc Ngân Tầm có mơ cũng không nghĩ đến có kẻ dòm ngó cùng một nơi, trộm cắp cùng thời điểm với nàng. Thậm chí thủ pháp của hắn vô cùng tinh vi, động tác nhanh hơn nàng tận hai khắc.
Một tiếng oang oang trong bóng tối dội vào tai nàng, chiếc đao phỉ thúy phát sáng lập lòe cũng lăm le tứ phía.
''Bị ngươi phát hiện rồi.''
Theo sau lời nói là một điệu cười ngả ngớn, như muốn chọc tức nàng.
''Tại hạ chỉ cần phỉ thúy ngọc dịch, còn lại tùy các hạ xử trí.''
Chợt ánh nến bốn bên lại bùng sáng lung linh, Mặc Ngân Tầm đưa mắt nhìn quanh, động tác vô cùng chuẩn xác mà đâm về nơi có âm thanh. Chỉ thấy tên hắc y nhân sau tấm bình phong lập tức phi qua, nhanh như lệ quỷ.
''Vừa hay, ta cũng chỉ cần phỉ thúy ngọc dịch.''
''Nếu đã nói vậy, chúng ta liền cạnh tranh công bằng.''
Mặc Ngân Tầm ánh mắt đăm đăm nhìn về phương vị đã xác định, lòng thầm suy nghĩ: ''Công bằng con khỉ, đợi tiểu tử nhà ngươi có sơ hở thì đứng trách ta chơi trò xảo trá.''
Tuy nhiên, khi chủy thủ của nàng vừa đâm đến, người kia liền xách tà áo bị rách của mình di chuyển thật nhanh. Động tác của hắn như như gió thổi mây bay, vừa nhanh lại vừa lưu loát.
Còn nàng, khi xuất thủ nhanh và mạnh lại phải tránh né đủ thư trong phòng, lưu lại hàng loạt sơ hở chí mạng. Cũng may người kia không có sát ý, nàng mới giữ lại được cái mạng nhỏ này.
''Chậc chậc, tiểu nha đầu, ra tay hiểm ác như vậy là thực sự muốn gϊếŧ ta rồi sao?.''
Hắn thu đượm ánh mắt nhìn về đao của nàng, miệng giễu cợt. Rõ ràng thân thể vẫn đang dùng toàn bộ sức lực, nhưng miệng lại liên tục chọc tức người khác, giống như đang chơi vậy.
Mặc Ngân Tầm đột nhiên tìm thấy sơ hở, nàng đưa chân đá vào thắt lưng của hắn. Mặc dù khoảng cách không đủ, thế nhưng do phản xạ tự nhiên, hắn nghiêng eo để né tránh rồi ngã xuống.
Mặc Ngân Tầm nhanh như chiến mã, hùng hổ cưỡi lên người hắn để lấy đồ vật. Có lẽ do bản tính ăn không được thì đạp đổ, hăn buông tay cho chiếc bình vỡ toang.
Nàng tức giận nhìn gương mặt hả hê của hắn, lại phát hiện ra đôi tử mâu trong veo hôm nọ, miệng vô thức kêu lên:
''Là ngươi?''
Nàng không hiểu tại sao mỗi lần làm nô tì, đi đâu vào ban đêm cũng gặp hắn, thật quá phiền phức. Bất quá, hiện tại nàng là Liễu Thù Thù, chính hắn cũng không thể phát hiện ra.
''Chúng ta quen nhau sao?''
Nghe được giọng điệu hoang mang của hắn, Mặc Ngân Tầm cười nhạt rồi khıêυ khí©h:
''Ngươi không cần biết!''
Hắn nhìn nàng, đuôi mắt hơi cong, khăn đen vẫn là che đi nửa gương mặt. Mặc Ngân Tầm toan đưa tay lên tháo ra thì bị hắn bắt kịp, nhanh như cắt thoát khỏi nhờ sự thẫn thờ đột suất của nàng.
Toan hướng cửa sổ mà bước, hắn bị vấp vào thành và rồi ngã nhào. Mặc Ngân Tầm thấy vậy, liền nhanh chân giải độc cho Lạc lão gia, sau đó chạy ra ngoài hô hớn:
''Người đâu, có trộm!''
Nếu như hắn muốn đạp đổ, vậy nàng liền đạp đổ cho hắn xem.
Hắn khập khiễng chạy đi, ném lại chiếc ngọc bội tùy thân vào trong, trúng ngay đầu Lạc gia chủ. Mặc Ngân Tầm thành công hòa mình vào đám đông, trở về phòng.
Sau khi cẩn thận thoa thuốc lên những vết trầy, nàng vô tình ngửi thấy trên tay không có mùi hà thủ ô, không có bạc hà cũng không có oải hương. Mặc Ngân Tầm bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.
''Rốt cuộc đồ vật kia nằm ở đâu?''
Đột nhiên có một tiếng kêu la thất thanh đến từ Tây viện, nhưng do cả phủ đang truy tìm kẻ trộm nên không một ai quan tâm đến nàng ta.