Chương 24: Không Cần Chờ

Trong một phút xúc động, cậu ta đã tỏ tình. Vốn cũng đã dự tính đến kết quả bị từ chối, dù sao thì những gì mà Lâm Mặc cho cậu ta quá hời hợt.

Khi nào thích thì gặp, không thích thì sẽ lướt qua.

Năm ngày, ba bữa, mấy tháng. Cô gieo cho cậu ta một hạt giống hy vọng rồi lại dập tắt nó, rồi lại gieo, rồi lại chôn vùi.

Cậu ta thì là gì chứ? Có lẽ còn chưa từng tồn tại trong trái tim cô bao giờ. Nhưng là ngàn vạn lần không ngờ, con người này lại vô tình đến vậy.

Lâm Mặc bình thản nhìn cậu ta, giữa hai người đối lập đến lạ, trong tiếng khóc nghẹn ngào của Lục Tư Bách, cô nhẹ nhàng cất lời: "Vậy nên mới nói...đừng có vướng vào tôi."

Cậu ta lắc đầu, nức nở: "Không kịp... Không kịp nữa rồi..." Ngay sau cái đêm hôm đó, cậu ta biết, cậu ta đã phải lòng người này.

Cơ hội giao tiếp với cô tuy ít, nhưng cũng đã mấy tháng trời, nỗi nhớ càng thêm chất chồng, tình yêu càng thêm rõ nét...

[..]

Lâm Mặc ngay trong đêm tối, mặc kệ cơn mưa rào đang đổ, bỏ qua sự níu kéo của Lục Tư Bách, lái xe trở về nhà.

"Reng..."

Điện thoại dưới lầu reo vang liên tục, Khúc Thừa không có tâm trạng để quan tâm, anh chỉ ngồi thẫn thờ, lẫn mình vào bóng đêm.

Điện thoại reo vài lần thì tắt đi, tiếp đến là một hồi chuông cửa vang lên rồi dừng lại mấy chục giây, sau đó lại vang lên một lần nữa, cứ như vậy lặp lại đủ ba lần liên tục.

Khúc Thừa vẫn như cũ không quan tâm, anh cũng không thèm nghĩ là ai, chỉ một mực ngồi lặng người ở đó.

Không thấy ai thì cũng sẽ bỏ đi thôi.

Nghĩ vậy, anh mặc kệ.

Lâm Mặc đứng ở trước cửa, cả người bị mưa dội ướt sũng nhưng cũng không làm cô trở nên chật vật, nó càng như một tấm phông nền, bổ trợ cho vẻ đẹp lạnh lẽo của cô.

"Ngủ rồi?"

Cô nhíu mày suy tư, lúc đầu gọi vào điện thoại của anh thì không có tín hiệu, cô lại gọi vào điện thoại bàn nhưng không ai nghe máy, cuối cùng từ bỏ, nhấn chuông cửa...

Cô lại ấn thêm một lần nữa, đợi thêm một khoảng thời gian, vẫn không có động tĩnh.

Lâm Mặc vuốt nước trên trán, xoay lưng bước đi.

Cô trở vào xe, bất động hút hết một điếu thuốc rồi hạ thấp lưng ghế xuống, ngã người lên.

Tối nay đành ngủ ở trong xe vậy.

Khúc Thừa không nghe thấy âm thanh gì nữa, anh đưa tay lên chống cằm, đôi mắt lạnh lẽo như màn đêm đen.

Đi rồi sao?

Ngồi thêm một lúc lâu, anh thong thả bật người đứng lên, chân trần bước đến bên cửa sổ.

Ánh mắt đầu tiên dừng lại ở màn mưa dày đặc trên bầu trời, rồi từ từ lướt xuống nơi sân vườn trống trải.

Trống trải...

?!

Đồng tử của anh co rút lại, vẻ mặt không thể tin, ngay lập tức vội vã xoay người, hấp tấp chạy xuống lầu.

Khúc Thừa bật cửa xông ra ngoài, rất nhanh đã đến chỗ chiếc xe đang đỗ. Anh hít sâu một hơi rồi cúi người xuống, nhìn qua cửa sổ.

Lâm Mặc đang ở bên trong!!

"Cốc cốc cốc cốc!!!"

Tiếng gõ cửa loạng xạ vang lên bên tai, Lâm Mặc chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía phát ra tiếng động.

Cô bình tĩnh mở cửa ra, bước xuống, lập tức đối diện với gương mặt rạng rỡ của Khúc Thừa.

Anh trời sinh vốn đã tuấn mĩ, là kiểu đẹp nam tính nhưng vẫn tinh tế và sắc sảo, khác hẳn với Harvey và Lục Tư Bách. Vẻ đẹp của anh mang theo sự xâm lược mạnh mẽ, vừa nhìn đã phải kinh diễm, nhưng đồng thời lại thấm nhuần như một ly rượu nặng, càng nhìn càng say.

