- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Song Hành
- Chương 30: Trải Lòng
Song Hành
Chương 30: Trải Lòng
Anh hận không thể dính trên người cô cả ngày, ôm cô hôn cô, chỉ nhìn mỗi cô, làm những việc mà những cặp đôi hay làm với cô, như là cùng nhau đi mua sắm, cùng nhau chọn đồ, sẽ tranh cãi với nhau những điều vặt vãnh, như kiểu: anh thích cái này, em lại thích cái kia, sẽ cùng nhau ăn cơm tối tại nhà, cùng nhau xem phim, nghe nhạc, tựa vào nhau cả buổi tối, hôn nhau chúc ngủ ngon, lại hôn nhau chào buổi sáng...
Được thân mật với người mình yêu, có ai mà không muốn?
Anh có rất nhiều, rất nhiều việc muốn làm với Lâm Mặc, anh còn muốn cùng cô có một đứa con, nắm tay đi cùng nhau đến khi tóc bạc, dù là trẻ trung hay già cỗi, trong lòng cũng chỉ có mỗi mình đối phương, bỏ qua tất cả những quá khứ đau khổ mà an nhiên tiến về phía trước.
Chỉ là, Lâm Mặc liệu có chấp nhận?
Anh đã rất nhiều lần ảo tưởng như vậy. Gần năm năm nay, trong đầu anh đã vẽ lên biết bao nhiêu viễn cảnh xinh đẹp khi sống cùng Lâm Mặc. Nhưng anh biết, tất cả chỉ là mộng, rồi nó cũng sẽ tan vỡ.
Nhưng đến khi có được cơ hội đó, sự thật đang ở ngay trước mắt, anh lại hèn nhát.
Cô đến quá mức bất ngờ, quá đột ngột.
Cô nói cô yêu anh, cô muốn kết hôn với anh, cô sẽ chỉ nhìn, sẽ quan tâm đến mỗi mình anh. Anh không thể tin được.
Người mà mình cho là sẽ không thể nào với tới, không phải trên phương diện vật chất hay xuất thân. Chỉ là... tâm quá xa.
Cô cũng sẽ yêu anh sao? Lâm Mặc cũng sẽ yêu anh sao? Anh từng không chỉ một lần ảo tưởng về nó. Đến khi nó thật sự xảy ra...
Anh vui, nhưng anh sợ.
Anh muốn hai người là nghiêm túc, nếu cô đối với anh chỉ là hứng thú nhất thời... anh không muốn mạo hiểm.
Cô thậm chí còn không nhớ anh là ai, trong thâm tâm của mình, cô chỉ nghĩ đó là lần gặp đầu tiên.
Vừa gặp đã yêu? Anh biết, chuyện đó sẽ không diễn ra trên người Lâm Mặc.
Nếu cô không phải thật sự yêu anh, anh sẽ không chấp nhận tiến tới.
Ít nhất đừng cho anh ăn một chút ngọt, cho anh đắm mình trong hạnh phúc một thời gian rồi lại bỏ rơi anh. Anh sợ đến lúc đó mình sẽ không chịu nổi.
Thay vì vậy, hãy cứ để anh ảo tưởng, để anh tự cho mình hưởng một tí khoái hoạt, tự tạo ra niềm vui cho mình, như vậy anh sẽ hạnh phúc mãi mãi bên cô.
Chỉ cần... cô đừng xuất hiện trước mắt anh. Chỉ cần như vậy, Lâm Mặc trong mộng sẽ không biến mất.
Nhưng rồi sao? Anh thật sự sẽ dứt khoát như mình nghĩ?
Không.
Anh tùy ý để Lâm Mặc bắt được điểm yếu của mình rồi đến uy hiếp anh, anh vậy mà lại cảm thấy hân hoan.
Anh đồng ý kết hôn, rồi...
Khúc Thừa thở dài, nhắm mắt lại.
Những việc không vui, tốt nhất đừng nên nghĩ đến. Anh chỉ cần biết, bây giờ Lâm Mặc đang ở bên mình, những gì cô có thể thực hiện thì sẽ không thất hứa, thứ anh có lúc này chính là thời gian.
[...]
Lâm Mặc hôm nay không có tiết dạy, Khúc Thừa cũng mè nheo ở nhà cùng cô.
"Lãnh đạo như anh cũng thật tùy tiện." Muốn nghỉ thì nghỉ, thật sự rất tùy tiện.
