Chương 7: Tú Cầu Chiêu Thân (1)

Trúc Ngọc Liên cưỡi ngựa băng qua núi Bạch Vân đến Thành Tương Châu, trước cổng thành là 2 bên lính canh cổng, cô bước xuống ngựa dắt ngựa vào thành thì bị lính canh ngăn lại:_ Ngươi muốn vào thành phải nộp 200 quan tiền lệ phí.

Trúc Ngọc Liên nghe xong gật đầu móc từ trong tay áo 1 lượng bạc đưa cho lính canh cổng, nhận được ngân lượng lính canh cổng liền để cho cô vào trong thành.

Thành Tương Châu cũng khá xầm uất mọi người đều tấp nập đi lại, Trúc Ngọc Liên dẫn theo ngựa đi thẳng đường cái vào thành nhìn bên đường có 1 quán trọ tên Diệt Lai Khách Điếm nên cô bước vào:-

_ Cho hỏi nơi đây còn phòng cho thuê không?.

Lão bản nhìn thấy cô ăn mặc sang trọng thì niềm nở lên tiếng:

_ Chào quý khách ở đây vẫn còn mấy pòng trống, ngài muốn thuê bao lâu.

Cô lấy trong tay áo ra 5 lượng bạc rồi nói với lão bản:

_ Đây là tiền cọc cho ta 1 phòng là được.

Lão bản cầm ngân lượng bỏ vào ngăn kéo vui vẽ gọi tiểu nhị đưa Trúc Ngọc Liên lên lầu nhận phòng, lên tới phòng cô dặn tiểu nhị pha 1 thùng nước tắm dự định tắm xong sẽ xuống dùng cơm.

Dưới sảnh khách điếm buổi chiều cũng không có nhiều người chỉ có mấy bàn là có khách, Trúc Ngọc Liên lựa chọn 1 bàn ngồi cạnh cửa sổ sau đó gọi tiểu nhị:

_ Tiểu nhị cho ta 1 ấm trà 1 dĩa màn thầu và vài món ăn nhẹ.

Tiểu nhị nghe xong vâng vâng dạ dạ rồi lui xuống pha 1 ấm trà đem lên, trong lúc đang đợi đồ ăn cô nghe 1 ít chuyện bát quái từ phía bàn kế bên.

Bên cạnh chổ cô ngồi là bàn của mấy nam tử cao to đen hôi dang ngồi uống rượu nói chuyện phiếm.

Nam tử mặt đen lên tiếng:

_ các người biết tin gì chưa con gái duy nhất nhà bạch gia chuẩn bị thả tú cầu chiêu thân đấy rất nhiều công tử quyền quý điều có mặt.

1 nam tử khác khuôn mặt có chút dữ tợn lại nói:

_ Nghe nói vị tiểu thư Bạch gia này từ nhỏ tới lớn đều mang khăn che mặt nghe nói bộ dáng cực kì xấu xí quanh năm đều làm bạn với ấm thuốc.

Nam tử ngồi đối diện cô gật gù rồi bổ sung:

_ Nghe nói Bạch gia tốn rất nhiều bạc mời danh y nhưng tới nay không có cách chữa trị.

Nam tử mặt đen nghe xong lại nói:

_Nếu nói xấu như dị tại sao có nhiều người lại muốn giành tú cầu.

Nam tử kia lại trả lời:

_ Không phải là do bạch gia là thế gia trăm năm sau nghe nói là tài sản có xài mấy đời cũng không hết, dù tiểu thư họ không được xinh thì có ngân lượng bù lại, trên đời làm gì có ai chê tiền nhiều.

Trúc Ngọc Liên nghe tới đây thì không muốn tiếp tục nghe nữa trên đời này cái gì cũng có ngay cả việc gì tiền mà bỏ đi sỉ diện, những nam tử ở đây toàn 1 lũ vô liêm sỉ mà thôi.