"Đúng vậy! Tôi xem cô đã đắc tội Chu gia rồi, đồ không biết tự lượng sức mình!" Một đám học sinh nhanh chóng hùa theo.
Lâm Mặc chậm rãi điều khiển suy nghĩ trong đầu mình, vẻ mặt bình tĩnh.
Chu gia?
Không biết.
Cô thu lại tươi cười: "Không đi? Vậy thì trực tiếp trừ vào điểm học tập."
Chu Hồng vốn còn nghĩ cô ta sẽ cầu xin mình tha thứ, ai ngờ lại nhận được sự phản kích này.
Điểm học tập đối với một học sinh bình thường thì cũng rất bình thường, nhưng đối với học sinh trường Vân Thiên - một nơi tập trung toàn con cháu của những gia tộc lớn, thì rất quan trọng.
Điểm học tập và điểm chuyên cần là hạn mức để đánh giá và xếp loại cuối năm học, nếu như cô ta bị lưu ban thì chẳng khác nào Chu gia sẽ bị đem ra làm trò cười cho cả thiên hạ?
Không phải chưa từng có giáo viên hù dọa sẽ trừ điểm bọn họ, nhưng mà sau đó đều bị hành hạ đến mức phải nghỉ việc, còn những người coi như hơi cứng một tí, cha mẹ bọn chúng sẽ giải quyết.
Chu Hồng giận tới mức run người, nhưng được che giấu khá tốt, ít nhất là qua mắt được một đám học sinh đang ngồi xem kịch, cô ta cười khẩy gằn giọng: "Được, chúc mừng cô đã mở ra cánh cửa địa ngục."
Sau đó tay chân bực dọc mà đi quét dọn đống nước bẩn vừa rồi.
Lâm Mặc gõ gõ cây thước trên đất, lâm vào suy tư.
Cánh cửa địa ngục?
Là tôi giúp các em mở.
"Cách...... Cách...... Cách......"
Tiếng thước gõ đều theo nhịp điệu làm cho tim của mọi người nhảy dựng lên, trong không gian yên tĩnh, gõ như vậy...
Cả bọn nhìn nhau, kiểu gì cũng cảm thấy đáng sợ.
Khó khăn lắm cái âm thanh chết người kia mới dừng lại, nguyên lớp đồng loạt ngẩng đầu lên, người ở trên kia vẫn không đổi tư thế, đang chống cằm nhìn họ!!
Bọn nhóc vội vã cụp đầu xuống.
Ánh mắt của cô ta...
"Bắt đầu bài học."
Lâm Mặc đứng dậy, ghi lên bảng câu hỏi đầu tiên.
"Ai trả lời được?"
......
"Cả lớp bị trừ điểm."
Một người ở cuối lớp quát lên: "Cô còn chưa giảng bài, làm sao mà chúng tôi trả lời được!!"
"Đúng vậy!" Mọi người rối rít phụ họa, bài căn bản chưa giảng, bảo bọn họ làm sao trả lời?
Lâm Mặc chậm rãi quay lưng lại, viết đến câu hỏi thứ hai.
Viết xong, cô nhàn nhạt mở miệng: "Mời bạn học Ngôn trả lời câu hỏi này."
Bạn học Ngôn là thằng nhóc vừa mới quát lên lúc nãy.
Hắn ta nghe đến tên mình, bật thẳng người dậy: "Cô vừa nói gì?!"
Cô khẽ liếc mắt: "Không trả lời được thì ra quét dọn hành lang."
"Quét dọn hành lang?" Hắn ta còn tưởng mình nghe lầm, "Cô bị điên à?" Nhà họ Ngôn hắn mà một giáo viên nho nhỏ cũng dám đắc tội, khẳng định là bị điên!
"Như cũ. Không làm, trừ điểm."
Vẻ mặt của hắn ta âm trầm, bước thẳng đến bục giảng, gằn từng tiếng: "Đúng là to gan." Rồi giơ tay lên định đánh Lâm Mặc, đánh thì đánh, đâu phải hắn ta chưa từng ẩu đả với giáo viên trong trường bao giờ, người chịu thiệt thòi luôn là bọn họ.
Nghĩ đến đây, hắn ta không còn sợ hãi gì nữa, mạnh mẽ vung tay lên, dưới tiếng reo hò cổ vũ của đám bạn, định cho cô một cái tát.
Lâm Mặc trông vẫn dửng dưng như cũ, nhưng khi đôi tay non nớt kia định chạm vào người mình, cô thoăn thoắt chụp lấy, ấn lên bàn một cách vững chãi.
