"Ôi..." Diệp Mạnh chỉ biết thở dài, rõ ràng tiểu thư nhà cô dung mạo vô song, hơn nữa từ nhỏ đã nhận được vô vàn vinh hoa tôn sủng, tính cách lẫn tài hoa đều rất tốt, cũng chẳng cậy sủng sinh kiêu, trong khắp thiên hạ này, sợ là không tìm được nử tử nào có thể hơn được tiểu thư nhà cô, chỉ hận đương kim Hoàng thượng bạc tính. Ngày thường hắn khen ngợi tiểu thư đủ điều, cũng xem như sủng ái có thừa, bây giờ xem ra, tất cả đều là hư tình giả ý mà thôi. Trong lòng Diệp Mạnh hận chứ, nhưng cho dù cô có không cam lòng thay cho tiểu thư thì thế nào?
"A Mạnh, sao thấy em còn còn ưu sầu hơn ta vậy?" Diệp Khuê Thần thấy gương mặt sầu khổ của Diệp Mạnh, nàng cảm thấy bản thân không nên tiếp tục vì chuyện này mà không vui. Nữ tử trên thế gian, không phải ai cũng được phu quân mình yêu thương sủng hạng, chẳng lẽ cứ thế mà không qua nỗi hay sao? Cho dù không vì mình thì cũng phải vì những người bên cạnh mình.
"Tiếc hận thay cho tiểu thư, trước kia khi Hoàng thượng và Hoàng hậu còn tại thế, tiểu thư có bao nhiêu vinh sủng, đến bây giờ thành ra như vậy..." Diệp Mạnh vừa nói, nước mắt liền rơi, lúc trước tiểu thư được yêu thương bao nhiêu thì bây giờ thiệt thòi bấy nhiêu, ngẫm lại thế nào cô cũng thấy khó chịu thay cho tiểu thư nhà mình.
"A Mạnh, ta không phải là một chậu phong lan yếu đuối mỏng manh, chỉ có thể sống nhờ vào sự che chở và nuôi dưỡng trong phòng thất, nhất định phải có người nâng niu, người khác không yêu thích, chẳng lẽ ra còn phải tự đi oán tự trách bản thân?" Diệp Khuê Thần nhẹ nắm lấy tay Diệp Mạnh, ngữ điệu dịu dàng nhưng mang theo vài phần kiên định và chất vấn.
"Đúng vậy, tiểu thư nếu có thể nghĩ thông suốt đương nhiên là chuyện tốt." Diệp Mạnh thấy tâm tình của tiểu thư khôi phục như xưa, cô ngừng khóc mỉm cười, trước kia khi nương nương còn sống, bà nói tiểu thư là người ngoài mềm trong cứng, khi gặp chuyện sẽ không dễ dàng gục ngã. Phu nhân cũng từng nói, là nữ nhân, chỉ cần không động tình thì sẽ không tổn thương, cứ như thế sẽ có một cuộc sống thật tốt, nếu như tiểu thư thu lại hết tình cảm mà mình từng dành cho Hoàng thượng, có lẽ sẽ tốt hơn.
"Không việc gì, mọi chuyện không thể nào tệ hơn được nữa." Diệp Khuê Thần thầm nghĩ, sự việc có tệ đến đâu cũng không thể tệ hơn lúc này, hơn nữa tình hình lúc này so với mong đợi ban đầu lại có vẻ tốt hơn, nếu hậu vị được giữ, ít nhất vẫn còn lại chút thể diện, cuộc sống trong cung sua này cũng sẽ tốt hơn một chút. Từ nhỏ, nàng nhìn thấy di phụ và di mẫu, một đôi đế hậu, phu thê ân ái, cầm sắc hòa minh, tình yêu của nàng, sự trông mong và chờ đợi của nàng đối với Dương Chiêu, cho đến khi Dương Chiêu náo loạn muốn lập tân hậu thì nàng đã nhìn thấu, giữa nàng và Dương Chiêu cũng chỉ có như thế. Một chính thê đột nhiên trở thành thϊếp thật, đối với nữ tử, đây là một sự nhục nhã tột cùng, Diệp Khuê Thần đã lớn đến tuổi này, nàng chưa từng chịu sự nhục nhã nào nặng nề đến như thế, cũng là do bản thân nàng kỳ vọng nhiều vào một phu quân, trước kia nàng chờ mong vào hắn bao nhiêu thì bây giờ nàng thất vọng bấy nhiêu. Nếu thật sự Dương Chiêu biết nghĩ cho nàng vài phần, có lẽ hắn sẽ biết, không có một nữ nhân nào trên đời nguyện hiểu chuyện một cách như vậy, lại còn phải giả làm người thấu hiểu nhân tâm, làm người hiền lương thục đức, làm người vạn sự bất tranh, tất cả cũng chỉ là ngậm đắng nuốt cay mà thôi! Không truy cầu tình ái của đế vương, mọi thứ về sau đều dựa vào chính mình.
