"Bệnh nhân bị chứng thương vùng đầu, gây tụ máu bầm trên dây thần kinh thị. Tình trạng nặng, nhưng do được cứu chữa nhanh chóng nên chỉ bị mất thị lực tạm thời, cần dùng thuốc theo toa phối hợp trị liệu. Thời gian chữa trị kéo dài từ tám đến mười hai tháng."
Lâm Mặc im lặng nhìn tấm phim trong tay bác sĩ, ánh mắt trầm trầm không biết đang nghĩ gì.
Khúc Thừa một mực ngồi kế bên cô, cũng không có phản ứng.
Kết quả là bác sĩ một mạch nói hết nguyên tràng, bắt gặp cả bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đều ngồi ngốc lăng ra đó, nhất thời cũng không biết phải làm gì tiếp theo.
Bác sĩ đằng hắng hai tiếng, "Hai người còn có thắc mắc gì không?"
Lâm Mặc thu hồi tâm trạng, chậm rãi lắc đầu, sau đó theo chỉ dẫn của bác sĩ tiếp nhận toa thuốc rồi đưa Khúc Thừa rời khỏi.
_
"Ổn chứ?" Cô gạt cần dừng đèn đỏ, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh.
Anh bật cười: "Em còn có tâm tư hỏi ra câu này?"
"Chỉ là tạm thời thôi, Khúc Thừa." Lâm Mặc trấn an, tiếp theo lại bình đạm nói: "Về sau đừng uống rượu."
"Ồ̀." Khúc Thừa dùng khuỷu tay chống lên cửa kính, không rõ ý vị chậc một tiếng: "Xem ai đang nói kìa."
Lâm Mặc chỉ liếc anh một cái, không nói gì thêm, tiếp tục lái xe.
Khúc Thừa cũng rũ mắt xuống, an tĩnh ngồi.
Cả đoạn đường về sau, không một ai nói với ai câu nào.
Sau khi dừng xe trước cổng, Lâm Mặc đưa Khúc Thừa vào nhà, động tác ôn nhu đỡ người ngồi trên giường, vừa sờ mặt anh vừa nói: "Ngoan ngoãn nghỉ ngơi ở đây, em còn có việc phải đi, sẽ sớm trở lại."
"Việc gì?" Khúc Thừa nắm lấy cổ tay cô, nhíu mày.
"Một chút việc riêng." Lâm Mặc cho một câu trả lời không mấy rõ ràng.
"Việc riêng gì? Không thể nói cho anh biết sao?"
Lâm Mặc nhìn anh vài giây, cuối cùng dứt khoát ngồi xuống: "Được, không đi nữa."
Vẻ mặt héo rủ của Khúc Thừa lập tức tươi rói, đôi mắt vô hôn nhìn về phía trước, đuôi mắt cong cong, khen ngợi: "Như vậy mới tốt. Bây giờ anh là bệnh nhân, em phải quan tâm anh nhiều hơn."
"Đói bụng không?" Cô chuyển chủ đề.
"Không." Khúc Thừa trầm ngâm một lát, "Em đói sao? Để anh nấu cho em ăn." Nói xong liền muốn đứng dậy.
Lâm Mặc ngăn cản động tác của anh: "Không cần."
"Thế em ăn cái gì?"
Lâm Mặc: "Gọi đồ ở ngoài đến."
Khúc Thừa sâu sắc nhăn mày: "Không hợp vệ sinh."
Lâm Mặc lại hạ một bậc: "Nhà hàng."
"Nhà hàng cũng không chắc..."
"Anh cũng không thể nấu." Cô cắt ngang.
Khúc Thừa giật giật ngón tay, "Làm sao lại không thể? Anh chỉ không nhìn thấy, tay chân vẫn như cũ lành lặn."
Lâm Mặc cũng không miễn cưỡng phân bua, nhưng ý nghĩ kiên quyết vẫn vô pháp thay đổi, chém đinh chặt sắt quyết định: "Đi nhà hàng."
Gặp Khúc Thừa còn muốn nhiều lời, cô lập tức ôm anh nằm xuống giường: "Đừng nói, ngủ một chút."
Khúc Thừa mấp máy môi, cuối cùng vẫn thu lời muốn nói trở về. Suốt nửa tháng nay, Lâm Mặc không giây phút nào rời khỏi người anh, chăm sóc kề cận, chỉ bấy nhiêu cũng làm anh thỏa mãn, tự nhiên cũng không muốn làm ngược ý cô, tranh cãi vô ích.
