Chương 10: Hôn Lễ Bất Đắc Dĩ

Bạch gia hôm nay cực kỳ náo nhiệt vì sắp tới sẽ diễn ra hôn lễ của đại tiểu thư mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ thì trong lương đình một bóng dáng bạch y đang đứng thẩn thờ nhìn hồ nước rồi thở dài.Phía sao lưng truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng:

-Nhan công tử đang suy nghĩ chuyện thành thân sao?.

Trúc Ngọc Liên thở dài rồi trả lời:

-Bạch tiểu thư chúng ta có thể đừng thành thân được không?.

Bạch Ngọc Phượng nâng ly trà nhấp một ngụm rồi trả lời:

-Huynh có thể cho tiểu nữ một lý do.

Trúc Ngọc Liên lại thở dài rối gấm trong lòng không biết nên nói với Bạch Ngọc Phượng như thế nào, cô im lặng rất lâu rồi mở miệng:

-Đại tiểu thư ta không nên biết phải nói như thế nào.

Bạch Ngọc Phượng nở nụ cười nhẹ buông ly trà trên tay xuống đứng lên bỏ lại một câu và cùng nha hoàn bước vào trong:

-Nếu Nhan công tử không có gì để nói thì hôn lễ cứ tiến hành như đã định.

Trúc Ngọc Liên nhìn theo bóng dáng nàng đi vào trong thở dài định tìm lý do thì nhớ đến lời sư tôn dặn trước khi xuống núi, khi nào cấp bách thì mở túi gấm ra dùng.

Trúc Ngọc Liên vội vàng tìm kiếm túi gấm trong người mò mẫm một lúc lâu thì tìm được nó trong áo cô vội lấy ra.

Bên trong túi gấm màu xanh lá cây chỉ có một mảnh giấy ghi bốn chữ "THUẬN THEO TỰ NHIÊN".

Trúc Ngọc Liên nhìn tờ giấy rất lâu cô không hiểu sư tôn có ý gì, nhưng mảnh giấy đã ghi như vậy thì cô cũng nghe lời sư tôn.

Sao một lúc ngồi ngoài lương đình thì Trúc Ngọc Liên cũng đi vào phòng mình.

Ngày 15 tháng 2 năm nguyên niên 1270 Bạch gia đệ nhất phú thương vùng giang nam tổ chức hôn lễ thành thân cho tiểu thư Bạch Ngọc Phượng.

Tin tức truyền đến hoàng thành lọt vào tai thuận An đế, hoàng đế nhíu mài thật sâu im lặng một lúc rồi ra một đạo ý chỉ truyền ngũ hoàng tử Triệu Hằng mang theo lễ vật đến giang nam chúc mừng hôn lễ.

Thánh ý của hoàng thượng rất nhanh truyền tới tay bạch gia chủ, bà chỉ im lặng rồi sao đó nở một nụ cười lớn, Bạch Ngọc Phượng nhìn tin tình báo trên bàn rồi nhìn bạch gia chủ đang ngồi trên ghế lên tiếng:

-Mẫu thân lần này hoàng đế cử ngũ hoàng tử đến đây không biết là phước hay họa.

Bạch Phượng Niên trả lời:

-Là phước cũng được là họa cũng xong chỉ cần chúng ta không dính vào hoàng gia là được.

Hôn lễ diễn ra đúng như đã định Trúc Ngọc Liên được nha hoàn thay y phục tân lang, theo phong tục của bạch gia thì khi nữ nhi kén rễ tân lang phải mang theo khăn đội đầu.

Trúc Ngọc Liên chỉ có thở dài trong lòng, đến giờ lành Bạch Ngọc Phượng mang theo nha hoàn đến phòng của Trúc Ngọc Liên để đón Người, tân nương cùng tân lang nắm tay nhau bước vào đại sãnh.

Đến giờ lành lại nghe thấy trong sãnh vang lên tiếng của bà mai:

- Nhất bái thiên địa.

2 người liền hướng đến trời đất để bái lạy.

Bà mai lạ hô câu thứ 2:

- Nhị bái cao đường.

2 người liền quay lại bái lạy Bạch Phượng Niên.

Cuối cùng bà mai hô câu thứ 3:

- tam Bái phu thê.

2 người lại quay lại bái cùng nhau.

Lễ thành Trúc Ngọc Liên được đưa vào tân phòng còn Bạch Ngọc Phượng phải mời rượu quan khách gần xa, Ngũ hoàng tử Triệu hằng thấy lễ thành thì đi đến kính rượu.

Qua vài ly rượu thì tất cã mọi người đều đã say Bạch Ngọc Phượng đượ nha hoàn đưa vào tân phòng rồi giao lại cho Trúc Ngọc Liên kèm với lời nhắn:

- Cô gia đêm xuân 1 khắc đáng ngàn vàng nô tì chúc 2 người sớm sinh quý nữ, bạc đầu giai lão.

Nha hoàn nói xong thì đi ra ngoài không quên khép cửa lại.