"Ta hơi đói, em đi chuẩn bị một ít canh dê đi." Diệp Khuê Thần nói với A Mạnh, nàng biết mấy ngày nay vì những chuyện này mà buồn bực không ăn, không ăn nỗi thứ gì, làm cho A Mạnh lo lắng. Cho dù lúc này không có gì để ăn nhưng nàng cảm thấy mình hẳn là nên ăn một ít, để bản thân tỉnh táo, cơ thể của nàng cần nàng ăn một thứ gì đó, hơn nữa cũng để A Mạnh không phải lo lắng cho nàng.
"Vâng, em sẽ lập tức phân phó cho Ngự thiện phòng." A Mạnh thấy tiểu thư nhà mình cuối cùng cũng chịu ăn uống, vui mừng vô cùng. Cô nghĩ thầm, xem ra tiểu thư thật sự đã thông suốt, cô lập tức ra ngoài phân phó cung nhân chuẩn bị canh dê mang đến.
Đại đa số phi tần ở trong cung đều trông chờ vào thế cục, muốn nhìn xem sau khi mọi chuyện ổn thỏa thì sẽ tiếp tục nương nhờ vào vị Hoàng hậu nào, rồi trông thấy dạo gần đây Trường Nhạc điện của Diệp Khuê Thần vắng vẻ đi trông thấy. So với Liễu Hòa Ninh bên đây thì Trường Khuynh điện có vẻ náo nhiệt vô cùng, họ đang tất bật chuẩn bị cho lần đại hôn tiếp theo của Hoàng đế. Năm ấy, ngày đại hôn với Diệp Khuê Thần, hắn vẫn là con vua, bây giờ là Hoàng đế, lại thêm một đại hôn, chỉ sợ là so với trước kia càng thêm phần long trọng.
Dương Chiêu muốn làm tân lang thêm một lần, nhưng chỉ khổ nỗi, từ trước đến nay Liễu Hòa Ninh không thích bị gò bó, mà đại hôn Đế Hậu, quá trình phức tạp, nhiều quy củ, miếu phục thử đến thử lui, sửa đi sửa lại, thay đổi nhiều lần quy tắc, khiến Liễu Hòa Ninh phiền hà.
"Đại hôn này thật không thể bãi bỏ so?" Liễu Hòa Ninh cởi đi yết phục, cau mày hỏi Liễu Yến. "Nữ tử trên đời này, ai mà không mong chờ ngày đại hôn của mình, còn tiểu thư người, thường ngày không thèm để tâm đến những tục lệ này thì cũng không thể bãi bỏ nó. Người nhẫn một chút, tháng này sẽ nhanh chóng qua. Hoàng thượng nói, chỉ cần người nhẫn nại qua mấy ngày, sau đại lễ người có thể tự tại như lúc ở Giang Đô, không làm người thấy gò bó." Liễu Yến nghiêm túc nói, nữ tử trong thiên hạ cả đời cầu mong được vinh quang, tiểu thư nhà cô thì thấy vinh quang như thấy phiền hà. Vốn dĩ cả nhà lo lắng vị tiểu thư này không đảm đương nỗi là một chủ mẫu đương gia, tốt số thay, bây giờ làm cả Hoàng hậu, là một mẫu nghi thiên hạ, quản lý lục cung, Liễu Yến nghĩ thôi cũng thấy được một tương lai tràn đầy khó khăn, nhưng nghe nói Hoàng hậu đang tại vị là một người sống trong cung từ nhỏ, trang nhã, khéo léo, có phong phạm của một mẫu nghi thiên hạ, tiểu thư kiến nghị với Hoàng thượng lập song hậu e là đã có dự tính từ trước.
"Làm Hoàng hậu, thực sự rất nhàm chán." Liễu Hòa Ninh nói xong, nhân lúc rảnh rỗi, nàng mài mực để họa Quan Âm, mỗi khi tâm tình nàng không tốt, chỉ cần nàng họa dáng Quan Âm thì có thể khiến cho tâm cảnh của mình bình thản hơn.
Lúc này, cung nhân mang đến hậu quan để đội thử, Liễu Yến bảo cung nhân đợi bên cạnh, cho đến khi tiểu thư họa xong, trên bức họa, núi đá phía tây, suối chảy quanh co, cây cối xanh mướt, hương cỏ mềm mại, bên phải là vùng đất rộng, Bồ Tất thanh tịnh tọa trên bệ bảo thạch, bảo thạch vây lấy Bồ Tát một cách cung kính, vừa trang nghiêm lại vừa từ ái, trông rất chân thật.