Khúc Thừa nằm trong chăn ngáp một cái, vỗ eo cô: "Em còn không nhìn lại mình." Cô thì nghiêm túc?
Nghiêm túc cái móng heo!
"Lúc kết hôn với anh em còn quẳng cả công ty đi." Khúc Thừa chậc lưỡi một cái.
Người trong lòng không nói gì nữa, cả căn phòng bỗng trở nên cô quạnh.
Anh cảm nhận được, Lâm Mặc đang mất hứng.
Vì sao? Vừa nãy rõ ràng còn rất tốt.
Chẳng lẽ là vì anh nhắc đến chuyện trước kia?
Vì vậy nên cô mới không vui?
Cô không thích nó như vậy?
Muốn xóa sạch nó đi?
Khúc Thừa dùng hai tay bưng mặt cô lên, nói: "Anh xin lỗi, nếu em không thích thì anh sẽ không nhắc nữa."
Cô muốn quên cũng tốt.
Nhưng đối với anh, khoảng thời gian kết hôn đó nhiều hơn vẫn là hạnh phúc, được chung sống với Lâm Mặc, được cô yêu thương, chiều chuộng, anh quả thực đã ngấm mình trong bể mật, hận không thể cứ mãi trải qua như vậy.
Nhưng vì cớ gì lại cố chấp muốn phá hủy nó? Tại sao lại nhất quyết muốn kiểm chứng? Thật giả bất phân, nếu không thể phân thì hãy cứ như vậy không được sao? Tham lam quả thật đã hại chết anh.
Khúc Thừa nhìn Lâm Mặc, ngón tay vuốt vuốt má cô, giọng nói ôn tồn: "Anh biết, lúc đó là anh có lỗi. Nhưng là vì anh quá bất an, anh thật sự chưa từng động chạm đến người bọn họ. Những người phụ nữ đó, căn bản chỉ là dùng tiền thuê về, anh chỉ muốn, chỉ muốn kiểm chứng một chút. Ngay cả cô ta cũng vậy, anh giữ cô ta bên cạnh là có mục đích riêng, không phải là vì tình cảm hay..."
"Được rồi." Lâm Mặc đặt ngón tay lên môi anh, nói: "Tôi không quan tâm đến những chuyện đó. Anh thừa biết, tôi chấp nhận đóng vở kịch tình yêu này với anh là vì điều gì."
Môi Khúc Thừa run lên, không thể tin nhìn cô: "Vở kịch?"
"Nửa tháng qua, trong mắt em chỉ là một vở kịch?"
Khúc Thừa đè cô lên giường, điên tiết nói: "Lâm Mặc! Em rốt cuộc có phải là con người hay không?"
Tim anh co rút đến đau đớn, khoảng thời gian mà anh cho là ngọt ngào kia, cô chỉ xem như đang diễn kịch.
"Em lạnh lùng hờ hững đến mức nào, tôi đều chấp nhận. Nhưng mà em có thể đừng nói những lời đó hay không? Tôi một lòng muốn nghiêm túc với em, em muốn gì tôi đều có thể cho. Mặc à, tôi vốn không hề biết nấu ăn, cũng không biết làm việc nhà, tôi không biết dịu dàng, cũng không biết chịu đựng, tôi không biết hôn, cũng không biết làm tình.
Nhưng mà vì em, những thứ đó tôi đều cố gắng học. Tôi nhất quyết mặc kệ lý do em chấp nhận ở lại, tôi nghĩ có ngày mình sẽ cảm hóa được em, làm cho em yêu tôi, bù đắp lại lỗi lầm trước kia. Nhưng mà em..."
Khúc Thừa hô hấp dồn dập, thương tâm nói đến chẳng còn gì để nói.
Anh muốn nói, anh còn rất nhiều việc không biết làm.
Anh không biết nói lời ngon tiếng ngọt, cũng không biết lấy lòng một người là như thế nào, anh không biết kìm chế tính tình, cũng không biết cách nâng niu một ai.
Cái đêm hôm ấy, anh đã thật sự muốn giết chết người đó ngay lập tức, dùng cách thức tàn bạo nhất, nhưng mà anh đã cố nén lại.
Anh biết nếu làm như vậy thì mọi chuyện sẽ càng thêm rối, cô sẽ ngày càng chán ghét anh.
Người được cô bảo vệ ở trong lòng... anh không thể đắc tội, nhỉ?
