Chương 35: Quên Ban Tên

"Được rồi, tôi đi đây. Nếu Khúc Thừa có gọi đến, cứ nói là đang tăng ca, điện thoại của tôi hết pin."

"Vâng."

Lâm Mặc đứng gần cửa an ninh, trước khi đi vào thì quay đầu, bàn giao với trợ lý Ngưng vài câu.

Nếu tính toán theo giờ bay không trì hoãn thì phải đến gần rạng sáng cô mới đến được London. Trong khoảng thời gian này, chắc chắn Khúc Thừa sẽ gọi điện đến cho cô, đương nhiên Lâm Mặc sẽ không thể nghe máy.

Mà lần trước anh cũng còn giữ số máy của trợ lý Ngưng.

Nên để tránh cho anh sốt ruột lo lắng, cô đầu tiên nhắc nhở trợ lý Ngưng cách ứng phó.

Trước mắt cứ lừa gạt anh hai ngày, đến ngày về thì Khúc Thừa cũng không thể bay qua London được nữa.

[...]

Khúc Thừa nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, cảm thấy hài lòng với những món mình đã nấu.

Hôm nay là một ngày đặc biệt?

Cũng không hẳn.

Chỉ là, Lâm Mặc vẫn nên thực hiện lời hứa của cô rồi.

Anh dự định tối nay hai người sẽ có một buổi tiệc riêng vui vẻ, sau đó liền lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc này lại, gửi hình cho phóng viên.

Công khai thôi.

Nghĩ đến đây, Khúc Thừa liền không thể kìm chế được, khóe môi nhẹ nhàng cong lên, cười ngọt ngào.

Mọi việc cho đêm nay đều hoàn hảo.

Chỉ thiếu một người duy nhất.

Liền đợi cô về.

Nhưng mà...

Khúc Thừa nâng tay nhìn đồng hồ.

Đã hơn tám giờ, cô vẫn chưa trở về.

Khúc Thừa chau mày, cầm điện thoại lên gọi cho Lâm Mặc.

Vì buổi trưa cô đã nói công ty còn có việc nên từ chiều đến giờ anh vẫn luôn kìm nén tâm tình không gọi đến.

Nhưng mà, việc công ty cũng không thể làm đến lâu như vậy được.

Cô còn chưa có ăn cái gì đâu.

Lâm Mặc dạo này phải nói là rất bận.

Từ sáng đến chiều đều túc trực ở trường, đến tối vừa mới ăn cơm xong lại phải họp trên webcame. Lần nào họp cũng phải hơn ba tiếng, sau đó lại ở trên giường lăn lộn với anh. Mấy đêm nay Khúc Thừa đều không muốn làm, anh cảm thấy cô nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhưng mà Lâm Mặc lúc nào cũng dụ dỗ anh, làm cho anh cự tuyệt đến không còn ngượng miệng như trước.

Khúc Thừa thì lại không bận như cô. Anh từ lâu đã chiêu mộ được CEO riêng cho công ty, lui về sau ngồi trên chiếc ghế chủ tịch. Trừ những việc mang tính chất đặc biệt quan trọng, anh căn bản sẽ không ra mặt.

Còn Lâm Mặc thì khác.

Cô kiêm chức.

Tập đoàn Lâm Ngộ là của gia tộc, cô sẽ không thể giao lại chức tổng giám này cho người ngoài, chí ít thì cũng phải là người do chính tay mình đào tạo nên. Vừa phải có thiên phú, lại phải có lòng trung thành, đồng thời luôn xác định bán mạng cho Lâm gia, anh biết cô vẫn chưa tìm được một người như vậy.

Hoặc có thể nói, chưa một ai có thể làm cho cô hài lòng để bắt tay vào đào tạo.

"Số máy quý khách..."

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói không mấy quen thuộc của tổng đài.

Khúc Thừa nâng tay gõ gõ lên mặt bàn, bấm gọi lại thêm vài lần nữa.

Cô tắt máy.

Khúc Thừa nhăn mày, lục tìm số của trợ lý Ngưng.

Từ sau lần đó anh vẫn chưa xóa số của người này, ngược lại nhớ đặc biệt kĩ.

Cô ta là người duy nhất có thể nắm rõ mọi hành tung và nơi ở của Lâm Mặc, anh làm sao có thể khinh thường.

Quả nhiên, người bên kia bắt máy, câu nói đầu tiên là: "Xin chào, là ngài Khúc phải không ạ?"

Khúc Thừa: "Ừ, Lâm Mặc đã về chưa?"

Trợ lý Ngưng hít sâu một hơi, nói: "Chủ tịch để tôi báo với ngài, tối nay công ty phải tăng ca. Vì vậy chủ tịch không thể về nhà được, nói ngài đừng lo lắng."