Mọi người trố mắt, mới...mới có hai giây!!
Ngôn Cừ muốn rút tay lại nhưng không thành công, bàn tay của người trước mặt cứ như một cái xích sắt vậy, giữ tay của hắn cố định tại một chỗ.
"Cô!" Trong lòng bất ngờ, hắn trợn trắng mắt, đưa tay còn lại tấn công về phía Lâm Mặc.
Nào ngờ chỉ mới một giây sau, lại sa vào vết xe cũ. Một tay của cô kẹp chặt hai bàn tay của hắn lên bàn, xếp chồng lên nhau, tay còn lại vẫn đang hờ hững mà cầm cây thước gỗ.
Dưới ánh mắt không thể tin được của mọi người, giọng nói đầy hàn khí nhẹ cất lên: "Tôi cho em một cơ hội cuối cùng để trả lời câu hỏi này."
Ngôn Cừ hoảng loạng la hét: "Thả tôi ra! Đồ điên! Ngôn gia sẽ không tha cho cô!"
Lâm Mặc híp mắt, nhìn thẳng vào sự sợ sệt nơi đáy mắt của hắn.
"Kịch."
"A!!"
Hai âm thanh cũng lúc vang lên trong căn phòng yên tĩnh, giữa mu bàn tay của Ngôn Cừ xuất hiện một vết đỏ kéo dài, hai bên mép đang rỉ máu. Hắn đau khổ khom lưng, ôm tay của mình, liên tục la hét.
Lớp học lúc này cứ như một bức tranh treo tường, dường như chỉ có hắn mới là người biệt lập.
Lâm Mặc sờ sờ cây thước gỗ trên tay, vẻ mặt lạnh lùng.
Thước này, phải dùng như vậy mới tốt.
Mọi người gian nan nuốt một ngụm nước bọt, diễn cảnh trước mắt làm bọn chúng cũng cảm thấy đau.
Cô ta cứ như vậy mà bổ thẳng xuống, dùng tư thế cầm kiếm mà chém thẳng xuống bàn tay của Ngôn Cừ!!!
"Này cô làm gì vậy hả?! Đây là bạo lực học đường! Cô chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Mọi người, đưa Ngôn Cừ đến phòng y tế đi."
Cả bọn nhao nhao bàn tán, có một đám học sinh chạy tới, dìu hắn ta đi đến phòng y tế. Trong đó có một học sinh nữ tự cho mình là hay, đứng lên hét lớn vào mặt cô, chạy lại định gây ra một cuộc ẩu đả lần thứ hai.
Lâm Mặc gõ nhẹ cây thước lên bàn, một khắc sau, lớp học hoàn toàn yên tĩnh lại, cô học sinh đang chạy đến cũng khựng người, bàn chân vẫn còn đang phiêu đãng trong không trung.
Tiếng gõ rất nhẹ, nhưng khí tràng quanh thân của cô thì chẳng nhẹ tí nào.
Người đứng gần cô trong phạm vi mười mét đều cảm thấy rét run.
Lâm Mặc đang dùng một phần khí thế của mình để trấn áp bọn chúng, dĩ nhiên, đám rùa con này phải chịu thua trận.
Cây thước vẫn gõ đều đều trên bàn, phát ra tiếng "cạch cạch", Lâm Mặc nhẹ nhàng mở miệng: "Trong giờ học của tôi, nếu các em còn tiếp tục làm ồn thì trực tiếp cút ra khỏi lớp, điểm học tập sẽ trừ thẳng vào điểm tổng. Bây giờ..."
Cô ngừng một lúc, nhướng mày nhìn khắp phòng: "Về chỗ."
Đám học sinh căng da đầu, loạn xạ trở về chỗ ngồi của mình, trong lòng thầm ghi hận.
Tiếng gõ thước ngừng lại, cô hững hờ nói tiếp: "Ai trả lời được câu hỏi này?"
"Khoan đã!"
Lâm Mặc chuyển tầm mắt đến nữ sinh đang đứng lên, là người ban nãy muốn xông đến cô trên bục giảng.
Cô ta khó khăn hít sâu một hơi, ánh nhìn quét đến người đang nằm lăn lộn ở dưới đất, giọng cao ngạo: "Cô không đưa cậu ấy đến phòng y tế sao?"
"Lý do?"
Cô ta la lên: "Là cô làm cậu ấy bị thương, cô phải đưa cậu ấy đến phòng y tế, nhà trường chắc chắn sẽ xử tội cô!"
