Vân Tinh bị hành động của Tần Lam làm cho kinh ngạc, đến khi tỉnh táo lại liền cảm thấy bản thân bị khinh nhục, vô cùng tức giận.
Nhưng nhìn Tần Lam thật sự không giống đùa giỡn, tám chín phần mười chính là thật. Y đành phải cố gắng nuốt giận, sợ chọc giận đến Tần Lam, không còn ai giúp y trả thù.
Sau nụ hôn đó, Tần Lam không có thêm lần nào đi quá giới hạn, cũng không mở miệng hỏi đáp án từ Vân Tinh. Bình thường sinh hoạt như thế nào hắn vẫn cứ sinh hoạt như thế, một chút cũng không thay đổi. Thậm chí lúc thay thuốc cho Vân Tinh không có hành động khác lạ, tựa như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Lúc đầu Vân Tinh còn rất tức giận, sau đó y cũng bắt đầu suy nghĩ đến yêu cầu của Tần Lam. Vân Tinh tự hỏi bản thân có làm được như hắn muốn hay không? Hoặc là từ bỏ mượn sức Tần Lam, hoặc là cam chịu ngoan ngoãn làm như hắn muốn.
Vân Tinh tự hỏi rất nhiều lần, cuối cùng đưa ra đáp án.
Mạng sống còn có thể từ bỏ, thân thể thì có là gì.
Cùng lắm sau khi trả thù xong lại tìm cơ hội gϊếŧ chết Tần Lam là được.
Kẻ không chịu được khuất nhục không thể làm việc lớn.
Thường thì Tần Lam sẽ kiểm tra vết thương, thay thuốc cho Vân Tinh hai lần trong một ngày, sáng trước khi hắn ra ngoài và tối sau khi trở lại.
Hôm nay cũng là như thế.
Nhìn hắn tỉ mỉ đắp một đống cỏ nát lên tay chân mình, Vân Tinh rốt cục không nhịn được, hỏi ra miệng thắc mắc đã lâu.
"Đây là thứ gì? Vì sao phải đắp lên vết thương?"
Tần Lam ngẩng đầu nhìn y, có hơi kinh ngạc: "Ngươi không biết?"
Vân Tinh lắc đầu, chỉ biết đó là một loại cỏ dại.
Tần Lam không trả lời câu hỏi của y, mà lại hỏi ngược lại: "Vậy khi bị thương các ngươi chữa trị bằng cách nào?"
Lần này đến lượt Vân Tinh kinh ngạc: "Pháp sư sẽ sử dụng thuật trị liệu chữa trị, còn có thể có cách nào khác? Chẳng lẽ... Thứ này có thể trị thương?"
Xuyên qua đến thế giới này bốn năm, Tần Lam thật sự không biết đến sự tồn tại của pháp sư. Hắn chỉ biết cố gắng sinh tồn, làm bạn với hắn chỉ có yêu thú. Ngẫu nhiên gặp phải người sống nếu không phải ngươi sống ta chết thì cũng là trốn được bao nhiêu xa thì trốn bấy nhiêu xa. Làm gì có ai nói cho hắn biết hết tất cả về thế giới này.
Nhưng hắn không thể để người khác biết bản thân là người của thế giới khác, chỉ có thể lấp liếʍ: "Từ nhỏ ta đã sống một mình, chưa từng gặp được pháp sư."
Nói vậy cũng không sai, Vân Tinh không nghi ngờ, chỉ cảm thấy ngạc nhiên: "Loại cỏ này thật sự có thể trị thương? Vì sao ta chưa từng nghe nói đến?"
"Có thể, khi bị thương ta đều dùng nó. Có hiệu quả hay không chẳng phải ngươi đã tự mình kiểm chứng?" Vết thương băng bó xong, Tần Lam đứng dậy, không có ý định kéo dài câu chuyện: "Ta ra ngoài đi săn."
Hai mắt Vân Tinh thoáng hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu, nhìn theo Tần Lam biến mất ngoài cửa động. Y cảm thấy bản thân đoán không sai, Tần Lam không hề đơn giản.
Y dám khẳng định, chưa từng có ai dùng đến cỏ để trị thương, cũng không ai biết đến điều đó.
Trên lục địa Sinh Tử pháp sư có địa vị rất cao, tuy sức chiến đấu yếu, bù lại có thể chữa trị vết thương. Cho dù là chiến binh giỏi đến đâu cũng sẽ có lúc bị thương, sẽ cần đến pháp sư, nếu không kịp tìm đến pháp sư chữa trị, sẽ chết. Nếu không phải như thế pháp sư cũng không có địa vị cao đến như vậy.
Vậy nên khi biết mình được Tần Lam cứu, Vân Tinh đã nghi ngờ hắn là pháp sư.
Không ngờ cứu mạng y lại là thứ cỏ dại xanh lè này.
