- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Sống Không Qua Tối Nay
- Chương 12: Thi biến
Sống Không Qua Tối Nay
Chương 12: Thi biến
Chương 12: Thi biến
Editor: Pearlchan.
Beta: Tân Sinh
Tôi hỏi ông Ba Lý rằng ai sẽ chết?
Ông Ba Lý cau mày, vẫn là câu nói đó: "Làm không tốt đều sẽ chết!"
Móa! Có cần nghiêm trọng vậy không? Nói như thế nào thì hiện tại tôi đã có cái ô lớn rồi, với sự lợi hại của cô dâu quỷ, có lẽ sẽ không có thứ gì bẩn thỉu tới gần tôi.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn bàn tay mình đang cầm ô che mưa, cũng không biết tại sao, vừa nghĩ tới chuyện đó thì gương mặt xinh đẹp chợt hiện ra trong đầu tôi, dù biết rõ cô ấy là quỷ nhưng trong lòng tôi vẫn vui vẻ vô cùng.
Lúc ấy, mấy người chúng tôi tìm một nơi để tạm thời trốn vào, ông Ba Lý và Trịnh Đạo đều cảm thấy. Đợi đến lúc trời sắp tối bọn họ cùng nhau bày bố trận mê hoặc đám cảnh sát kia ra. Như vậy chúng ta có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào rừng.
Lúc này, tôi cảm giác ông Ba Lý và Trịnh Đạo hai người dường như muốn nói lời gì đó, chỉ có điều khả năng bởi vì có chút nguyên nhân nên hai người bọn họ đều không nói ra miệng.
Cho dù họ không nói thì tôi cũng có thể dựa vào cảm giác mà cảm nhận được: Chuyện lần này vô cùng nguy hiểm, hơn nữa tối nay nhất định sẽ có chuyện xấu xảy ra, nói không chừng có liên quan tới những chuyện khác thường xảy ra vào ban ngày.
Tôi có thể cảm nhận được chính xác những điều này.
Vài tiếng đồng hồ trôi qua, trời dần dần tối sầm lại, ba người chúng tôi bắt đầu từ từ tiến lại gần miệng thung lũng, tôi cầu nguyện trời đất!
Nhưng điều chúng tôi không ngờ nhất chính là: Đoàn thám hiểm kia vẫn chưa đi, họ vẫn đang theo sát chúng tôi cách đó không xa. Chuyện này thực sự khiến ba người chúng tôi bất ngờ, dù sao họ cũng chỉ là một đoàn thám hiểm, tại sao lại luôn muốn vào cánh rừng này? Hơn nữa tôi còn phát hiện có ít nhất một người trong đoàn mang theo búp bê Kumanthong.
Trong nháy mắt tôi có thể ngửi được mùi nguy hiểm, trực giác mách bảo tôi, nhất định bên trong cánh rừng rậm này có chứa điều gì bí mật, nếu không sẽ không thu hút được nhiều người như vậy.
Tôi muốn nhắc nhở ông Ba Lý và Trịnh Đạo để bọn họ chú ý tới nhóm người phía sau, nhưng nhưng ông Ba Lý quay đầu lại nói nhỏ với tôi rằng ông sớm đã chú ý tới họ, còn bảo tôi không được lên tiếng để tránh rước họa vào thân.
Tôi nghe theo lời ông, không hề lên tiếng, rồi cùng hai người họ ghé vào túp lều vải của đám cảnh sát cách mảnh rừng không xa.
Rừng sương mù Đích Lô đúng là nơi chứa nhiều sương mù, nhất là khi trời vừa tối, cây cối trong rừng đều ẩm ướt. Nếu nằm rạp trên đất một lúc sẽ cảm thấy toàn thân ướt sũng.
Ông Ba Lý ra lệnh im lặng nên mấy người chúng tôi cũng không dám lên tiếng, theo dự tính của ông Ba Lý, đêm nay, chỗ này sẽ xảy ra việc lạ, ông muốn chúng tôi tận mắt xem, nhưng không được để chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn.