Cảm thụ được những vệt nắng len lỏi làm khoảng không gian trước mắt dường như bừng sáng, Khúc Thừa yên lặng nhắm mắt lại, ôm người vào lòng.
Bất kể khi tỉnh giấc là sáng hay tối, chỉ cần còn Lâm Mặc là đủ.
Nhưng dù có nhắm mắt bao nhiêu phút, anh vẫn như cũ không thể ngủ. Cảm giác đầu đau nhức mắt mỏi mệt cứ như một đội binh tinh nhuệ, đánh tan đi kẻ thù gọi là cơn buồn ngủ.
Khúc Thừa lại nâng mi.
Cũng chẳng có gì khác biệt. Có chăng chỉ là bị vệt nắng làm chói mắt một chút.
Nghĩ đến khoảng thời gian dài sau này sẽ luôn phải làm bạn với bóng tối, lòng của anh liền trùng xuống vài phân.
Chính là Lâm Mặc.
Là Lâm Mặc ghét sự phiền phức, là Lâm Mặc đã hết yêu anh.
Liệu cô sẽ còn đủ kiên nhẫn...
"Không ngủ được?"
Chính lúc Khúc Thừa đang thất thần, giọng nói thanh lãnh của Lâm Mặc đã rót vào tai.
Anh lắc đầu: "Không sao, nằm một chút sẽ ổn. Còn em, cũng ngủ một chút đi."
Căn bản là Khúc Thừa vẫn chưa nghĩ thấu nên dùng thái độ nào mới tốt.
Là thuận theo, hay là ương bướng?
Lâm Mặc sẽ vì bộ dáng nào mà thương tiếc anh thêm một chút đây.
"Đói chưa?"
Lâm Mặc nhìn đồng hồ. Vậy mà đã qua một tiếng.
Chưa đợi Khúc Thừa nói ra câu trả lời, tiếng chuông điện thoại liền inh ỏi thúc giục. Lâm Mặc vươn tay cầm lấy rồi bước ra ngoài lan can.
Cho đến khi cô trở vào đã là mấy phút sau.
Lâm Mặc đơn giản chỉnh trang, trước khi đi quét mắt nhìn sang Khúc Thừa, sau đó tiến đến đặt lên môi anh một nụ hôn: "Em có việc phải đi. Đói không? Muốn ăn gì?"
Khúc Thừa áp sát bờ môi cô, tiếng nói mơ hồ truyền đến: "Đi đâu vậy?"
"Tầng huấn luyện."
Anh chau mày: "Đến đó làm gì?"
"Một chút người cần xử lý." Lâm Mặc qua loa đáp.
Khúc Thừa lôi kéo tay cô, thông báo: "Anh cũng đi."
Lâm Mặc: "Anh..."
"Bây giờ anh cảm thấy rất tệ. Xung quanh toàn là bóng tối, nếu anh khát thì làm sao? Nếu anh muốn đi vệ sinh thì làm sao? Mặc..." Khúc Thừa cầu xin: "Đừng để anh một mình."
"Là do anh không chịu thuê người giúp việc." Lâm Mặc nhàn nhạt kể ra nguyên nhân.
Cô đã sớm đề nghị, cố tình Khúc Thừa lại nhất quyết không chấp nhận. Cũng không biết anh lấy tự tin từ nơi nào, bảo đảm cô sẽ ở bên anh suốt hai mươi bốn giờ.
Việc đó là không thể.
"Em không thấy người giúp việc quá chiếm không gian sao? Đây là nhà của chúng ta, anh không muốn có người khác vào ở. Hơn nữa, người giúp việc nấu ăn cũng không ngon bằng anh, chăm sóc em cũng không tốt bằng anh, không biết lúc nào cần làm nũng lúc nào cần nam tính mạnh mẽ. Rất vô dụng mà." Khúc Thừa vừa dùng biểu tình nghiêm túc vừa bô bô miệng kể.
"Món ăn của người giúp việc cũng không ngon bằng anh?" Lâm Mặc nhướng mày hỏi lại.
"..."
Khúc Thừa trong phút chốc liền hiểu ra, lập tức véo vào eo cô một cái, "Còn phải nói. Ngoại trừ em, không có món ăn nào ngon bằng anh."
"Được rồi." Lâm Mặc đứng thẳng lưng, từ phía trên nhìn xuống, theo đúng ý anh mà phán: "Đi thôi."
