Ngô Diệc Phàm mặc cho Nghệ Hưng một bộ vest trắng, tóc mái Nghệ Hưng hơi dài rủ xuống mí mắt thân mình mảnh khảnh khoát bộ vest trắng trên người trong cậu không khác gì một thiên thần. Ngô Diệc Phàm toàn thân vest đen cao ngạo lạnh lùng nắm lấy tay Nghệ Hưng bước lên du thuyền, một trắng một đen làm người ta liên tưởng đến ác quỷ đang bắt lấy thiên thần làm vật sở hữu riêng của hắn. Mà thực chất đây hoàn toàn là sự thật.
Bữa tiệc này ngoài đám bạn thân của Ngô Diệc Phàm ra còn có rất nhiều đối tác làm ăn với hắn, ở đây chỉ có vài người Nghệ Hưng quen biết đó là những người bạn thân thiết của Ngô Diệc Phàm. Còn những người khác cậu chưa từng gặp mặt họ bao giờ và họ cũng không hề biết cậu là ai.
Từ đầu đến cuối Nghệ Hưng đều bị Ngô Diệc Phàm ôm chặt lấy eo đi sát bên hắn, hai người vừa bước lên thuyền liền trở thành tâm điểm của bữa tiệc. Vì Nghệ Hưng cúi đầu nên không ai nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt cậu hiện giờ là gì.
"Diệc Phàm, Nghệ Hưng hai người đến rồi sao?" Người lên tiếng là Dương Dương hắn mỉm cười vỗ vỗ vai Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm không nói gì hết tay hắn ôm Nghệ Hưng càng thêm chặt hơn, Nghệ Hưng bị đau đến nhíu mày nhưng cậu vẫn chịu đựng không lên tiếng.
"Phàm thiếu, đây là người yêu của cậu sao? Xinh đẹp thật đấy." Người hỏi là đối tác làm ăn với Ngô Diệc Phàm, Hoàng Tử Thao
"Em ấy là của tôi ai cho phép cậu nhìn em ấy! Tốt nhất đừng có kẻ nào ở đây có ý đồ xấu với em ấy, nếu để tôi biết được đứng trách Ngô Diệc Phàm này vô tình." Ngô Diệc Phàm lạnh lùng nhìn Hoàng Tử Thao buông lời uy hϊếp, chỉ cần có ai nhìn đến hay hỏi về Nghệ Hưng đều làm cho Ngô Diệc Phàm phát điên lên. Hắn hận không thể dùng dây xích trói hai chân cậu lại để cậu mãi mãi bị giam cầm bên hắn, không cho cậu gặp mặt bất kì kẻ nào ngoài hắn, đời này cậu cũng không được bước ra khỏi biệt thự nửa bước khi không có lệnh hắn.
Thấy tình hình căng thẳng Phác Xán Liệt liền đứng ra giải hoà.
"Thôi chúng ta tìm bạn nhảy khiêu vũ đi, hôm nay vui là chính đừng nói đến những chuyện không đâu." Phác Xán Liệt cũng không có thời gian quan tâm đến Hoàng Tử Thao và Ngô Diệc Phàm bất hoà xảy ra đánh nhau, hắn chỉ là không nỡ nhìn thấy bộ dạng sợ sệt của Nghệ Hưng. Hắn luôn cho rằng hắn yêu Biện Bạch Hiền nhưng không biết tại sao trong đầu luôn ngập tràn hình ảnh Nghệ Hưng.
Ngô Diệc Phàm hừ lạnh một tiếng kéo Nghệ Hưng ngồi vào bàn gần hắn nhất, những người khác cũng không ai nói gì liền bỏ đi uống rượu và tìm bạn nhảy của họ...
"Tôi muốn đi toilet..."
Nghe Nghệ Hưng nói muốn đi toilet Ngô Diệc Phàm muốn đi cùng cậu, đúng lúc này Biện Bạch Hiền đi tới mời Ngô Diệc Phàm làm bạn nhảy cùng cậu ta. Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ từ chối Biện Bạch Hiền bất kì việc gì.
"Được rồi em đi nhanh rồi trở lại, nhớ là không được nói chuyện với bất kì ai có hiểu không?" Ngô Diệc Phàm ở trước mặt Biện Bạch Hiền ôm lấy Nghệ Hưng hôn nhẹ lên môi cậu dặn dò, Biện Bạch Hiền trong lòng tức giận hận không thể gϊếŧ chết Nghệ Hưng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra đáng yêu ngoan hiền.
Nghệ Hưng gật gật đầu, cậu đẩy Ngô Diệc Phàm đang ôm lấy eo mình ra lập tức xoay người đi nhanh về hướng toilet.
Bên trong toilet không có ai, Nghệ Hưng đứng ở bồn rửa tay nhìn chằm chằm chính mình trong gương. Cậu vươn tay lau máu mũi đang không ngừng chảy dài vào miệng.
Nghệ Hưng nhìn chính mình trong gương cậu nhếch môi mỉm cười.