Chúng tôi nằm rạp trên đất, cố chịu lạnh. Tới khoảng mười giờ đêm, đám cảnh sát trong lều đột nhiên hét lên thất thanh, chúng tôi nghe thấy lẫn trong tiếng hét là tiếng gào rú của dã thú từ trong lều truyền ra.
Lúc ấy, tôi suýt nữa không kìm chế được, muốn xông đến cứu người, tôi có thể đoán được điều gì đang xảy ra.
Thế nhưng ông Ba Lý kéo tôi lại, ấn tôi nằm xuống.
"Thằng nhóc này, cậu không muốn sống nữa sao? Người ta là cảnh sát, đã được trang bị súng đàng hoàng, còn chúng ta thì có gì?" Tôi bị ông Ba Lý mắng xối xả một trận, lập tức câm nín. Không còn cách nào khác, tôi chỉ biết nghe theo ông, ngoan ngoãn nằm rạp xuống.
Vừa mới nằm xuống, trong lều vải vang lên tiếng súng "đoàng, đoàng", âm thanh này có lẽ là của súng ngắn, nhưng về sau lại có tiếng của súng tiểu liên.
"Tạch, tạch, tạch!" Tiếng nổ lớn khiến tôi theo phản xạ lấy tay ôm đầu, nằm rạp xuống đất, không dám ngẩng đầu lên.
Mãi cho đến khi tiếng súng kết thúc, tôi mới dám ngẩng lên xem.
Lúc này, đám cảnh sát chỉ còn lại vài người, rất nhiều người nằm trên đất, có lẽ đã xảy ra một cuộc ác chiến.
Lúc sau, chúng tôi trông thấy đám cảnh sát khiêng một thi thể từ trong lều ra, thi thể được mang ra rất nhanh khiến chúng tôi không khỏi giật mình, nhất là ông Ba Lý, lúc ấy ông há hốc miệng, không kìm chế được hạ thấp giọng nói: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ.. Đúng là đυ.ng độ với vật của quỷ rồi."
Tô không rõ thứ kia là gì, nhưng tôi có thể khẳng định thứ đó không phải quỷ, cũng không phải oan hồn, bởi vì quỷ trên người tôi cũng có, hiện tại tôi dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy oan hồn.
Đúng lúc này tôi thấy một cảnh sát đến gần cỗ thi thể bên cạnh, còn dùng chân đạp vài phát. Rõ ràng ông ta không phát hiện ra tiếng ồn phía sau, có lẽ chúng tôi cúi thấp đầu hết mức có thể để nhìn, nên cũng không sợ hãi.
Đột nhiên, ông Ba Lý quát to: "Không ổn! Thằng này hấp thụ dương khí của người, nó đang muốn sống lại!"
Sau khi nói xong, ông Ba Lý nhảy dựng lên, nhìn đám cảnh sát, hô to: "Mau tránh ra đi! Ở đó nguy hiểm lắm!"
Vừa dứt lời, ông Ba Lý nhanh chóng trốn ở tảng đá đằng sau.
Quả nhiên, đám cảnh sát quay đầu lại chĩa súng về phía ông, bắn mấy phát. Cũng may ông đã né kịp thời, nếu không nhất định sẽ thành tổ ong vò vẽ.
Chính lúc này, tôi lại chứng kiến một màn khủng bố, thật không ngờ, thi thể đó sống lại một lần nữa, nó ôm lấy đầu, khởi động cơ miệng rồi điên cuồng lao đến gặm thức ăn, mà thức ăn của nó chính là người và đống xương cốt nằm trên đất.
Nếu không may mắn có lẽ sẽ bị ăn tươi nuốt sống mất.