Khúc Thừa tức khắc liền hứng khởi đứng dậy: "Có thể đi sao?"
Lâm Mặc không nói gì, chỉ nắm lấy tay anh, dắt người bước ra ngoài.
_______
"Huân Liệt, nam, 25 tuổi, nhân viên rửa xe, độc thân." Lâm Mặc bình thản cầm tờ giấy trên tay, vừa chậm rãi đọc vừa liếc nhìn người đàn ông đang quỳ rạp trên mặt đất.
Cô rút tay khỏi túi quần, dời mắt nhìn thẳng, mặt không đổi sắc mở miệng: "Tịch Ngôn, biết chứ?"
Người phía dưới vẫn một mực giữ im lặng.
Lâm Mặc cũng không tiếp tục hỏi, im lặng đứng bất động.
Trong nhất thời chỉ còn tiếng động cơ của chiếc quạt là đang tồn tại.
"Lâm... Mặc..." Đương lúc mọi thứ yên tĩnh đến gần như tê liệt, người đàn ông bỗng động đậy thân mình. Giữa một không gian yên tĩnh nơi tầng hầm tối tăm, chất giọng khản đặc của hắn ta vang lên phá lệ rõ ràng.
Từng chữ u ám thều thào, phảng phất như một tên tù binh sắp tử đang gọi tên con ác quỷ đã giam cầm mình suốt cả quãng đời.
"Ha... Cuối cùng vẫn bị cô bắt được..." Hắn bật cười, khoé miệng phun đầy máu.
Lâm Mặc dùng mũi giày nâng cằm hắn ta lên, sau một giây liền đối mặt với đôi mắt đỏ ngầu u tối.
"Muốn chém muốn gϊếŧ, tuỳ cô." Hắn ta thuận theo ngước mặt lên, thản nhiên nói, tựa như sự sống chết của mình không hề quan trọng.
Người trong vũng bùn này đều biết, một khi đã bị đối thủ nắm trong tay thì dù có thoát được, cũng sẽ không toàn mạng trở ra.
Lâm Mặc nhìn hắn ta vài giây, cuối cùng mở miệng nói một câu không quá liên quan: "Đưa vào."
Sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân nghiêm chỉnh vọng lại, cánh cửa kim loại khẽ đẩy ra một khe sáng nhỏ rồi từ từ lan rộng, hắn ta có chút không thích ứng mà nheo mắt lại, ngước cổ lên quan sát.
Những người trước cửa, không hề xa lạ.
Ngay cả bộ dáng chật vật kia cũng giống hắn ta vài ba phần.
"Anh... Anh Liệt!" Một tiếng gọi thất thanh vang lên, Liêu Ninh hoảng hốt mà nhìn về hướng này. Ngay cả khi bộ dạng bị quăng ngã trên mặt đất trông quá khó coi, cậu ta vẫn chỉ biết mở to đôi mắt sợ hãi.
"Là cô." Tịch Ngôn nhìn chòng chọc về phía Lâm Mặc, âm u cất giọng.
Mãi đến lúc này, tất cả mới từ trong nỗi bàng hoàng mà thoát ra.
Chu Lăng cùng Liêu Thần đều dùng vẻ mặt oán độc như con thú dữ muốn gϊếŧ người nhìn theo phía này, ngay cả cậu nhóc Đường Lam Thiên cũng không khỏi trừng lên đôi mắt to phẫn nộ.
Chỉ có Liêu Ninh vẫn một mình một cõi, biểu tình mờ mịch không thông suốt mà nhìn qua, một giây sau liền thất kinh: "Cô! Sao lại là cô? Ngôn, sao lại là cô ta? Cô ta là ai?"
Chu Lăng một phen tháo kính xuống, một đôi mắt xinh đẹp lập tức hiện ra, "Lâm Mặc, Lâm gia gia chủ."
"Cậu biết? Các cậu đều biết?" Cậu ta khó tin giơ lên đầu ngón tay, chỉ vào từng người một.
"Đúng thế." Liêu Thần đạm nhiên khẳng định, đôi mắt đỏ sậm không ngưng nghỉ nhìn về hướng Lâm Mặc, "Chính lúc anh bất tỉnh, biết sớm một chút."
Liêu Ninh lập tức dùng cái quái dị biểu tình đối lại.
Ngay lúc cậu ta bất tỉnh? Cậu ta bất tỉnh...
Một tuần trước!
______
Lời người viết:Long time no see! Có lâu quá không mọi người?