Chương 5: Sơn Tặc Núi Bạch Vân (1)

Minh Quốc năm 1260 Thuận An đế đã ngoài tứ tuần sức khoẻ càng ngày càng sa sút, bỏ bê triều chính truy cầu tiên dược trường sinh bất lão, quyền hành rơi vào tay giang thần, các thế lực trong triều chia làm 2 phe chính.1 phe do Bình Nam vương dẫn đầu nắm trong tay 20 vạn binh mã ủng hộ ngũ hoàng tử kế vị, phe còn lại là đông tây xưởng do Lâm Chính Đông cai quản âm thầm ủng hộ hoàng hậu cùng nhị hoàng tử kế vị.

Tuy rằng 2 bên đang đấu tranh trong triều nhưng Thuận An đế vẫn không đưa ra quyết định chọn ai làm thái tử.

Thuận An đế có tổng cộng 9 Hoàng tử và 4 vị công chúa.

Đại hoàng tử Triệu Trình là con của 1 nha hoàn trong phủ lúc hoàng đế chưa lên ngôi, khi Thuận An đế lên ngôi liền phong bà làm Tư Mỹ Nhân, đại hoàng tử tuy là trưởng tử nhưng không phải do hoàng hậu sinh ra cũng không có thế lực nhà mẹ đẻ nên không đáng ngại, cũng là vị hoàng tử an toàn nhất trong cung, 2 năm trước đã liên hôn cùng đích nữ của Kinh Phủ Doản.

Nhị hoàng tử Triệu Lân là đích tử của Thuận An đế cùng Chiêu Minh Hoàng Hậu nhà ngoại là phủ thừa tướng đương triều tính cách vô cùng kiêu ngạo không được lòng của hoàng đế nhưng do nhà ngoại quá quyền lực hoàng đế cũng phải nể nang vài phần.

Tam hoàng tử Triệu Cát cùng Tứ hoàng tử Triệu Tinh là con của tuệ Mỹ Nhân cùng Dung Mỹ Nhân cũng không có gì quá nổi bật nhà mẹ đẻ cũng không không quyền lực.

Ngũ hoàng tử Trệu Hằng là con trai của Hoàng Quý Phi nhà ngoại là Chiêu Dũng Đại Tướng Quân cũng là cháu của Bình Nam Vương Phi.

Lục hoàng tử Triệu liên là con của thục Phi Giang Thị nhà mẹ đẻ là binh bộ thị lang.

Thất hoàng tử Triệu Thuỵ là con của Ninh phi nhà mẹ đẻ là công bộ thị lang.

Bác hoàng tử Triệu Lâm là con của huệ Phi nhà mẹ đẻ là hộ bộ thị lang.

Cữu hoàng tử Triệu Uông là con của đức phi nhà mẹ đẻ là Đô Ty Ngự sử.

Bên trong triều vì tranh giành ngai vị mà đấu đá còn bên ngoài đạo tặc hoành hành cướp tiền cướp sắc, những thương nhân đi ngang núi bạch vân đều sẽ bị bọn chúng chặn đường cướp bóc.

Thành Tương châu là thành trì nằm ở phía nam cách kinh thành hàng ngàn dặm, rất gần ở biên quan nên sinh ra rất nhiều trộm cướp dân chúng ở nơi đây vô cùng cực khổ, thường xuyên có hạn hán xãy ra, những năm trước triều đình còn phát xuống viện trợ nhưng những năm gần đây đã không còn.

Dân chúng càng ngày càng vất vã nghèo khổ, Ngự Sử của thành Tương Châu cũng được xem là quan liêm khiết thường xuyên bỏ tiền túi ra mua lương thực giúp đỡ dân chúng, nhưng số ít đâu bù được số nhiều rất nhiều người vì không có cơm ăn nên lên núi làm sơn tặc.