Hạ Khuê Dung nói xong, cả tổ năm người đều ngạc nhiên, nhất là Tịch Ngôn.
Hắn nghĩ, việc này hẳn là phải có một nguyên nhân sâu xa nào đó, nhưng lại ngàn vạn lần không ngờ, nó chỉ đơn giản như vậy.
Đơn giản như kiểu thanh danh vang dội của Ngũ Giác cơ hồ chỉ tựa một người qua đường.
Lớp 10A khối B là một tồn tại không thể động cũng không thể với tới tại Vân Thiên. Không phải là vì cả lớp có bao nhiêu hung hãn, có bao nhiêu độc ác cùng quậy phá, mà vì ở đây có Ngũ Giác.
Ngũ Giác cái tên này, đã bắt đầu tồn tại hai năm liền. Nếu như là vào một năm trước, Ngũ Giác cũng chỉ như bao tập hợp khác, chỉ biết phách lối, lưu manh, thì vào năm này, Ngũ Giác đã trở nên cường đại, cực kì cường đại tại Vân Thiên.
Gia thế hiển hách, lực lượng hậu phương hùng hậu vững chắc, không một ai có thể động vào bọn họ.
Mà việc bọn họ cần làm chỉ có một - ra sức hủy hoại ngôi trường này.
Vậy nên mới có chuyện nữ sinh bị ép đến nhảy lầu kia.
Đó là vào một lần trùng hợp, nữ sinh phát hiện bọn họ đang chơi thuốc.
Vốn cũng không đến nỗi bị phát hiện, chỉ là vì anh Liệt đã đưa muộn ba ngày, trong tình trạng cả bọn đều lên cơn, liền chơi tại chỗ, không may bị nữ sinh đi ngang qua vô tình bắt gặp.
Lúc đó rất hoảng, hai năm phạm tội, che giấu kĩ càng lần đầu tiên bị người khác phát hiện, bọn họ lúc đầu chỉ là uy hiếp nữ sinh vài ba câu hù dọa, cuối cùng nữ sinh sợ hãi, cũng chấp nhận che giấu đi, mọi chuyện vẫn tiếp tục trở về quỹ đạo vốn có. Thỉnh thoảng có chạm mặt nữ sinh tại trường, nữ sinh đều ôm tập cúi gằm mặt bước qua, bọn họ như chưa từng quen biết nhau.
Thế nhưng không hiểu sao, chỉ khoảng một tuần sau đó, mọi chuyện đều bị anh Liệt phát giác ra, hạ lệnh cho bọn họ phải... thủ tiêu nữ sinh.
Đương nhiên là bọn họ không đồng ý. Từ nhỏ đến lớn được ba mẹ yêu thương, cậu ấm cô chiêu, quần là áo lượt, căn bản là chưa từng trải qua cuộc sống tàn khốc, chỉ biết hưởng sung sướng, giết người? Chưa từng và cũng sẽ không muốn.
Nhưng sau đó bọn họ mới biết, mọi việc đều bị người bên đó nắm gọn trong tay. Bọn họ không đáp ứng thì bên đó sẽ không cung cấp hàng. Cơn nghiện có bao nhiêu dằn vặt đau khổ? Như có hàng vạn con trùng đang ngọ nguậy trong từng mạch máu, căn bản với định lực của bọn họ, không có thuốc trong một thời gian dài cũng không thể cai nghiện, chỉ có lý trí ngày càng đứt rời.
Trước khi hoàn toàn mất khống chế, bị người xung quanh biết được, bọn họ đáp ứng.
Anh Liệt cho bọn họ thời hạn hai tháng, ngay cả kế hoạch cũng đều đã được bố trí sẵn, chỉ còn việc làm theo chỉ thị của anh ta, xong việc.
Vì nữ sinh không có gia thế vững vàng, chỉ là một học sinh nghèo nhận học bổng mới vào được trường Vân Thiên nên việc xử lý cũng không quá khó khăn. Bọn họ từng bước làm theo bản hoạch định, dồn ép nữ sinh đến bước cùng đường mạt lộ, điên điên khùng khùng, cuối cùng là tự vẫn.
Sau việc đó hai ngày, nhận được tin đình chỉ của trường, bọn họ liền theo lời gia tộc sắp xếp, bay đi nước ngoài lánh nạn một thời gian, hơn nửa tháng sau liền trở về.
Cuối cùng trở về, thế nhưng chờ đợi bọn họ lại là một Lâm Mặc.
