Nhìn người đang nằm đối diện, Khúc Thừa thở dài.
Lâm Mặc...Lâm Mặc...Lâm Mặc...
Dù cho có lẩm nhẩm bao nhiêu lần thì anh vẫn không thể hiểu nổi người mang cái tên này.
Tiếng gõ cửa truyền đến.
Anh dùng động tác khẽ nhất để rời giường, vội bước nhanh đến mở cửa.
Diệp Nhược Thuần.
Khúc Thừa nhẹ khép cửa lại, ra hiệu cho cô ta im lặng.
Hai người một trước một sau đến thư phòng, vừa bước vào cửa thì cô ta bỗng ôm chặt anh từ phía sau.
Anh bị động tác bất ngờ này làm cho sững ra một lúc rồi tách tay cô ta ra, quay người lại: "Sao vậy em?"
Diệp Nhược Thuần khó khăn ngẩng đầu, mặt đầy nước mắt, âm thanh mềm mại như tơ: "Em...em nhớ anh... Anh đã nói là sẽ cưới Tiểu Thuần vậy mà..."
Nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay, dù sao đây cũng là người cùng anh vượt qua khoảng thời gian khó khăn nhất.
Là người anh yêu...
Nói không đau lòng là nói dối.
Nghĩ đến đây anh dịu dàng ôm cô vào lòng: "Tiểu Thuần, anh xin lỗi."
Cô ta dụi mặt vào lòng anh, lắc đầu nguầy nguậy: "Không, Tiểu Thuần không trách anh Thừa đâu. Chỉ cần nhìn...nhìn anh được hạnh phúc là em đã mãn nguyện rồi...Dù anh không yêu Tiểu Thuần nữa...dù người anh yêu là chị Lâm Mặc, em cũng không buồn đâu, chỉ cần anh Thừa của em vui là đủ rồi. Chỉ là...chỉ là chị Lâm Mặc chị ấy..."
Khúc Thừa nhẹ nhíu mày: "Lâm Mặc thế nào?"
Diệp Nhược Thuần ngẩng đầu lên, nhìn vào anh bằng đôi mắt long lanh nước, ngập ngừng nói: "Em...không. Anh Thừa sẽ không giận Tiểu Thuần chứ?"
Anh có phần nôn nóng: "Không giận. Nói cho anh biết, cô ấy thế nào?"
Cô ta khẽ nấc lên: "Em...em thấy chị ấy đi cùng một người đàn ông khác...hơn nữa hình như còn rất thân mật. Em...bạn em có chụp hình lại..."
Giọng cô ta nhỏ dần khi thấy sắc mặc của anh càng lúc càng âm trầm.
Khúc Thừa: "Đưa cho anh xem."
Chiếc điện thoại đưa tới trước mặt, càng xem gân xanh của anh càng nổi lên.
Trong ảnh là hai người đang ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế sofa dài ở quán bar, đối diện còn có vài người quay lưng về phía máy ảnh.
Dưới ánh đèn mập mờ, cô gái một tay cầm ly rượu vòng qua cổ chàng trai, ghé tai anh thì thầm điều gì đó, một bên miệng khẽ nhếch, chàng trai cũng thuận theo mà nép sát vào lòng cô gái, khóe môi hiện lên tươi cười.
Dù chỉ lộ diện một bên mặt nhưng cũng đủ để anh nhìn rõ cả hai người.
Một người trông có vẻ quen mắt, mang theo vẻ đẹp của phương Tây.
Người còn lại, là Lâm Mặc.
Anh chưa từng thấy cô thân thiết với ai đến như vậy, vẻ mặt đó...
Hay lắm! Hay lắm Lâm Mặc!
Anh cảm thấy dường như bây giờ hít thở cũng là một việc khó khăn.
"Em về phòng đi."
________________________
Khúc Thừa đứng cạnh giường, lẳng lặng nhìn cô một hồi cuối cùng khẽ vén chăn nằm lên.
Nằm rất lâu rất lâu anh vẫn không ngủ được.
Nhắm mắt.
Mở mắt.
Đều là hình ảnh cô ghé sát tai thì thầm cùng người đàn ông đó.
Cô đang nói gì?
Vui đến như vậy...Ha!
Chiếc điện thoại trên tủ khẽ rung, sau đó tiếng nhạc chuông quen thuộc vang lên.
Là của Lâm Mặc.