"Vậy là bệnh của mình càng ngày càng nặng rồi, hahaha! Thật là vui quá..." Nghệ Hưng cười mà trên mặt không có một chút ý cười nào." Tôi không muốn chết tôi thật sự không muốn chết, nếu có thể tôi muốn được chữa bệnh muốn được sống một cuộc sống bình thường nhưng lại không thể làm được...." Nghệ Hưng hai tay ôm lấy mặt nước mắt chảy xuống lòng bàn tay rồi nhỏ giọt xuống sàn gạch....
Cậu hít sâu một hơi bình tĩnh điều chỉnh lại tâm trạng, thấy mình đã ở trong đây lâu Nghệ Hưng rửa sạch mặt xoay người muốn ra khỏi toilet. Vừa xoay người liền nhìn thấy Ngô Thế Huân đang đứng tựa vào cửa nhìn chằm chằm vào cậu.
Nghệ Hưng cúi đầu xuống làm như không thấy nó muốn lướt qua nó ra ngoài, cổ tay đã bị Ngô Thế Huân nắm lấy nó kéo mạnh cậu ôm chặt vào lòng. Nghệ Hưng hoảng sợ với hành động này của nó cậu giãy giụa muốn thoát ra nhưng vô dụng ,vì sức lực Nghệ Hưng làm sao bằng Ngô Thế Huân.
"Tiểu Hưng, tôi nhớ em tôi rất nhớ em! Để tôi ôm em một chút có được không..." Ngô Thế Huân ôm chặt lấy eo Nghệ Hưng vùi mặt vào cổ cậu ngửi mùi hương quen thuộc trên người Nghệ Hưng, giọng nói của nó giống như đang cầu xin.
Nghệ Hưng cũng không giãy giụa nữa cậu biết làm vậy cũng vô dụng nên mặc kệ nó ôm.
"Anh...anh hai vẫn khỏe chứ..." Chần chờ hồi lâu cuối cùng Nghệ Hưng cũng hỏi chuyện mà bấy lâu nay cậu muốn biết.
"Ông ấy vẫn khỏe." Ngô Thế Huân vẫn vùi mặt vào cổ Nghệ Hưng lên tiếng trả lời, thật ra nó nói dối Ngô Kỳ Long không hề khỏe một chút nào. Thời gian Nghệ Hưng rời khỏi y dốc hết sức để tìm cách cứu Nghệ Hưng khỏi Ngô Diệc Phàm, chẳng những cứu không được còn bị Ngô Diệc Phàm thừa cơ hội đánh lén suýt ko giữ được mạng. Nếu không phải vì niệm tình y là ba hắn có lẽ hắn đã gϊếŧ chết y từ lâu.
Chỉ cần biết anh hai vẫn khỏe Nghệ Hưng đã cảm thấy vui rồi, cậu muốn trước khi chết bởi căn bệnh ung thư máu này có thể gặp được Ngô Kỳ Long một lần. Đây là tâm nguyện duy nhất của cậu...
"Tiểu Hưng, tôi sẽ tìm mọi cách đưa em rời khỏi Ngô Diệc Phàm. Sẽ không để hắn tiếp tục chà đạp em, em hãy chờ tôi..." Ngô Thế Huân áp hai tay vào má Nghệ Hưng đặt một nụ hôn lên trán cậu, nó biết thế lực của nó hiện không bằng Ngô Diệc Phàm ko thể đem Nghệ Hưng đi ngay lúc này được. Nhưng không lâu nữa nó tin chắc sẽ cướp Nghệ Hưng khỏi tay Ngô Diệc Phàm.
Nghệ Hưng im lặng không nói gì, những lời hứa hẹn này cậu đã nghe rất nhiều lần. Nhưng có bao giờ thực hiện được cho dù Ngô Thế Huân có cướp được cậu khỏi tay Ngô Diệc Phàm thì đã sao, nó cũng sẽ trở thành Ngô Diệc Phàm thứ hai mà thôi cũng đối xử với cậu giống như Ngô Diệc Phàm hiện tại.
Hai người đang đứng ôm nhau trong toilet, cửa toilet bỗng nhiên bị ai đó đá mạnh một bóng người cao lớn xong vào. Người đó không ai khác chính là Ngô Diệc Phàm, gương mặt hắn lạnh như băng hai mắt tràn đầy tơ máu nhìn chằm chằm vào hai người đang ôm nhau trước mặt hắn.
Nghệ Hưng nhìn thấy Ngô Diệc Phàm cậu sợ đến mất toàn thân suýt té ngã, cậu theo bản năng càng nép mình vào ngực Ngô Thế Huân hơn. Hành động này đều lọt vào mắt Ngô Diệc Phàm khiến hắn chính thức nổi điên.
"Tiện nhân, tôi hôm nay phải đánh chết em..." Ngô Diệc Phàm túm lấy tóc Nghệ Hưng kéo cậu từ trong Ngô Thế Huân về bên cạnh hắn...
*Từ chương 30 trở đi nội dung sẽ khác, vì những chương kia mình không tìm lại được.*