Tịch Ngôn suy nghĩ rồi lại liên tiếp suy nghĩ, nên cũng không hay biết, ánh mắt của Lâm Mặc nhìn hắn có chút sáng tỏ cùng đăm chiêu.
Đến mức hết tiết học, chuông reo ầm ĩ, hắn vẫn cứ mải mê trò chuyện cùng bộ não của mình.
Lâm Mặc cũng chưa vội ra khỏi lớp, cô chỉ chống cằm nhìn nhìn Tịch Ngôn đang mất hồn.
Cô vẫn chưa quên mất cái chạm mắt ngày hôm đó, đôi mắt hắn sắc bén cùng thông tuệ, còn mang theo một chút cảnh giác và đề phòng, lại thâm thúy ngoài ý muốn.
Tịch Ngôn bỗng dưng cảm giác được có người đang nhìn mình, hắn xoay chuyển mâu quang, tìm kiếm cặp mắt kia, tức thời trong lòng liền chấn động.
Cô ta, rốt cuộc đã nhìn mình bao lâu?
Vậy mà đến tận bây giờ hắn mới phát giác!
Lâm Mặc không có vẻ gì là lúng túng vì bị bắt gặp, cô chỉ hướng đến Tịch Ngôn cười cười, rồi đứng lên, quay lưng ra khỏi lớp.
Nghĩ đến không lâu sau, chàng trai có ý vị này sẽ đưa tới tay mình rèn giũa, cô liền có chút hài lòng.
Đương nhiên phải tìm mọi cách, mài cho bén nhọn những thế mạnh cùng ưu điểm sáng giá trên người cậu ta, để cậu ta thi triển hết khả năng của mình.
Cô tất nhiên tin, mình có thể làm được, đồng thời cũng đặt cược chắc chắn vào tiềm năng của cậu ta.
Tương lai mười phần sẽ là một tinh anh.
Nhưng mà điều trước tiên, cần phải cho cậu ta cai nghiện.
[...]Lâm Mặc bước vào phòng riêng của mình, liền nhìn thấy Khúc Thừa đang nằm ngủ trên giường, trong lòng còn ôm theo hộp cơm.
Cô khẽ khàng đóng cửa rồi thả nhẹ bước chân tiến đến, đứng bên giường nhìn nhìn anh.
Đầu tóc còn hơi ươn ướt, quần áo trên người đã thay đổi, dưới đáy mắt còn có màu xanh đen.
Chậc...
Lâm Mặc để túi xách qua một bên rồi ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra xem giờ.
11:35
Còn hơn hai tiếng nữa là đến giờ máy bay cất cánh, cô ngửa cổ ra sau, nhìn lên trần nhà, cũng tự mình nhắm mắt nghỉ ngơi vài phút.
Cô không định để cho Khúc Thừa biết mình sẽ đến London, ít nhất là đợi sau khi đến nơi mới gọi báo cho anh.
Bằng không sẽ lại bị anh quấn lấy, tính khí trẻ con của người này, hai tuần nay cô đã trải nghiệm đủ.
Đi cùng về cũng đã mất một ngày, cộng thêm thời gian xử lý việc bên kia, không sai biệt lắm là đi khoảng ba ngày.
Cô sẽ về nhanh nhất có thể thôi.
Lâm Mặc cầm điện thoại mở lên, trên màn hình là tấm ảnh một người đàn ông đang hướng về phía trước tươi cười, anh đứng giữa tia nắng nhu hòa của buổi sớm bình minh, sau lưng là cảnh tượng chiếc xe hơi màu đen nhám còn in dấu vài giọt sương ban mai.
Cảnh sắc duy mĩ mà xinh đẹp, tất cả mọi yếu tố tự nhiên đều dốc sức phụ trợ cho vẻ đẹp của người đàn ông cao gầy sở hữu đôi mắt màu nâu thẫm âm tàng kia.
Cả hai khuỷu tay của Lâm Mặc đều đặt lên thành ghế, một tay cô chống má, tay còn lại cầm điện thoại, đầu hơi nghiêng về một bên, ánh mắt chăm chú lại như lơ đễnh, lẳng lặng ngắm nhìn người đàn ông trong ảnh.
Tại sao luôn cảm thấy mình đã quên mất một cái gì đó?
Ngay từ lần đầu gặp mặt Khúc Thừa, tựa hồ trong tâm khảm bỗng trào dâng lên một cảm giác quen thuộc kì lạ.
Lâm Mặc càng xem càng cau chặt mày, cuối cùng thở dài, cất điện thoại vào túi, tiếp tục nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
"Ting!"
Một âm báo đồng thời làm đánh thức cả hai người.