Đây là phát hiện cỡ nào chấn động, nếu tác dụng của loại cỏ này được nhiều người biết đến, e rằng địa vị của pháp sư sẽ thẳng tắp rơi xuống, nói không chừng đến lúc đấy cây cỏ trên lục địa này đều bị đào lên.
Nếu y hợp tác cùng Tần Lam, phát triển một loại thuốc trị thương từ loại cỏ này thì sao.
Vân Tinh cúi đầu nhìn vết nước xanh lè loang lổ trên cổ tay.
Không phải y muốn hợp tác với Tần Lam, chỉ là y không biết hình dáng của loại cỏ này, thứ y nhìn thấy chỉ là một mớ xanh lè đã bị giã nát, muốn thực hiện ý định cần thiết phải có Tần Lam, vì chỉ có hắn mới biết chính xác kia là loại cỏ gì, mọc ở nơi nào.
Nếu thành công, không chừng Vân gia có thể vực dậy, thậm chí trở thành gia tộc lớn...
Suy tính của Vân Tinh bỗng dưng đứt đoạn.
Vân gia đã không còn ai ngoại trừ y.
Thù còn chưa báo nói gì đến vực dậy Vân gia.
Vân Tinh tự giễu cười cười, vẫn là nên dốc hết sức mình vào việc trả thù đi thôi, kẻ thất bại như y thì có thể làm gì khác cơ chứ.
Bữa tối là thịt dê, hương vị không khác thịt dê ở hiện đại, cách chế biến lại không thể so cho nên vẫn kém thời hiện đại một chút.
Nhưng đối với Tần Lam mà nói, lăn lộn ở mạt thế hơn mười năm, lại xuyên qua đến nơi này đã hơn bốn năm, từ lâu đã không còn nhớ vị thịt dê thời hiện đại như thế nào nữa rồi.
Hắn chỉ nếm thử một chút, sau đó nướng thịt cuốn chiếu còn lại ăn. Thịt cuối chiếu đã để một thời gian, có vị chua nhẹ, mùi vị không tốt lắm. Số còn lại tối nay ăn không xong cũng không thể tiếp tục ăn, chỉ phải vứt bỏ. Vì vậy Tần Lam cũng không tiết kiệm, chọn những miếng thịt ngon nhất, ăn một bữa no nê. Còn lại toàn bộ vứt đi.
Khiến Vân Tinh kinh ngạc chính là bữa ăn của y lại là thịt dê nấu chín, nước súp tuy không có gia vị nhưng lại có vị ngọt nhẹ của thịt, một ngụm ăn vào cảm giác không tệ.
Không ngờ Tần Lam bản thân ăn thịt đã có mùi, lại nấu thịt tươi mới cho y. Quả thật khó hiểu.
Lại nghĩ đến hành động hôm đó của hắn, động tác nhai nuốt của Vân Tinh khựng lại, y ngước mắt nhìn Tần Lam.
Tần Lam ngồi trước mặt Vân Tinh, chuyên chú dùng muỗng gỗ múc thức ăn đưa đến bên miệng cho y, trầm mặc lại lạnh nhạt.
Thấy y không há miệng ăn vào, hắn nâng mắt lên nhìn, tầm mắt hai người giao nhau. Trong mắt cả hai đều không gợn sóng, không bối rối.
Nhìn nhau hồi lâu, Vân Tinh chậm rãi mở miệng, nói: "Ta đã suy nghĩ thật lâu, ta cảm thấy ta có thể chấp nhận yêu cầu của ngươi, đó cũng chính là câu trả lời."
Nói xong, y há miệng ngậm lấy muỗng gỗ trước mắt, tiếp tục bữa ăn của chính mình.
Sau đó, hai người không ai lên tiếng, trong lòng nghĩ như thế nào thì chỉ có tự mình biết.
Là vui sướиɠ, là buông xuôi hay đã biết trước, tất cả đều đã không còn quan trọng.
Con người vì tham vọng cá nhân dễ dàng đánh mất đi chính mình.
Bề ngoài Vân Tinh tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cho đến khi bị đè trên lớp da thú, đối môi bị cướp đoạt y mới lộ ra bản thân không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Y muốn giãy dụa, tay chân lại không nghe sai sử, chỉ có thể nằm ngay đơ mặc Tần Lam làm bậy.
Tần Lam như dã thú đói khát gặp được con mồi. Một bên mạnh bạo hôn Vân Tinh, một bên lại cẩn thận nhấc người, không để bản thân đè lên vết thương trên người y.
Nụ hôn kết thúc, Tần Lam rũ mắt nhìn vẻ mặt tức giận của Vân Tinh, lạnh nhạt lên tiếng: "Ngươi phải tập làm quen với việc này, còn có những việc đi quá giới hạn hơn nữa, ngươi đều phải làm quen với nó."
