"Tiểu Hưng, em ráng chịu khó ở đây thêm vài ngày nữa là chúng ta có thể rời khỏi đây sang Mỹ bắt đầu một cuộc sống mới." Mễ Nhiệt ôm lấy Nghệ Hưng ngồi trên chiếc giường nhỏ, hai người đã chạy trốn khỏi Ngô Diệc Phàm được hơn một tuần. Họ vẫn còn ở Bắc Kinh chưa hề đi đâu xa.
Mễ Nhiệt nhờ một người bạn từng là lính đánh thuê giúp cậu ta và Nghệ Hưng tìm một chiếc thuyền phi pháp trốn sang Mỹ, người bạn đó đã đồng ý giúp nhưng phải một tuần sau mới có thuyền.
Thời gian này vì muốn tránh người của Ngô Diệc Phàm, Mễ Nhiệt thuê tạm một căn phòng nhỏ ở khu ổ chuột để hai người tạm ở. Căn phòng rất nhỏ chỉ có một chiếc giường cũ toilet cũng ở gần ngay chiếc giường, trong vừa dơ vừa hôi
"Không sao đâu, chỉ cần có thể thoát khỏi Ngô Diệc Phàm cho em suốt đời ở đây em cũng cảm thấy rất vui." Nghệ Hưng hướng Mễ Nhiệt mỉm cười thật vui vẻ, đây là người đàn ông thứ hai sau Ngô Kỳ Long khiến cậu mỉm cười thật lòng.
.
Chuyện Nghệ Hưng bỏ trốn Ngô Diệc Phàm cho thuộc hạ đi tìm rất rầm rộ nên rất nhiều người biết được, ngoài thuộc hạ của hắn ra còn có người của Ngô Kỳ Long và Lộc Hàm tham gia vào cuộc tìm kiếm. Mục đích của hai người đó cũng giống với Ngô Diệc Phàm chỉ khác là Ngô Kỳ Long không có suy nghĩ đê hèn giống Lộc Hàm và con trai y. Y sẽ không ép Nghệ Hưng làm truyện cậu không muốn làm, nếu y có thể tìm được cậu y vẫn sẽ đối xử với cậu giống như một người em trai hết mực yêu thương. Nếu cậu có thể tiếp nhận tình cảm của y vậy còn gì bằng.
"Mẹ kiếp, lũ vô dụng đã một tuần rồi còn chưa tìm được người. Có phải bọn mày muốn tao gϊếŧ chết bọn mày có phải không?" Nghe thuộc hạ về báo tin vẫn không có tin tức gì của Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm nổi điên rút súng ra muốn gϊếŧ hết những thuộc hạ đang sợ hãi cúi đầu đừng đối diện với hắn.
"Phàm..Phàm thiếu tha mạng, xin ngài hãy cho thuộc hạ thêm ba ngày nữa thuộc hạ nhất định sẽ đem Nghệ Hưng thiếu gia về cho ngài..." Một tên thuộc hạ cố nén sợ hãi đứng ra cầu xin, bọn họ sợ nếu cứ im lặng không lên tiếng chắc chắn sẽ bị Ngô Diệc Phàm gϊếŧ chết ngay tại đây.
"Được, ba ngày nếu sau ba ngày không tìm được em ấy, tao sẽ đem lũ vô dụng bọn mày cho chó ăn có biết không."
Bọn thuộc hạ vâng vâng dạ dạ rồi lập tức chạy khỏi biệt thự của Ngô Diệc Phàm...
Bọn thuộc hạ rời đi rồi trong phòng chỉ còn lại một mình Ngô Diệc Phàm, hắn ôm lấy chiếc áo sơ mi mà Nghệ Hưng thích mặc nhất vào trong lòng. Cúi đầu hôn xuống cái áo xem nó như Nghệ Hưng.
"Nghệ Hưng đã một tuần rồi sao em còn chưa trở về, tôi đã chịu hết nổi rồi đừng chọc giận tôi. Em phải biết hậu quả chọc giận tôi là như thế nào! Nghệ Hưng, tôi nhớ em nhớ em đến phát điên tôi hứa sẽ không bao giờ đánh em hay mắng em nữa. Chú út, trở về với tôi đi, cầu xin em...Ở bên ngoài sẽ không có ai tốt với em bằng tôi, trên đời này ngoài Ngô Diệc Phàm tôi ra sẽ không có thằng nào thật lòng yêu em. Chú út tôi yêu em..." Ngô Diệc Phàm vùi mặt vào chiếc áo nước mắt hắn thấm ướt một mảng trên áo, từ nhỏ cho đến lớn hắn chưa bao giờ biết khóc là gì ngày cả khi mẹ hắn người hắn yêu thương nhất chết hắn cũng không có một giọt nước mắt. Hắn chỉ duy nhất khóc vì một mình Nghệ Hưng dù có ngu ngốc hắn cũng biết tình cảm hắn đối với Nghệ Hưng là gì.
