Chương 3

12.

"Chu Thành, đừng ngủ nữa, Đại Lý tới rồi." Tôi lay lay thằng bạn đang nằm chết đơ trên mặt bàn.

Chắc là buổi tối lại thức đêm làm đề.

Mười phút cũng đủ làm một giấc.

Thầy vật lý rảo bước tiến vào, vặn ra chai nước cổ lỗ sĩ nhấp một ngụm cho xuôi giọng, lại phun lá trà trở về chai.

Trông Chu Thành vẫn chưa tỉnh táo lắm, xuất phát từ tình nghĩa anh em ngồi cùng bàn, tôi vả một cái vào đầu hắn, miễn cho đợi lát nữa vào học mà hắn vẫn mơ hồ.

Đều là phận mù vật lý, chúng tôi phá lệ thưởng thức đồng cảm với nhau.

Đại Lý yêu cầu hoạt động nhóm, hai đứa tôi liền ngồi dưới lớp nghiên cứu, đứa nào cũng cho là mình đúng, kết quả chả đứa nào có đáp án đúng cả.

Điểm chết người chính là phải lên bảng làm bài.

Tôi giỏi lắm cũng chỉ có thể viết ra ba bước,khúc sau chính là một đống hỗn độn, đáp án kia thậm chí còn cho người ta có cảm giác tôi chưa từng học qua môn vật lý. Đại Lý liền sẽ chỉ vào phần bảng của tôi, tối sầm mặt đi tới gần vỗ thật mạnh lên bảng đen.

"Có một số bạn học, thành tích đã không tốt, lại còn không ngoan ngoãn. Thầy nói rồi mà? Đây là một dạng bài cực kì đơn giản, chỉ cần áp dụng các bước thầy đã dạy là ra , haiz, cậu ta không làm theo, muốn trực tiếp tính. Đi còn chưa vững đã muốn chạy, kiến thức cơ bản còn chưa vững thì phải nghe lời."

Tôi chỉ có thể cúi đầu tỏ vẻ đáng thương. Tôi thật sự không biết nên dùng thế nào, dùng ở đâu, dùng khi nào. Đại Lý giảng xong bài đó, thở dài với tôi, vẫy tay cho phép tôi ngồi xuống.

"Mày nghe hiểu không?" Chu Thành hỏi tôi.

"Chắc là hiểu..."

"Tan học dạy tao."

Tôi gật đầu.

Hốt hoảng hết một tiết, tôi ghi chép từng cái kiến thức trọng điểm vào vở, cảm giác chính mình hẳn là đã nghe hiểu.

"Lại đây."

"Đây nhé, đầu tiên vẽ cái sơ đồ, mày đem những cái đã biết đều đánh dấu ra, sau đó áp dụng F=E.q, tiếp theo lấy..."

[ nếu không nhầm thì đây là công thức tính công của lực điện :((( xin lỗi vì mình cũng không giỏi lý hmuhmu ]

Ồ ồ ồ, Chu Thành cũng không biết có hiểu hay không,gật đầu lia lịa trông thật ngốc nghếch .

"Đợi đã, vì sao tốc độ lại phải bình phương?"

Tôi ngây ngẩn cả người.

Đúng vậy vì sao nhỉ?

Vì sao phải bình phương?

"Cậu đọc trong sách, ở phần độ lệch của hạt mang điện, trong đó giải thích rất kỹ càng."

Quý Cẩm?

Thấy tôi nửa ngày vẫn bất động, hắn lấy quyển sách vật lý đang để trên bàn của tôi mở trang 34, đưa tới trước mặt ta.

"Cậu xem, rất rõ ràng đúng không. Thầy Lý giảng hơi nhanh, liền lược bớt đoạn này."

Tôi nhìn theo đầu ngón tay hắn đang chỉ,hai đứa ngớ ngẩn chúng tôi như được khai sáng đầu óc, gật đầu lia lịa cảm ơn.

Quý Cẩm ừ một tiếng, tiếp tục đến góc lớp đi vứt rác.

13.

Mịa nó, tôi đúng là thiếu nam hoài xuân.

Tôi còn tưởng rằng hắn đặc biệt tới xem tôi.

"Tan học rồi Lâm Hạ, mày còn không mau thu dọn sách vở về nhà ăn cơm là đang chờ tao chở mày về nhà tao hẻ?"

"Cút đi, tao không ăn cứt chó."

"Chó đương nhiên không ăn cứt chó."

"Không, đây là bố đây cố ý cho để phần đồ tốt lại cho mày đấy."

"Đi thôi, về nhà làm đề tiếp nào."

Tôi cất gọn sách vở liền đi về, bởi vì nhà gần nên học ngoại trú. Học ngoại trú thời gian ban đêm nhiều, nghe mấy đứa học nội trú nói, giờ tắt đèn buổi tối quá sớm, chỉ có thể bật đèn bàn để đọc sách.

Lúc tôi chuẩn bị ra khỏi trường mới nhớ tới, hình như hôm nay là ngày Quý Cẩm trực nhật thì phải.

Đến cả bộ dáng quét rác cũng đẹp như vậy UwU...

Tôi thật muốn nhốt hắn lại, chỉ có tôi mới có thể thấy, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy tôi. Cắt đứt liên hệ giữa hắn và thế giới bên ngoài, để hắn chỉ có thể ỷ lại tôi chuyên tâm vớt tôi.

14.

Tôi nói rồi, tôi là biếи ŧɦái.

Bởi vậy trong phòng của tôi, cất chứa rất nhiều đồ vật của Quý Cẩm. Có giấy nháp ta nhặt được ở chỗ ngồi của hắn khi đang trực nhật, có ảnh Quý Cẩm ta chụp trộm hắn sau đó đem in ra,cũng có tấm tôi la liếʍ trên diễn đàn liền thấy , cái góc độ kia, ánh sáng kia, chậc chậc chậc... Không thể không nhắc đến, nếu không phải vì Quý Cẩm của tôi quá xinh đẹp, chụp góc độ nào cũng đều tỏa sáng rạng ngời. Thì đã bị dìm thảm hại rồi!

Cũng không biết là tên nào dám chụp vậy?

Mỗi tấm còn bị chỉnh sửa thành mờ mờ ảo ảo, nếu để tôi biết là ai chụp, tôi sẽ theo dõi nó, nửa đêm ngồi bên mép giường của nó mài đao, mở một khúc nhạc phật remix《 Đại Bi Chú 》dẫn đường cho nó xuống hoàng tuyền.

_______________________________________________

Edit by Độu