Lâm Mặc lững thững ngồi xuống ghế: "Ồ."
"Vậy thì em đưa cậu ta đi đi."
Dứt lời, cô bổ sung thêm: "Đi rồi thì cút luôn, từ nay về sau giờ học của tôi không chào đón em."
Cô ta còn chưa kịp phản bác thì đã bị Lâm Mặc cắt ngang: "Chẳng qua, tôi có thể cho các em di chuyển vào cuối tiết."
Ban nãy khi bổ một đường đó xuống, cô đã ước lượng rất kĩ sức lực của mình, vị trí đó sẽ gây ra một cơn đau khó quên, nhưng mà, không tới nỗi bị tàn phế, chỉ cần điều trị khoảng ba tháng là khỏi ngay, để thêm một chút cũng không có gì đáng ngại.
"Này! Cô quá đáng vừa thôi! Tôi sẽ đi báo thầy hiệu trưởng!"
Cô ta nổi giận chỉ trích, bước đến bục giảng dìu Ngôn Cừ đi ra khỏi lớp.
Mọi người cẩn trọng thu hồi tầm mắt về từ phía cửa ra vào, len lén nhìn vị giáo viên bạo lực ở trên.
Một giây sau thì đồng loạt quay phắt đầu đi.
Cô ta lại đang nhìn bọn họ, ánh mắt còn đáng sợ hơn lúc nãy nữa.
Chịu đựng một tiết này thôi, ngày mai cô ta chắc chắn sẽ phải quỳ xuống mà cầu xin bọn họ.
Nghĩ đến đây, trong lòng lại cảm thấy hả hê.
Lâm Mặc nhàm chán viết lên bảng hai cái tên: "Ngôn Cừ, Lý Nhã Tuệ."
Cô vỗ vỗ tay, nói: "Lớp trưởng ghi tên hai học sinh này vào, tiết học sau của tôi họ sẽ không được tham gia."
Dứt lời, cô lại quét mắt về phía bọn học sinh: "Tiếp tục bài học."
_____________
Để thuận tiện cho việc dạy học, Lâm Mặc dọn vào khu kí túc xá của giáo viên mà ở, mỗi ngày cô không cần đến công ty nhưng vẫn sẽ âm thầm điều hành qua mạng.
Căn phòng này khá sạch sẽ và sang trọng, đãi ngộ như phòng VIP trong khách sạn. Có hai phòng ngủ và một phòng khách, phòng bếp được thông về phía sau cầu thang của tầng trệt.
Cô cũng không có ý định ở lại liền, chỉ mang một vài bộ đồ qua rồi lái xe về thẳng nhà.
Trên đường về Đỗ Giai có gọi điện, chị hỏi mọi việc như thế nào, hôm nay Tiểu Nhi Tử được nghỉ phép lại đòi mẹ ở nhà nên cô ấy không đến trường được. Hai người trò chuyện được vài phút thì cúp máy, chủ yếu là do Lâm Mặc trả lời quá ngắn gọn và đúng trọng tâm làm cô ấy không biết nói gì tiếp theo.
Lái xe đến nơi thì trời đã sụp tối, cô mệt mỏi sải bước vào nhà, cửa chính không khóa, nghĩ thầm chắc có lẽ là Harvey đi chụp ảnh về sớm hơn dự tính nên cô cũng không bận tâm.
Lâm Mặc cởi giày ra, vứt lung tung vào hộp tủ, định di chuyển lên lầu nhưng khựng người lại.
Phòng khách sáng trưng, hương thơm của thức ăn tấn công dồn dập vào khứu giác, sau một ngày lăn lộn, cô cũng có hơi đói.
Lâm Mặc biết người trong nhà chắc chắn không phải là Harvey, bởi vì anh ta không hề biết nấu ăn.
Cô khẽ híp mắt, cất bước về phía nhà bếp, một tấm lưng dài rộng dần hiện ra. Khúc Thừa đang đứng trước một cái nồi, tay cầm thìa nhẹ khuấy thành vòng, áo sơ mi được xắn lên đến khuỷu tay, hình như là vừa mới tan làm về.
"Tại sao anh lại ở đây?" Cô hỏi.
Anh dường như có hơi ngạc nhiên, xoay đầu lại, giơ cái thìa trong tay lên, nhìn cô cười cười: "Em về rồi à? Mau thay đồ đi rồi xuống đây ăn cơm."
Câu nói đầy dịu dàng được anh phát ra một cách quen thuộc, trông anh lúc này như một người chồng chu đáo đang nấu cơm chờ vợ về nhà.