Ngô Diệc Phàm yêu Trương Nghệ Hưng yêu đến điên cuồng, nhưng hắn lại không biết cách thể hiện tình yêu. Hắn dùng cách thức bạo lực biếи ŧɦái của hắn để thể hiện tình yêu của hắn dành cho cậu. Có như vậy hắn mới cảm thấy an tâm mới cảm nhận được Nghệ Hưng hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng hắn lại không nhận ra cách thức yêu của hắn tàn nhẫn biếи ŧɦái đến cỡ nào. Đến hôm nay Nghệ Hưng đã bỏ trốn hắn vẫn không hề cảm thấy hắn đối xử với cậu như vậy là sai, chỉ vì hắn quá yêu cậu nên mới làm vậy với cậu đáng ra cậu phải vui vẻ mới đúng.
.
.
.
"Tôi muốn các người phải tìm được Nghệ Hưng trước Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm còn có cả ba của tôi." Ngô Thế Huân ngồi trên ghế da cao cấp tay nó đang cầm điếu thuốc ra lệnh cho thuộc hạ, nó biết ba người kia đang tìm kiếm Nghệ Hưng khắp mọi nơi. Ngoài mặt nó tỏ ra không quan tâm sau lưng lại cho người tìm Nghệ Hưng, Ngô Thế Huân không muốn ba người kia biết nó cũng tham gia vào việc tìm kiếm, nó muốn bí mật tìm cậu có như vậy cậu mới có thể nằm trong lòng bàn tay của nó.
Đám thuộc hạ sau khi nhận được mệnh lệnh liền cùi đầu nói dạ rồi lập tức ra rời khỏi.
"Chú út, người tìm được em nhất định sẽ là tôi. Tôi rất nhớ em bảo bối!"
.
Còn hai ngày nữa sẽ có thuyền để Nghệ Hưng và Mễ Nhiệt trốn sang Mỹ, những ngày trốn khỏi biệt thự của Ngô Diệc Phàm sức khoẻ Nghệ Hưng càng ngày càng yếu. Cậu thường bị chóng mặt cơ thể rất mệt mỏi còn bị chảy máu mũi, sắc mặt còn trắng bệch hơn lúc ở biệt thự. Mễ Nhiệt rất lo lắng cho sức khỏe của Nghệ Hưng cậu ta sợ Nghệ Hưng sẽ không chịu nổi phải lên thuyền sang Mỹ tận hơn 10 ngày liền.
"Tiểu Hưng, anh đưa em đến bệnh viện khám xem thế nào? Bạn anh sẽ giúp chúng ta nên người của Ngô Diệc Phàm sẽ không thể nào phát hiện được chúng ta." Nhìn thấy sức khoẻ Nghệ Hưng ngày một yếu khiến Mễ Nhiệt vừa lo lắng vừa đau lòng, dù có nguy hiểm cậu ta nhất định phải đưa Nghệ Hưng đến bệnh viện khám thử.
Có bạn cậu ta giúp nên cậu ta cũng không lo lắng nhiều, Hiện giờ có lẽ những người đang tìm kiếm hai người họ sẽ không nghĩ họ dám xuất hiện nơi đông người. Vì vậy Mễ Nhiệt lập tức đưa Nghệ Hưng đến bệnh viện khi đang là buổi trưa, cậu ta sợ nếu đi ban đêm sẽ càng nguy hiểm hơn...
Người đưa hai người đến bệnh viện cũng chính là người bạn lính đánh thuê giúp Mễ Nhiệt tìm thuyền, bệnh viện họ đến là một bệnh viện không quá lớn. Xe ngừng trước bệnh viện Mễ Nhiệt dẫn Nghệ Hưng vào trong còn bạn cậu ta đậu xe đợi bên ngoài.
