Chương 4: Xuất Sơn

Ở 1 nơi nào đó trong căn mật thất bóng hắc y nhân quỳ trên mặt đất đầu cuối xuống thỉnh tội:- Thưa chủ nhân thuộc hạ truy sát đứa bé gái đó nhưng giữa đường đứa bé đó lại biến mất, là thuộc hạ thất trách kính xin chủ nhân trách tội.

Chỉ thấy bóng lưng của vị chủ nhân khẽ động trong không khí truyền đến tiếng nói nhẹ nhàng:

- Ngươi đúng thật thất trách lui xuống lãnh 50 roi.

Hắc y nhân nghe xong khuôn mặt không chút biểu cảm lên tiếng:

- thuộc hạ nhận lệnh.

Nói xong câu đó hắc y nhân lập tứclui ra ngoài, bên trong mật thất vô cùng im lặng khoảng 1 khác sau bóng dáng vị chủ nhân khẻ nhấp nhái môi rồi biến mất khỏi mật thất.

Trúc Ngọc Liên giờ đã đổi tên thành Nhan Ngọc sống cùng Ngọc Đỉnh Chân nhân tại Bạch Ngọc Nhai thắm thoát đã troi qua 10 năm, trong những năm này cô học được rất nhiều thứ từ kiếm pháp, y thuật, trận pháp cho tới bói toán những gì cần truyền thụ cho cô thì Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng truyền hết không thiếu thứ gì.

Hôm nay là sinh thần tròn 18 tuổi của Trúc Ngọc Liên nên Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã gọi cô vào sương phòng để nói chuyện, Chân Nhân thấy cô vào phòng liền mở mắt vung cây phất trần lên tiếng:

-Ngọc Nhi con bái sư cũng đã 10 năm cũng đã đến lúc xuất sơn báo thù và cùng tam đại gia tộc còn lại phò tá minh quân.

Trúc Ngọc Liên nghe sư tôn nói mà trong lòng rối bời nhưng cũng đã đến lúc cô rời khỏi nơi này để trả mối quyết hải thâm thù mà hoàng gia đã nợ cô.

Trước khi cô đi Ngọc đỉnh Chân Nhân tặng cho cô 3 túi gấm rồi nói với cô:

- Bên trong 3 túi gấm là bí mật thiên cơ khi nào con gặp chuyện cấp bách không giải quyết được thì lấy ra đọc.

Trúc Ngọc liên chấp tay cuối đầu:

-Sư tôn con đã biết.

Nói xong cô quỳ xuống rồi nói tiếp:

- sư tôn đồ nhi quỳ xuống cảm tạ ân cứu mạng và dạy dỗ mà sư tôn dành cho đồ nhi.

Cô quỳ bái 3 cái sau đó đứng dậy lui ra ngoài về phòng mình chuẩn bị y phục xuất sơn.

Ngày cô xuống núi hoa đào bay phấp phới rời khỏi Bạch Ngọc Nhai lần này cô sẽ không còn quay trở lại nữa, cô cũng luyến tiếc nơi này nhưng vì trách nhiệm và xứ mệnh của mình cô chỉ có thể ra đi.

Để tiện cho việc đi lại trong giang hồ cô đã cải nam trang và lấy tên mà sư tôn đặt cho mình để hành tẩu giang hồ.

Trên đường phiêu bạt tới kinh thành cô luôn hành nghiệp trừ nghĩa nên được giang hồ tôn xưng danh hiệu Ngọc Diện Lang quân Nhan Như Ngọc.