"Tiểu thư vẽ thật đẹp." Liễu Yến từng nhìn thấy vô số bức họa Quan Âm do tiểu thư nhà cô vẽ với đủ các loại tư thái, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô đều phải kinh ngạc cảm thán, cảm giác khi nhìn tâm như nhận được bình yên.
Dư Tranh đứng bên cạnh nhìn Liễu Hòa Ninh tĩnh lặng dụng tâm vẽ tranh, cảm giác ấy như có thể lây lan, làm mọi thứ xung quanh dường như cũng trở nên bình thản. Sau nhiều ngày hầu hạ, đối với tính cách của tân chủ tử, cô cũng hiểu đôi chút, tính tình ôn nhu, khá để tâm đến hạ nhân, với ai cũng dịu dàng tươi cười, cười đến vô cùng thành thật và ấm áp, khiến người khác vô thức có ý muốn được gần gũi. Nàng cũng thích khen ngợi người khác, mặc cho thân phận hay tôn ti, nàng đều khen, không một thì hai câu, hơn nữa khen một cách rất thật tình. Chỉ trong khoảng bảy tám ngày, cung nhân trên dưới Trường Khuynh điện toàn bộ đều kính trọng nàng. Dư Tranh không biết đây có phải là một vị chủ tử có thủ đoạn lợi hại hay thiên tính của nàng vốn là như thế, nhưng mặc cho thế nào thì đây vẫn là một nhân vật không tầm thường. Phẩm tính của tân chủ tử rốt cuộc là thế nào, Dư Tranh tin rằng, ở lâu mới biết được lòng người.
Vẽ xong bức họa Quan Âm, Liễu Hòa Ninh thu bút, tâm tình tốt hơn nhiều, thấy mọi người chờ đợi đã lâu, cảm thấy ngại, nên nàng thuận theo cung nhân tiếp tục chuẩn bị cho đại hôn.
Một tháng, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, trong vòng một tháng này, Dương Chiêu vẫn đang làm dịu thế tranh cãi trong triều đình, không phế Diệp Khuê Thần và đưa Liễu Hòa Ninh lên cùng làm Hoàng hậu. Mặc dù các cận thần tỏ ý không chấp thuận với động thái này của Hoàng đế, thế nhưng lại khó lòng lay chuyển được sự cường thế của Hoàng đế nên cũng chỉ đành nhắm mắt cho qua. Cuối cùng ngày đại hôn cũng đến, có lẽ Dương Chiêu là người vui mừng nhất, bây giờ hắn là Hoàng đế, nữ nhân mà hắn canh cánh muốn lấy, ngày hôm nay đã lấy được rồi, mỹ nhân khắp thiên hạ, hắn đều có được, sao lại không vui mừng? Dương Chiêu để toàn bộ bá quan văn võ cùng với phi tần hậu cung hành lễ với mình và Liễu Hòa Ninh, lúc này hắn chỉ tiếc không thể đem mọi vui sướиɠ và đắc ý của mình chiếu cáo toàn thiên hạ.
Diệp Khuê Thần nghĩ đến việc, mình phải tham dự đại hôn của trượng phu, tuy gần đây tâm trạng không còn tồi tệ nhưng nghĩ đến cảnh tượng bản thân phải hạ mình tham dự, trong lòng thực sự rất khó chịu, thế nhưng bao khó chịu chỉ có thể giấu kín trong lòng. Ít nhất ngoài mặt phải giả vờ ôn hòa, đoan trang và hiền thục.
Khi Liễu Hòa Ninh bước vào điện, Dương Chiêu từ thượng điện bước xuống, hắn nhìn Liễu Hòa Ninh, thường ngày đã thanh linh cực điểm nay trang điểm một cách diễm lệ thế nhưng vẫn không che đi được sự thanh linh và thoát tục, nốt ruồi đỏ ở giữa mày kia càng trở nên đỏ rực, nó làm nàng như vẫn còn chút hồng trần, không trở nên xa xôi và khó với tới.
Trên đại điện, quả nhiên Liễu Hòa Ninh nhìn thấy mỹ nhân mà nàng vô tình quấy nhiễu khi mới tiến cung, cũng chính là Hoàng hậu Diệp Khuê Thần đang phải giả vờ đoan trang, lộng lẫy và mỹ diễm. Liễu Hòa Ninh vốn là người yêu thích hết thảy những cái đẹp trên thế gian này, đặc biệt là việc mỹ nhân trùng phùng, có lẽ điều này còn khiến nàng vui vẻ hơn ngày tân hôn của mình, vì thế nàng tươi cười nhìn Diệp Khuê Thần trước, nụ cười kia hạnh phúc như được gặp lại cố nhân.