Trong một khoảng thời gian ngắn lại vang lên một tiếng nổ lớn, bất kể là người hay thi thể đều bị bắn đến mức biến thành tổ ong vò vẽ, máu tươi tung tóe trên mặt đất.
"Dừng lại đi! Đừng nổ súng! Tôi là người! Tôi đến giúp mọi người, tôi nói cho các người biết, thi thể kia bắn cũng không chết đâu. Tốt nhất là dùng lửa thiêu khô nó, nếu không sẽ càng có nhiều người chết đấy!" Ông Ba Lý run lẩy bẩy, đứng lên từ đằng sau tảng đá.
Ông Ba Lý vừa đứng lên thì một âm thành lên nòng súng vang lên, tất cả các họng súng đều hướng vào ông. Có thể nói đây là một màn mạo hiểm duy nhất trong đời ông Ba Lý, tôi thấy trán ông không ngừng chảy mồ hôi.
Thế nhưng ông vẫn cả gan nói cho đám cảnh sát kia rằng ông là Âm dương sư, có thể giúp đỡ bọn họ, tóm lại là lời nói thật thì cũng nhiều nên cảnh sát mới tha cho ông.
Ông Ba Lý đi về phía lều, tôi và Trịnh Đạo cũng đứng lên đi theo.
"Trong các người có ai bị cắn chưa?" Ông Ba Lý lập tức hỏi.
Không có ai lên tiếng, nếu có cũng sẽ không thừa nhận, bởi vì bọn họ đều là người tốt, một khi thừa nhận, lập tức sẽ bị coi là đồng lõa, sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ.
"Tôi nói cho các anh biết, khi bị cắn, độc thi sẽ vào cơ thể các anh, đến lúc đó, người không ra người, quỷ không ra quỷ, cũng là đồng lõa với thi thể kia mà thôi!" Ông Ba Lý nói xong liền cúi người xuống, dùng ngón tay chạm vào những cái xác trên đất, trên người chúng đầy vết thương.
"Những cái xác này nên xử lí thế nào đây?"
Người cảnh sát mà ông Ba Lý đang nói chuyện, tôi nhận ra ông ta là đội trưởng đội cảnh sát.
"Tranh thủ thời gian mau chóng mang đi thiêu hủy, một phút cũng không được chậm trễ!" Ông Ba Lý nói, giọng điệu vô cùng nghiêm trọng.
Đám cảnh sát kia đã được chứng kiến cảnh độc tố xâm nhập vào cơ thể người, cho nên lập tức làm theo lời ông Ba Lý, họ vào lều tìm xăng, đổ lên những các xác rồi phóng hỏa.
"Nói tôi nghe, các cậu là nhóm thứ mấy đi tới đây rồi? Tôi xem tình hình có vẻ chết không ít người." Ông Ba Lý nói nghiêm túc.
Nghe ông Ba Lý nói, vị đội trưởng cảnh sát kia rất ngạc nhiên nhìn ông.
"Ông nói không sai, chúng tôi là nhóm thứ ba tới đây rồi. Trước đó có hai nhóm khoảng tầm gần bốn mươi người tiến vào đây nhưng đều biến mất không dấu vết, chắc ban ngày mấy người cũng đã nhìn thấy chúng tôi khiêng thi thể, định đem nó về, nhưng không ngờ.."
Nói đến đây, vị cảnh sát kia tỏ ra đau buồn, nước mắt chực chảy ra.
"Thật đáng thương cho hai mươi chiến sĩ của tôi, kết quả đã chết hết chỉ còn năm người chúng tôi!"
Nghe đội trưởng nói, tôi cũng bất giác thở dài, quay lại hỏi ông Ba Lý xem hiện giờ chúng ta nên làm gì.
"Còn làm gì nữa, đi vào trong xem rốt cuộc là vật gì đang quấy phá!" Ông Ba Lý nói.
- 🏠 Home
- Linh Dị
- Đô Thị
- Sống Không Qua Tối Nay
- Chương 12: Thi biến