Khúc Thừa đưa ngón tay lên sờ sờ môi mình: "Tôi không thể liên lạc được với cô ấy. Cô ấy có đang ở bên cạnh cô không? Chuyển máy đi."

"À, về chuyện này, điện thoại của chủ tịch vừa mới hết pin, vẫn còn đang sạc ạ. Bây giờ chủ tịch vẫn đang ở trong phòng họp."

"Cô ấy đã ăn tối chưa?"

"Đã ăn rồi ạ."

Trợ lý Ngưng lại nói tiếp: "Chủ tịch nói có khả năng sẽ tăng ca đến sáng, nên ngài cứ nghỉ ngơi trước đi ạ, chủ tịch sẽ gọi lại cho ngài sau."

"Ừ" Khúc Thừa đáp lại một tiếng rồi cúp máy.

Lời nói của trợ lý Ngưng không nghe ra một chút kẽ hở. Nhưng điều làm anh suy tư đó chính là việc điện thoại của Lâm Mặc hết pin.

Cô hầu như cả ngày đều không dùng đến điện thoại, đa phần chỉ bật lên để xem giờ.

Mức pin điện thoại của Lâm Mặc luôn luôn đầy, còn có thể sử dụng được ba, bốn ngày mà không cần sạc.

Trưa nay lúc sắp đi anh còn xem điện thoại cô một cái, rõ ràng vẫn còn đầy ắp năng lượng.

Trong lúc họp lại càng không cần dùng đến điện thoại riêng...

Khúc Thừa thở dài, đứng lên dọn dẹp lại đồ ăn trên bàn.

Chắc có lẽ là anh đã suy diễn nhiều.

Cũng có thể là trong khoảng thời gian này, cô gọi đến cho ai đó rất lâu, hoặc giao thiệp với rất nhiều người thì sao?

Anh dùng hai tay vỗ vỗ má mình.

Vẫn là nên nghĩ theo hướng tích cực một chút.

Mặc nói thật đúng.

Anh mà ở nhà một mình, thiếu cô, thật sự lúc nào cũng có thể suy nghĩ lung tung.

Chậc, lại trở nên đàn bà lúc nào không hay.

Trên thực tế, không chỉ có đàn bà mới biết suy nghĩ lung tung, những người đàn ông cũng có thể bị vướng vào thói quen này.

Phụ nữ thường nghĩ cái này ra cái nọ, suy bụng ta ra bụng người, là vì họ luôn nghĩ họ không có nhiều cơ hội như người bạn đời của mình.

Đặt nặng cái gọi là thanh xuân và trinh tiết.

Tuy nói đây là thế giới bình đẳng, nhưng lại không ai có thể phủ nhận rằng đàn ông vẫn luôn được trọng dụng hơn phụ nữ rất nhiều.

Thế nên họ có nhiều mối quan hệ: bạn bè, đồng nghiệp, đối tác, vân vân.

Thay vì đó, đa số phụ nữ lại luôn nhốt mình vào một cái l*иg giam chật hẹp, họ suy tính tất cả mọi thứ có thể nắm bắt. Những người đàn ông ưu tú của họ thường xuyêm đi ra ngoài làm việc, theo đuổi đam mê. Còn họ thì luôn nghĩ đến những ong bướm vây quanh người đàn ông của mình.

Họ sợ hãi, lo được lo mất.

Họ yêu người đàn ông của mình, họ nghĩ thanh xuân của họ đang lụi tàn, còn người đàn ông của mình luôn từng ngày trở nên ưu việt hơn, có nhiều cơ hội để chọn lựa ở bên ngoài.

Họ suy nghĩ thật nhiều và có thể thêu dệt lên hàng tá câu chuyện không có thật xoay quanh người đàn ông của đời mình.

Cùng trợ lý, cùng đứa em gái không ruột thịt, cùng cô bạn thân, cùng với những người mà anh ta đang lui lại gần đây.

Anh ta đang thông đồng với ai để phản bội mình?

Suy nghĩ như vậy, họ thua thiệt ngay từ lúc mới bắt đầu.

Khúc Thừa cảm thấy, mình đang dần trở nên như vậy.

Không, không...

Cũng không hẳn.

Không phải tận dụng thời cơ để nắm bắt những khuyết điểm nhỏ nhất.

Ngược lại, đối với những vấn đề được đưa đến trước mắt, anh thường sẽ chọn lối đi tiêu cực.

Không phải là trừng trị một người, mà là hủy diệt một người.

Khi một ai đó run vai, anh sẽ nghĩ rằng họ đang khóc.

Thay vì luôn kề cạnh Lâm Mặc, anh lại nghĩ cách muốn giam cầm cô vào cái l*иg của mình.