Tiếng sột soạt từ bên cạnh truyền đến, nhắm mắt làm thính giác của anh càng hoạt động tốt hơn.
Cô nhẹ bước ra ban công nghe điện thoại.
Trong phòng ngủ lúc này cực kỳ yên tĩnh, yên tĩnh đến mức anh có thể nghe thấy được dù chỉ là một tiếng động rất nhỏ ở đầu dây bên kia.
Một giọng nói lọng ngọng của đàn ông truyền đến: "Tada! Frances! Ngạc nhiên không?"
Lâm Mặc nhẹ xoa mắt: "Harvey, em đang ngủ."
Anh ta dường như hơi vội vàng, dùng thẳng tiếng Anh để nói chuyện: "Oh! Anh xin lỗi nhé. Nhưng sao em lại ngủ sớm vậy? Nào! Đến đây đi Frances, bọn anh còn đang chờ em đấy."
Một làn gió mang theo hơi lạnh thổi qua, cô đưa tay kéo áo khoác ngoài lại, tựa lưng lên lan can: "Rượu..."
"Owen đã mang về rồi, đi với anh đêm nay nha? Nha?"
Cô liếm khóe môi: "Harvey, chỉ mới về nước có hai ngày mà ai lại dạy anh những thứ đó? Hửm?"
"Em yêu...Đừng có lượn lờ nước đôi nữa!"
Cô bật cười: "Lượn lờ nước đôi sao?"
"Đợi em năm phút."
Cô ngắt điện thoại rồi bước vào phòng thay đồ, lúc lướt nhẹ qua Khúc Thừa còn không quên hôn phớt lên môi anh một cái.
Tiếng cửa phòng đóng lại, Khúc Thừa mở mắt nhẹ xoay người nhìn về phía cô vừa rời đi.
Em yêu...sao?
Cô lại bỏ anh đi một lần nữa.
_______
Dìu người đang trong cơn say lên giường, định xoay gót bước về thì Harvey bỗng ôm chặt lấy eo cô, rầu rĩ thầm thì: "Frances, ở lại với anh..."
Theo thói quen tìm đến làn môi cô, bàn tay luồng vào vạt áo chậm rãi vuốt ve.
Lâm Mặc nhẹ đẩy anh ra: "Harvey, em có chồng rồi."
Anh ngồi gục đầu trên giường: "Chồng con gì chứ? Em có biết..."
"Thôi, vậy chỉ ngủ thôi, được chứ? Lâu rồi anh chưa được ôm em ngủ đó em yêu..."
"Được rồi, ngủ đi."
Vừa nói vừa trèo lên giường, nếu như cô không đáp ứng yêu cầu này thì chắc chắn anh ta sẽ quậy tung trời.
Anh vui vẻ nằm xuống, dịch đầu đến gục sát vào hõm vai cô, miệng mỉm cười tinh quái: "Good night, Frances."
[...]Sáng hôm sau.
"Choang!"
Lâm Mặc về nhà có hơi trễ, giờ này đáng lẽ Khúc Thừa đã đến công ty nhưng khi cô vừa mở cửa thì "choang", một tách trà vỡ ngay bên chân.
Cô khẽ ngước mắt lên, anh ngồi ở giữa phòng, ánh mắt đầy lửa giận nhìn chăm chăm vào cô như một vị minh quân đang xử phạt kẻ phạm tội, chiếc ghế đằng sau lưng anh lúc này trông chẳng khác gì một chiếc ngai vàng.
Diệp Nhược Thuần đứng ở phía sau anh, sắc mặt đầy hoảng sợ kéo thêm vài phần bất mãn khi nhìn về phía cô.
Người không biết còn tưởng cô ta mới chính là chủ mẫu thật sự của ngôi nhà này.
Giữa lúc cô đang quan sát tình hình thì tiếng gầm của anh truyền đến: "Lâm Mặc!! Cô muốn cút ra khỏi cái nhà này lắm đúng không?!"
"Được! Được lắm! Tôi sẽ cho cô như ý!"
Anh hừ lạnh: "Ly hôn đi!"
Cô nhíu mày, nhấc chân bước đến gần hơn: "Lý do?"
Khẽ quét mắt qua Diệp Nhược Thuần, chắc chắn một nửa nguyên nhân là nằm ở trên người cô ta.
Anh ném đến trên bàn một xấp ảnh: "Lý do? Tự cô xem đi."
Cô cầm lên, xem từng tấm một, biểu cảm không có biến hóa gì.