Rất đẹp.

Lâm Mặc thầm tán thưởng trong lòng. Cô thích nhìn thấy anh cười, mỗi khi Khúc Thừa cười lên trông đẹp mắt hơn bất cứ người nào cô từng thấy.

Nhưng mà...

Lâm Mặc đưa tay vuốt sợi tóc ướt nhẹp ra sau đầu, hỏi: "Định ở đây bao lâu?"

Lúc này anh mới sực tỉnh khỏi sự vui sướng, giọng nói cũng mang theo ý cười: "Để anh đi lấy dù."

Lời chưa nói xong mà đã quay người đi, Lâm Mặc cũng bước theo anh, vừa đi vừa nói: "Khỏi cần."

"Nhưng mà..." Anh giơ tay lên che đầu cô.

"Vô dụng." Không nhìn thấy tình trạng của cô bây giờ sao? Có dù cũng vô dụng.

Khúc Thừa lập tức ngậm miệng, đi sánh vai với cô. Đến khi vào nhà, người cả hai đều đã nhỏ nước.

Lâm Mặc không nói gì, ngay lập tức đi tắm.

Vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy Khúc Thừa đứng sát bên cạnh, anh cũng vừa tắm xong, đã đổi một bộ đồ mới, tóc còn ướt sũng.

Cô vừa dùng khăn lau tóc vừa đi đến bên giường, tiện thể liếc anh một cái: "Lao ra ngoài mà không mang theo dù, anh ngốc sao?"

Khúc Thừa chỉ cười cười bước theo Lâm Mặc, chủ động giành lấy cái khăn lau tóc cho cô, một bên nói: "Có sao đâu, do anh vui quá."

Vui mừng mà không phải là bất ngờ.

Khúc Thừa đứng đối diện với cô, hơi khom người xuống lau tóc cho Lâm Mặc, động tác nhẹ nhàng, vẻ mặt dịu dàng tươi cười.

Ánh sáng trước mặt hoàn toàn bị anh che khuất, cô cũng thuộc dạng rất cao, đứng lên cũng sắp gần bằng tai của Khúc Thừa, Lâm Mặc chỉ cần ngước mắt lên thì đã dễ dàng nhìn thấy gương mặt như xuân về hoa nở của anh lúc này.

Mọi bực bội như cũng được anh xoa diệu, đánh tan.

Hai người không hẹn mà cùng bỏ qua lý do tại sao cô lại đột nhiên trở về.

Không gian phút chốc yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng mưa rơi tầm tã ngoài trời.

"Mặc."

"Hửm?"

Khúc Thừa dừng động tác, anh đưa tay đến trước mặt cô, giọng nói cất chứa nỗi oan ức: "Anh bị thương."

Lâm Mặc nhìn vào bàn tay được anh xòe ra trước mắt, vết sẹo cũ còn chưa lành đã xuất hiện thương tích mới, máu đã đông lại, nhưng vì anh chưa xử lý mà còn chạy ra dầm mưa nên có màu tím tái.

Cô không tỏ thái độ gì, chỉ lạnh nhạt nói: "Đi xử lý đi."

Cứ tùy tiện như vậy, cô không hề quan tâm anh sao?

Khúc Thừa nở một nụ cười gượng gạo: "Không, chỉ cần em hôn anh một cái, sẽ hết đau ngay."

Anh dùng ngón trỏ gõ gõ vào môi mình, nói với cô.

Ánh mắt Lâm Mặc lạnh buốt nhìn anh, Khúc Thừa chậm rãi thu hồi lại vẻ mặt tươi cười, trong lòng tự giễu cợt chính mình.

Ngu ngốc, cô vốn sẽ không đồng ý.

"Lắm chuyện."

Ngay lúc anh thất vọng buông tay xuống, Lâm Mặc bỗng phun ra hai từ sau đó nhanh chóng bắt tay anh lại, mở lòng bàn tay của anh ra, hôn nhẹ lên vết thương chỉ vừa mới khô máu.

Khúc Thừa lập tức ngây ra như phỗng, sau đó bối rối thu tay về.

Anh chỉ muốn cô hôn lên môi mình thôi mà.

Bởi vì vết thương ở lòng bàn tay nhìn rất ghê sợ, vẫn còn một ít máu tím tái rỉ ra, phần thịt xung quanh thì nhão nhừ, trắng nhách, nhìn qua thôi cũng đã thấy ghê tởm, vậy mà cô còn trực tiếp hôn lên!

Khúc Thừa nhăn cả mặt mày, dùng ngón tay lau lau môi cô: "Sao em lại hôn lên đó cơ chứ?"

"Ừm?" Lâm Mặc chống hai tay ra sau giường, khó chịu đáp một tiếng.

"Rất bẩn."