Đến cả anh cũng không ngờ, khi yêu mình có thể trở nên hèn mọn đến mức này.
Lâm Mặc bình tĩnh nhìn anh, gương mặt lạnh lùng như thường ngày, không một tia cảm xúc.
Như vậy làm Khúc Thừa càng cảm thấy tức giận, đau khổ. Anh nói nhiều như thế, lại chỉ như đang đấm vào bịch bông.
"Nếu anh cảm thấy thống khổ như vậy, chúng ta có thể..."
"Em đừng mơ!" Khúc Thừa ngắt lời cô: "Một lần, hai lần, tôi có thể buông tha cho em. Nhưng còn lần này..." Anh nở nụ cười khốc liệt, cúi người xuống, hôn lên vành tai cô: "Em đừng hòng trốn thoát."
Lâm Mặc chỉ nhìn anh, không nói gì. Một lúc sau, đến khi Khúc Thừa đã bình ổn lại, cô thoát khỏi tay anh, ngồi dậy. Sóng mắt lạnh nhạt êm ả, không một chút trập trùng, cánh môi khẽ mở: "Tóm lại, anh muốn kết cục giữa chúng ta là gì?"
"Là gì?" Khúc Thừa chống cằm nhìn cô: "Tại sao em lại hỏi như thế? Em nên biết rõ không phải sao?"
Mắt khẽ chớp, anh nói: "Bách niên giai lão, răng long đầu bạc, bên nhau không rời."
Anh đã từng ước nguyện, ước rất lâu rất lâu, cũng rất nhiều rất nhiều, tất cả ước mơ, vọng tưởng đều liên quan đến một người duy nhất, chỉ mong người đó có thể quay đầu lại nhìn mình.
Một ánh mắt... Một ánh mắt là đủ rồi.
Thật sự đủ?
Đương nhiên là không.
Kỳ thật, hạt giống rất dễ nảy mầm, dù cho người ta có bỏ mặc nó đi nữa, nó vẫn có thể sinh trưởng, đâm chồi nảy lộc, từng ngày từng ngày, không ngừng lớn lên.
Mà hạt giống Lâm Mặc gieo cho anh, lại là sự tham lam.
...
Mười giây...
Hai mươi giây...
Nửa phút...
Khúc Thừa chăm chú nhìn cô, Lâm Mặc nhếch môi, nhưng vẫn như cũ không có động tĩnh.
Anh cầm tay Lâm Mặc, giọng nói vẫn điềm nhiên ôn hòa, nhưng cẩn thận nghe, lại phát hiện ra mấy phần gấp gáp: "Nếu em không tin, chúng ta có thể thử. Em yên tâm, lần thử này, là cả đời."
Cô lẳng lặng nhìn anh, tựa như đang tìm lời nói, một lát sau lại thở dài, đưa tay lên vuốt ve má Khúc Thừa, động tác thân thiết nhưng ánh mắt lại lãnh đạm, ngữ điệu dềnh dàng lại mông lung: "Có lẽ anh không biết..."
Cô dừng một chút, hạ mi mắt, cúi đầu cười cười: "Tôi kì thực là một người rất dễ sinh hứng thú, nhưng niềm yêu thích cũng vội vàng ra đi. Nghiêm túc bắt đầu một mối quan hệ? Anh là người đầu tiên."
"Gặp anh, bị anh thu hút, yêu anh, thậm chí là cưới anh, chẳng qua là một thoáng xúc động. Chỉ là, tôi không biết sự xúc động này có thể kéo dài trong bao lâu? Một hay hai tháng? Hoặc là mấy năm không biết chừng? Có khi rất nhanh tôi sẽ cảm thấy chán, sở dĩ anh là người đầu tiên, vì tôi muốn cố gắng. Kết hôn với anh, là tôi đã cho anh sự hứa hẹn, tôi biết anh nghĩ tôi là đang chơi bời, là hứng thú nhất thời. Anh không sai, nhưng tôi không có ý nghĩ muốn đùa giỡn anh, tôi thực sự rất nghiêm túc, dù cho sau này tôi không còn yêu anh nữa, tôi vẫn sẽ không phản bội. Một người chồng duy nhất là anh, người bên giường bên gối vẫn luôn được mặc định là anh, chỉ một mình anh, một đời một người, tôi sẽ không đổi thay."
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Song Hành
- Chương 30: Trải Lòng