Trong hình là cô và Harvey ở Thiên Lạc hai ngày trước, đối diện là Tuấn Phong và Đỗ Điểm.
Lúc anh ta vừa mới về nước.
Bức hình này cộng với thái độ của Khúc Thừa làm cô nhớ đến một việc.
Nơi cô đang sống không phải là London.
Thực tế cử chỉ mà họ cho là thân mật này đối với cô và Harvey chẳng khác gì bạn bè bình thường dành cho đối phương.
Thời gian ở Anh hai người còn hôn nhau, thậm chí đã từng làm.
Việc này là lỗi của cô, đã quá bất cẩn.
Trong lòng Khúc Thừa lúc này nóng như lửa đốt, anh muốn nghe cô giải thích, muốn nghe cô phủ nhận, muốn nghe cô nói những bức hình đó không có thật, bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần là cô nói, dù là lừa gạt anh vẫn tin.
Nhưng khi từ chính miệng cô thốt ra: "Xin lỗi, chuyện này là em sai."
Thì anh lại không hề muốn tin.
Đúng lúc này thì giọng nói kinh ngạc của Diệp Nhược Thuần vang lên: "Chị Lâm Mặc, chị...cổ chị..."
Cả hai cùng hướng tầm mắt về phía cổ của cô, một vết hôn đỏ tươi ngự vị làm Khúc Thừa cảm thấy chói mắt.
Lâm Mặc hơi chau mày.
Là Harvey nhân lúc cô không để ý mà lưu lại.
Anh giận đến run người: "Rốt cuộc đêm qua cô đã làm gì hả?"
Diệp Nhược Thuần đưa tay nắm lấy tay anh: "Anh Thừa, đừng giận mà. Chị Lâm Mặc...chắc chỉ là say quá mà thôi."
Cô khẽ nhướng mắt.
Tiểu Thuần này của anh...hình như cũng không đơn thuần như cái tên của cô ta.
"Say? Cô ta sẽ không bao giờ để cho mình say."
Lâm Mặc bắt được tầm mắt của anh, nhìn thẳng vào: "Nếu em nói chúng em không làm gì thì anh có tin không?"
Chúng em?
Anh cười mỉa: "Tin sao? Qua đêm cùng một người đàn ông khác, đến sáng về nhà còn lưu lại vết hôn ở trên cổ. Cô nghĩ tôi lấy cái gì mà tin cô? Lấy cái tình yêu rách rưới đó của cô ra để tin sao?"
Càng nói anh càng giận: "Lâm Mặc, tôi không thể chấp nhận được một người như cô. Ly hôn đi!"
Tình yêu rách rưới?
Câu này là câu có lực sát thương mạnh nhất, mạnh hơn cả hai từ ly hôn.
Ánh mắt của cô lạnh thêm vài phần: "Anh chắc chắn?"
Khúc Thừa: "Chắc chắn."
Tình yêu được lưu lại nay mất sạch, cô nhắm chặt mắt: "Được, vậy thì ly hôn."
Khi mở mắt ra thì chỉ còn lại một mảng lạnh lùng, cô xoay người bước đi, trước khi ra khỏi nhà, cô dừng lại: "Chiều nay tôi sẽ gửi đơn ly hôn cho anh."
Miệng lưỡi Khúc Thừa như hóa đá, cổ họng khô khốc.
Anh muốn nói gì đó nhưng lại không cất lời được.
Đổ người xuống ghế chôn sâu mặt vào hai bàn tay, anh...trống rỗng.
"Anh Thừa..."
Giờ nghe giọng nói này, anh chỉ cảm thấy phiền: "Được rồi, em lên phòng trước đi."
"Em..."
"Đi đi! Cút hết đi!!"
Trong tiếng gào thét của anh, cô ta vừa khóc vừa bỏ chạy lên lầu.
Anh như bị hút hết sức lực, đưa tay sờ lên ngực.
Nơi này...
Anh vốn nghĩ cô ít nhất sẽ làm gì đó...
Cầu xin, níu kéo, hay ép buộc đều được.
Tại sao anh lại quên mất chứ?
Tại sao...
Cái người lãnh tình này.
Cô sẽ không bao giờ làm ra những chuyện như vậy...
________________
Lời của người viết:
Vậy là chính thức bước sang ngược nam nha.
Tôi phải đi đọc truyện ngược nữ để có cảm xúc viết tiếp đây.
Hạ Vĩ Nhiên