Bạch Phượng Niên uống 1 ngụm trà xong nhìn người trước mặt lên tiếng;- Ngươi đã dành được tú cầu của nữ nhi ta?.
Trúc Ngọc Liên rối rắm nói:
- Tại hạ chỉ là người qua đường không cố ý giành lấy tú cầu mong tiền bối để cho tại ha được rời khỏi nơi đây.
Bạch Phượng Niên nhíu mài nhìn Trúc Ngọc Liên với ánh mắt tức giận, trong trăm dặm quanh thành Tương Châu này không ai không biết gia tộc Bạch gia là đệ nhất thương gia nhiều người muốn vào ở rể mà lại không được còn tên này lại từ chối đúng là làm bà tức chết.
Bạch Phượng Niên không nói nhiều lời trực tiếp ra tay động thủ với thanh niên trước mặt, Trúc Ngọc Liên không ngờ gia chủ Bạch Gia Lại nóng tính như vậy chỉ đành thuận theo dùng quyền đối quyền.
Trong lúc 2 bên xuất thủ thì ở bên ngoài cửa vị tiểu thư duy nhất của Bạch Gia đang yên lặng quan sát tình hình.
Người kế vị bạch gia đời này tên gọi Bạch Ngọc Phượng từ nhỏ đã tinh thông cầm kì thi hoạ văn thao võ lược mưu trí hơn người, năm nàng 10 tuổi thành công thức tỉnh huyết mạch Băng Phượng trên người nên được Xuyên Vân tiển chọn làm chủ nhân đời tiếp theo của Bạch Gia.
Quay lại trận đấu bên trong bởi vì Trúc Ngọc Liên đang ẩn giấu thực lực nên tình thế nghiên về phía Bạch Phượng Niên, nhưng tình cờ trong quyền xuất thủ của cô lại mang 1 chút hơi thở của Hoả Chu tước tuy rằng rất ít nhưng cũng đủ để Bạch Ngọc Phượng cảm nhận được, nàng liền vào trong ngăn cản mẹ mình lại.
Khi 2 bên dừng đánh nhau thì Bạch Ngọc Phượng lên tiếng:
- Công tử là Bạch gia thất lễ rồi không biết quý danh công tử là gì chúng ta ngồi xuống nói chuyện.
Trúc Ngọc Liên ngồi xuống vị trí ban đầu mà mình ngồi, Bạch gia chủ cũng hậm hực quay về vị trí của mình, Bạch Ngọc Phượng cũng ngồi xuống 1 cái ghế đối diện.
Cô nhìn nàng 1 lát rồi thở dài nói;
- Bạch tiểu thư ta tên là Nhan Ngọc không có nhà cửa quê quán là 1 kẽ lang thang.
Bạch Ngọc Phượng gật đầu dáp:
- Tiểu nữ tên Bạch Ngọc Phượng, Nhan công tử vì sao đã lấy tú cầu lại không muốn thành hôn hay công tử chê bai Bạch Gia.
Trúc Ngọc Liên rối rắm lần nữa không biết phải trả lời như thế nào cho phải nên im lặng rất lâu.
Phía đối diện cũng kiên nhẫn chờ câu trả lời từ cô, bên trong khăn che mặt Bạch Ngọc Phượng nở 1 nụ cười như có như không, nàng không biết vì sao nàng lại cảm nhận được trên người của người trước mặt lại có hơi thở của hoả chu tước nhưng nàng biết 1 điều nàng phải giữ chân của người này lại.
Chờ khá lâu mà cô chưa lên tiếng nên Bạch Ngọc Phượng lại tiếp tục nói:
- Nếu không có lý do gì hợp lí thì công tử vẫn nên ở lại Bạch Gia thì hơn.