Vân Tinh nằm ngửa bên dưới thân hắn, há mồm thở dốc, trong ngực nghẹn ứ khó chịu. Trong lòng hiểu được hắn nói không sai, việc này chính miệng y đã chấp nhận, nhưng vẫn không thể kìm nén tức giận, chỉ hận lúc này không thể lập tức gϊếŧ chết hắn.
Y chưa từng phải chịu nhục nhã như thế.
Cằm bị người nắm lấy, bắt buộc phải ngẩng mặt nhìn lên, Vân Tinh cắn răng quay mặt sang chỗ khác.
Trong bóng đêm một tiếng cười nhạo vang lên, áp bách trên người rời đi.
Tần Lam nằm xuống bên cạnh, quay lưng lại với y, nhắm mắt ngủ.
Từ lần đó, có đôi khi Tần Lam sẽ đột nhiên hôn Vân Tinh. Vân Tinh lúc đầu còn tức giận, nhiều lần như thế y cũng cưỡng ép chính mình phải chấp nhận.
Chính vì thế cuộc sống sinh hoạt thường ngày của cả hai có đôi chút thay đổi. Tổng thế mà nói vẫn được xem là khá hài hòa, dù sao cũng không ai mở miệng mắng chửi ai hoặc trực tiếp lao vào đánh nhau. Tất nhiên muốn lao vào đánh nhau cũng cần phải có đối thủ, vết thương trên người Vân Tinh chưa lành hẳn, có muốn đánh cũng lực bất tòng tâm. Mỗi lần như thế y chỉ có thể tự mình tức giận hồi lâu. Đối với sự giận dữ của Vân Tinh, Tần Lam không đau không ngứa, cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm, việc ta ta cứ làm.
Cuối cùng người không chịu nổi chỉ có Vân Tinh, tự mình tức giận lại tự mình an ủi bản thân mình sau đó vẫn là người mở miệng nói chuyện trước.
Y cũng chẳng còn cách nào, nếu y không nói Tần Lam cũng sẽ im lặng, hắn giữ im lặng vô cùng tốt, thật biết cách làm người khác giận sôi gan.
Một tháng cứ như vậy trôi qua, vết thương trên người Vân Tinh đã đỡ hơn nhiều, vết thương hoàn toàn khép miệng. Tác dụng của cỏ trị thương khiến y kinh ngạc không thôi.
Gân tay gân chân cũng chậm rãi lành lại, Vân Tinh đã cỏ thể tập luyện cử động các ngón tay, hai chân thì còn cần thêm một thời gian nữa.
Điều này làm Vân Tinh rất vui sướиɠ, công việc mỗi ngày của y luôn là tập luyện cử động bàn tay. Cảm giác chán nản trên người đã giảm đi rất nhiều, cả người có thêm sức sống.
Tần Lam vẫn như trước, ban ngày sẽ ra ngoài săn thú. Không biết là vô tình hay cố ý, hắn không còn mang về các loại thịt yêu thú như sâu, rết, cuốn chiếu nữa thay vào đó là các loại thỏ, dê, gà.
Thay đổi này Vân Tinh vô cùng vừa lòng, từ nhỏ y rất ghét phải ăn các loại yêu thú chân đốt cùng các loài bò sát, chúng khiến y cảm thấy ghê tởm.
Ngoại trừ những lúc bị Tần Lam đè ra khinh nhục, Vân Tinh đối với năng lực làm việc khác của hắn tương đối hài lòng. Nếu được tắm rửa sạch sẽ y sẽ càng thêm hài lòng.
Hoàn toàn không coi mình là kẻ ăn nhờ ở đậu.
Thậm chí mỗi khi Tần Lam lỡ tay nấu thịt bị cháy, Vân Tinh còn ghét bỏ nói không thể ăn. Tần Lam không tức giận, trầm mặc nấu lại một lần nữa.
Chính Vân Tinh không hề phát giác, đối với một kẻ cậy nhờ không khác tù binh như y, thái độ của Tần Lam quá mức không bình thường, thậm chí có thể nói là dung túng.
Vân Tinh mở mắt, trong động tối thui, bên cạnh Tần Lam đã không thấy đâu.
Nước dự trữ của bọn họ sắp cạn, bắt đầu từ hai ngày trước, Tần Lam luôn rời đi từ lúc trời chưa sáng, tìm đến một phiến rừng chắt sương sớm.
Trước đây khi còn ở trong thành, Vân Tinh chưa từng làm những việc này, cũng không nghe nói đến, không ngờ muốn có nước uống lại khó khăn như thế.
Hiện tại không còn là thiếu chủ Vân gia, y mới lĩnh hội được cái gì gọi là sinh tồn gian nan, muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình.
Nghĩ đến đây, Vân Tinh không khỏi đỏ mặt xấu hổ, y không dựa vào chính mình, y là dựa vào người khác nuôi sống.