Khúc Thừa mở mắt ra, đôi mắt đầy hàn khí uy nghiêm, không có chút gì là mơ màng của người vừa tỉnh ngủ.
"Anh ngủ bao lâu rồi? Có đói bụng lắm không?" Khúc Thừa đi đến bàn, mở hộp cơm ra.
"Không." Lâm Mặc tiếp nhận đôi đũa từ trong tay anh.
Khúc Thừa cười cười, tiến đến hôn lên môi cô một cái rồi lùi lại, lúc này mới mở điện thoại lên xem tin nhắn.
Phú Hào: [ Sắp về!! ]
Khúc Thừa lại bật cười.
Lại là cái thằng nhóc này.
Khúc Thừa: [ Cũng không phải lần đầu. Kích động cái gì? ]
Phú Hào: [ Má! Là lần đầu tao gặp Frances của mày, đương nhiên tao hồi hộp! ]
Khúc Thừa: [ Tao đã nói đừng gọi cô ấy như vậy. ]
Phú Hào: [ Bố đếch quan tâm, tao cứ gọi. ]
Khúc Thừa: [ Thế thì tao cũng sẽ báo cho vợ mày biết một tiếng chuyện mày trở về nhỉ? ]
Phú Hào: [ Hoảng loạn! Này người anh em! Tao có vợ khi nào? Mày đừng có bịa đặt! ]
Khúc Thừa: [ Trầm Lăng. ]
Phú Hào: [ ... Tiểu Thiếu, coi như tao cầu xin mày. Chuyện này ngàn vạn lần đừng có để cho tên mặt băng đó biết! ]
Phú Hào: [ Mà! Anh ta không phải vợ tao! Lạy mày, đừng có sắp xếp lung tung! Bố thẳng! Thẳng đuột! ]
Khúc Thừa chỉ nhắn hai chữ cuối, sau đó tắt điện thoại, ngồi nhìn Lâm Mặc ăn cơm, như thường lệ hỏi: "Ngon chứ?"
Lâm Mặc nhìn anh một cái, gật đầu.
Khúc Thừa cầm đũa lên và cơm vào miệng, lại gắp cho cô một ít rau xanh, làm bộ như lơ đễnh nói: "Ban nãy là thằng bạn của anh vừa nhắn tin. Nó mới hoàn thành ca phẫu thuật ở Ý, sắp trở về nước. Lúc đó để nó khám cho em."
Lâm Mặc không đáp, Khúc Thừa cũng không nói thêm gì nữa, hai người im lặng ăn cơm.
Ít lâu sau.
Lâm Mặc nhìn điện thoại, lại liếc mắt sang Khúc Thừa đang dọn dẹp bàn ăn.
Hơn giữa trưa rồi, bây giờ cô phải đi.
"Khúc Thừa."
"Hả?" Anh hớn hở quay mặt sang.
Lâm Mặc vẫy vẫy tay: "Lại đây."
Đợi Khúc Thừa đi đến, Lâm Mặc kéo anh lại gần mình, in lên môi của anh một nụ hôn, cô cũng không rời đi, dùng môi mình chống đỡ môi anh, khi nói hơi thở hòa quyện vào nhau: "Bây giờ em phải đi công ty xử lý một số chuyện, anh về nhà trước. Đừng suy nghĩ lung tung nữa, biết không?"
Khúc Thừa ôm eo cô, nhíu mày phản bác: "Ai nói là anh đang suy nghĩ lung tung?"
Lâm Mặc cắn nhẹ môi anh, giọng điệu mang theo y cười: "Tự lý giải hành vi vội vàng giải thích lại mang theo chút chờ mong ban nãy của mình."
Khúc Thừa đuổi theo cắn lại cô: "Chính là muốn em hiểu lầm, muốn em ghen thì thế nào?"
Cô cọ cọ mũi anh: "Không thế nào cả." Rồi lại buông anh ra: "Em đi đây."
Khúc Thừa kéo cô lại vào ngực mình, cất giọng trầm đục: "Anh vẫn chưa ôm đủ, em vội cái gì."
Lâm Mặc thở dài vỗ vỗ lưng anh: "Khi nào ôm đủ?"
Khúc Thừa mải mê ngửi mùi hương trên tóc của cô, nghe vậy thì trả lời: "Dự là cả đời."
Lâm Mặc nhíu mày không đáp, đợi thêm một chút nữa rồi đẩy anh ra: "Đi thôi."
Khúc Thừa cắn răng, thất vọng nhìn cô: "Ừ..."
Anh làm sao quên? Mình chỉ là bạn tình.