Mễ Nhiệt chỉ đội nón cho Nghệ Hưng còn cậu ta thì không đội, cậu ta sợ nếu như cậu ta đội luôn hai người đi cùng rất dễ gây chú ý.
Sau khi nói tình trạng của Nghệ Hưng với bác sĩ, bác sĩ dẫn Nghệ Hưng đến phòng để xét nghiệm toàn thân còn Mễ Nhiệt lo lắng ngồi ở bên ngoài chờ cậu....
Đợi hơn hai tiếng mới làm xong xét nghiệm, khi Nghệ Hưng trở ra sắc mặt càng càng tái nhợt hơn. Cậu mệt mỏi ngã vào lòng Mễ Nhiệt để cậu ta ôm lấy cậu. Từ đầu đến cuối Nghệ Hưng đều xem Mễ Nhiệt là người thân duy nhất của cậu cũng là anh trai cậu, Mễ Nhiệt cũng không hề ép Nghệ Hưng tiếp nhận yêu cậu ta, cậu ta chỉ cần Nghệ Hưng có một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc như những thiếu niên khác là đủ lắm rồi.
"Bác sĩ, sức khoẻ em ấy có làm sao không?" Mễ Nhiệt ôm chặt lấy Nghệ Hưng nhìn bác sĩ lo lắng hỏi.
"Tôi đã sét nghiệm toàn thân cho cậu ấy phát hiện cậu ấy bị ung thư máu giai đoạn hai, sắp bước sang giai đoạn ba. Sức khỏe của cậu ấy rất yếu không thích hợp đi xa tôi khuyên cậu nên làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy càng sớm càng tốt, để cậu ấy nhập viện làm xạ trị để tiện cho bác sĩ theo dõi bệnh tình của cậu ấy. Đến khi tìm được tuỷ thích hợp cho cậu ấy rồi làm phẫu thuật. Có như vậy cơ hội cậu ấy hồi phục như bình thường sẽ cao hơn, còn nếu cứ chần chờ không nhập viện làm xạ trị bệnh tình cậu ấy sẽ có biến đổi xấu. Tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kỹ... "
Bác sĩ nói xong nhìn Mễ Nhiệt giống như khúc gỗ bất động ôm lấy Nghệ Hưng không nói một câu nào, ông thở dài vô vô vai cậu ta rồi mới xoay người rời đi.
Mễ Nhiệt cầm hồ sơ bệnh án của Nghệ Hưng trong tay, một tay ôm lấy Nghệ Hưng cậu ta không biết mình làm cách nào rời khỏi bệnh viện. Cho đến khi ôm Nghệ Hưng lên xe cậu ta mới hoàn toàn tỉnh táo lại.
Cậu ta thà người bệnh là cậu ta chứ không phải Nghệ Hưng, cậu ta chỉ có một ước muốn là cho Nghệ Hưng một cuộc sống thật hạnh phúc không còn đau đớn. Nhưng tại sao ông trời lại đối xử với một thiên thần nhỏ bé của cậu ta tàn nhẫn đến như vậy, chỉ còn hai ngày nữa Nghệ Hưng rời khỏi đây có thể bắt đầu một cuộc sống mới, nhưng hy vọng nhỏ đó chưa kịp bắt đầu đã kết thúc.
"Anh, có phải em sẽ chết không?" Nghệ Hưng nằm trong lòng Mễ Nhiệt cậu nhẹ nhàng hỏi, những gì bác sĩ nói Nghệ Hưng đều nghe rất rõ..
Giọng nói nhẹ nhàng của Nghệ Hưng càng làm tim Mễ Nhiệt đau đớn hơn.
"Sẽ không, anh sẽ không cho chuyện đó xảy ra, tuyệt đối không..."
"Ừm, em tin anh! Khi nào chúng ta sang Mỹ em không muốn ở đây nữa, em sợ Ngô Diệc Phàm lắm."
"Tiểu Hưng ngoan chúng ta sẽ đi ngay bây giờ, em ngủ một giấc khi tỉnh dậy chúng ta đã đến Mỹ rồi."
Nghệ Hưng nghe lời cậu ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ trong lòng Mễ Nhiệt.
Nhìn thấy người mình yêu đã say ngủ Mễ Nhiệt cúi đầu hôn lên trán cậu, một giọt nước mắt của cậu ta rơi xuống gương xinh đẹp trắng bệch của Nghệ Hưng.
"Giúp tôi lái xe đến biệt thự của Ngô Diệc Phàm."