Một mặt thì nói như vậy, anh ngay lập tức áp đôi môi ấm áp của mình lên, khuấy đảo trong khoang miệng của cô một hồi, cuối cùng cũng thỏa mãn mà tách rời.

Đôi mắt màu nâu thẫm dịu dàng như đầm nước mùa thu: "Sạch rồi."

Thú thật, ngay giây phút đó, anh đã rất vui sướng. Ngay khi cô chạm môi lên vết thương của anh, tại chỗ đó như có một luồng điện mãnh liệt xẹt qua rồi mau chóng dẫn đến toàn thân, khiến cả đầu ngón chân cũng cảm thấy tê dại.

[..]

Sau khi ngủ một giấc đến trưa, hai người thong thả xuất phát đến Lâm gia.

"Cha mẹ đâu rồi?" Lâm Mặc vừa bước vào nhà, quan sát xung quanh phòng khách lại chẳng thấy hai ông bà đâu cả, trong nhà chỉ có một mình Đỗ Giai.

Đỗ Giai đang ngồi ở giữa phòng, cúi đầu chăm chú xem tài liệu, nghe thấy tiếng mở cửa thì ngước mắt lên.

Một...

Hai.

Khoan đã!

Sao hai người này lại đi chung với nhau rồi?

Đỗ Giai trong nhất thời không phản ứng kịp, mãi đến khi Lâm Mặc cất giọng hỏi thì chị mới lấy lại tình thần.

"Ừm, ờ... Cha mẹ ra ngoài ăn trưa rồi."

"Chị không đi?" Lâm Mặc dắt tay Khúc Thừa đi đến bên ghế.

"Không, chị còn một số văn kiện chưa xử lý xong nữa này. Nhưng mà chị vừa mới ăn rồi." Đỗ Giai nhảy qua chiếc ghế đơn, chừa chỗ cho hai người ngồi xuống.

Khúc Thừa trong lòng đương nhiên là vui vẻ, gương mặt trời sinh âm hàn cũng dịu đi đôi chút.

Bởi vì chiếc ghế đơn đó chỉ đủ chỗ cho một người ngồi xuống, mà anh tự nhiên không muốn cùng Lâm Mặc tách riêng. Đối với hành động tinh tế đó của Đỗ Giai, âm thầm bật một ngón cái trong lòng cho người chị dâu này của mình.

Đỗ Giai không hề biết suy nghĩ này của Khúc Thừa. Nếu biết, chị chắc chắn sẽ cười một tiếng gượng gạo ở trong lòng.

Trời ạ, chị không có cái ý tứ đó đâu nha.

Nhìn bàn tay của hai người mà xem kìa, cậu nắm chặt như vậy, lại còn theo sát như thế, đây là ép buộc chính tôi phải nhường chỗ!

Đối với sự việc của Khúc Thừa và Lâm Mặc, Đỗ Giai không biết nhiều, mẹ Lâm biết bao nhiêu là chị biết bấy nhiêu.

Riêng với người em chồng này, chị như cũ không dám xâm phạm quá nhiều đến đời tư của cô.

Hai chị em cũng không gọi là quá thân thiết. Mỗi khi đứng đối diện với Lâm Mặc, trong lòng Đỗ Giai không tự chủ được mà bị áp bách, còn có kiêng nể cùng sợ hãi.

Cũng may tố chất tâm lý của chị cũng thuộc dạng khá vững vàng, chứ mà gặp những người khác... Có lẽ sẽ bị đàn áp đến lạc cả giọng.

Thường thì người cường đại sẽ đi cùng với những người tầm thường và yếu đuối một tí, chẳng hạn như chị cùng Tuấn Hàn.

Nhưng không.

Người em chồng này trực tiếp ở bên một con người còn muốn cường thế hơn cả mình.

Chị hẳn còn nhớ cái lần Lâm Mặc dẫn cậu ta về nhà mình. Không hề báo trước, cũng không hề sắp xếp bất cứ điều gì, cô nói dẫn là dẫn.

Vậy nên hai tiếng "cạch", mọi người đều ngẩn ngơ nhìn hai thân ảnh đứng trước cửa nhà. Không thể không nói, ngay giây phút ấy, Đỗ Giai bị choáng ngộp bởi vẻ đẹp trước mắt.

Hai người nhìn qua đều như nhau, lạnh lẽo!

Sự lạnh lẽo thấm nhuần từ cốt tủy, không có bất kỳ một độ ấm.

Cứ tưởng cả hai đứng bên nhau sẽ cứng ngắt và khiễng cưỡng. Nhưng không, Khúc Thừa và Lâm Mặc lại hài hòa đến lạ kỳ.

Một đôi bích nhân trời sinh, nam thanh nữ tú, trai tài gái sắc.

Cô cao quý lãnh diễm, anh tuyệt thế vô song.

Hợp cạ như thể họ sinh ra là để dành cho nhau.