Liễu Hòa Ninh xem người ta là cố nhân, thế nhưng Diệp Khuê Thần nhìn nàng, tựa như chưa bao giờ gặp nhau, trả lại bằng một nụ cười đầy khách sáo và xa lạ, thái độ cung kính và ung dung, cử chỉ điềm tĩnh khéo léo. Nàng nhìn Dương chiêu nhẹ nhàng hành lễ, cũng khẽ gật đầu với Liễu Hòa Ninh, tỏ ý chấp nhận.
Liễu Hòa Ninh thấy nàng mặt ngoài kính cẩn và ôn nhu, khéo léo và nhã nhặn nhưng trong mắt lại chất chứa đôi chút thờ ơ khó nhận ra. Liễu Hòa Ninh không vì bản thân bị Diệp Khuê Thần lạnh nhạt mà để tâm, trái lại nàng lại đau lòng cho cô gái trước mắt, thật khó cho nàng khi phải hành lễ với mình. Tân hôn của trượng phu, đổi lại là bất kỳ thê tử nào cũng không thể có được vui vẻ, còn phải miễn cưỡng tươi cười đến tham dự. Quân Thận đúng là biết cách làm tổn thương trái tim của mỹ nhân!
Dương Chiêu biết Diệp Khuê Thần hiền lương thục đức, lúc này nhìn thái độ Diệp Khuê Thần cũng không có gì không cam lòng hay không vui vẻ, vốn đây là thái độ mà hắn mong Diệp Khuê Thần nên có. Diệp Khuê Thần hiểu thế cuộc làm hắn long tâm đại duyệt, rồi lại thấy Diệp Khuê Thân dung nhan tuyệt diễm nhất lục cung, dù cho đã qua nhiều năm nhưng vẫn không làm vơi đi vẻ đẹp kinh diễm như lúc mới gặp, tuyệt sắc này, đương nhiên trong lòng hắn cũng rất thích. Nhưng có lẽ vì lớn lên từ trong cung cấm, tính tình Diệp Khuê Thần cẩn trọng và dè dặt, có chút câu thúc, không so được với sự tự tại và thoải mái khi bên cạnh Ninh Nhi, tính tình ấy của nàng có thể bổ khuyết với Ninh Nhi, có thể cho hắn một lục cung nề nếp. Đối với hai vị Hoàng hậu của mình, Dương Chiêu vô cùng hài lòng, vì thế cũng tiến tới dắt tay Diệp Khuê Thần, để nàng ngồi vào chi vị Hoàng hậu phía bên trái mình, để nàng cùng mình và Liễu Hòa Ninh tiếp nhận sự chúc mừng của triều thần.
Ngồi trên Hậu vị, Diệp Khuê Thần những tưởng như mình đang đeo trên mặt một chiếc mặt nạ, những biểu cảm hay cảm xúc trên gương mặt đó, tất cả đều là giả. Nàng trộm liếc nhìn sang người vừa rồi nhìn mình tươi cười tựa như một người quen, người này đã biết thân phận của nàng nhưng vẫn cười một cách giả dối như thế, có lẽ cũng là một người rất giỏi che giấu. Thật sự nàng không cảm thấy thích khi phải ra vẻ giả vờ với Liễu Hòa Ninh, nó khiến nàng cảm thấy có gì đó xấu hổ.
Không biết có phải Liễu Hòa Ninh đã bắt được cái liếc trộm của nàng không, thế là nàng ta nhìn lại. Diệp Khuê Thần nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, tỏ vẻ tự nhiên nhìn về phía trước, không dám liếc nhìn Liễu Hòa Ninh thêm nữa, nàng thấy dường như Liễu Hòa Ninh nhìn thấu được nỗi chật vật bên trong nàng.
Liễu Hòa Ninh cảm giác Diệp Khuê Thần đang trộm quan sát mình, khi nàng nhìn về phía nàng ấy, nàng ấy lại nhanh chóng né đi, ánh mắt đó có chút ít hoảng loạn, giống như khi nàng ấy chiếc hoa ở rừng mai rồi bị nàng nhìn thấy. Chỉ là, nàng ấy hình như không thích nàng cho lắm, thật đáng tiếc, nàng rất thích nàng ấy, Liễu Hòa Ninh nghĩ thầm, một mỹ nữ như vậy, ai lại không thích chứ? Hơn nữa, Liễu Hòa Ninh có một trực giác, một Diệp Khuê Thần mặt ngoài đoan trang thục đức, dường như bên trong lại có một Diệp Khuê Thần khác, có vẻ rất thú vị.
Dương Chiêu phấn khởi vui mừng, cảm thấy hài lòng về vạn sự, nhưng nào biết được, tả hữu Hoàng hậu, chẳng ai đặt tâm tư lên hắn.