Tình trạng này, rất quen thuộc...

Khúc Thừa lấy gối che mắt mình lại.

Có lẽ nên đợi Phú Hào về, để cậu ta chẩn đoán cho mình.

[...]

Reng...

Khúc Thừa từ trong phòng tắm đi ra, nhìn thấy tên người hiển thị trên màn hình điện thoại đặt ở cái tủ đầu giường thì trong lòng nhảy cẫng lên một cái vui sướng, đi nhanh đến, ấn nút nghe.

Tức khắc, một giọng nói điềm tĩnh mát lạnh từ đầu dây bên kia truyền đến: "Thức chưa?"

Khúc Thừa nghe, liền cảm thấy ấm áp trong lòng, sờ sờ quầng thâm dưới mắt mình, giả bộ làm giọng lười biếng: "Chưa... Hôm qua anh ngủ rất trễ..."

Lâm Mặc nhướng mày, hỏi: "Lý do?"

Khúc Thừa nằm sấp ở trên giường, tóc ướt rũ xuống trán, chậm rì rì đáp: "Đương nhiên là đợi em về."

"Em không phải đã nói sẽ không về sao?"

"Ừ, cô ta nói là có khả năng. Vậy nên anh đợi cái phần không có khả năng kia."

Lâm Mặc thấp giọng cười một tiếng, ở bên này Khúc Thừa cũng nhắm mắt mỉm cười, vân vê cái gối của Lâm Mặc: "Khi nào em về?"

"Có khả năng..." Đầu dây bên kia ngừng một lúc: "Chắc chắn hôm nay em cũng không về được."

Khúc Thừa liền trầm mặc, giọng nói rõ ràng là không vui: "Chuyện công ty lần này rất quan trọng sao?"

"Cộc cộc!"

Lâm Mặc giơ tay ra hiệu cho người vừa mở cửa tiến vào phòng, lại chỉ chỉ điện thoại trên tay mình, thản nhiên trả lời: "Ừ, có một dự án thu mua bị ngáng chân, em đang giải quyết."

Khúc Thừa cũng nghe được tiến gõ cửa lúc nãy, ủ rũ nói: "Vậy em cứ bận việc, trưa nay anh sẽ mang cơm đến."

"Không cần, trưa nay em đến nhà hàng gặp đối tác, thuận tiện sẽ ăn."

Khúc Thừa đáp cũng không đáp.

Không phải anh không hiểu cho Lâm Mặc, mà là vì anh có hơi buồn.

Anh biết mình không nên giở cái thói trẻ con như vậy, nhưng là anh muốn cô dỗ mình.

Đừng nói đến, cô còn lớn hơn mình một tuổi, dỗ một chút thì có sao?

Khẳng định trong ngày hôm nay sẽ không gặp được Lâm Mặc.

Nhận biết được điều này lại làm cho lòng anh nặng nề thêm vài phần.

Lâm Mặc mãi không thấy anh trả lời, liền cất giọng hỏi: "Sao thế?"

Khúc Thừa thuận lý thành chương, hừ một tiếng lại đáp: "Không vui."

"Ừ?"

Khúc Thừa chôn mặt vào trong chăn, tiếng nói ồ ồ không rõ: "Hôm nay không gặp được em..."

Lâm Mặc hỏi anh: "Đang làm gì thế?"

"Nhớ em."

Cô lại đổi câu hỏi: "Đang làm hành động gì?"

"Trả lời em."

"Vì sao giọng nói lại nặng như vậy?"

"Vì em."

"..."

Được rồi, anh đang dỗi chứ gì?

Lâm Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, dỗ dành anh: "Được rồi, chỉ hai ngày thôi, tối mai em sẽ về."

Khúc Thừa nửa vui nửa không vui.

Cô dùng giọng điệu này, rõ ràng là đang dỗ dành anh!

Khúc Thừa có cảm tưởng như hai người đang trở lại thời gian mới kết hôn ba năm trước.

Cô dịu dàng như vậy, ấm áp như vậy...

Nhưng mà, tối mai cô mới trở về.

Khúc Thừa nghe đến đây liền ngẩng mặt lên, nói tiếp: "Vậy sáng mai anh sẽ đến công ty. Anh muốn gặp em một chút, được không?"

"Sáng mai không được. Chiều nhé?"

Khúc Thừa đương nhiên là vui vẻ đáp ứng.

______________

Lời của người viết:

Trước đăng tạm chương này.

Thật ra còn bốn chương đang lưu trữ, nhưng mà bởi vì cốt truyện đang dang dở, không có thời gian để sửa lỗi chính tả.

Bốn ngày tiếp tôi còn có kỳ thi thực nghiệm nên trì hoãn nha.