Trên thân một tấm bụi bẩn bám đầy người, Nguyên Lâm lúc này đang nằm trên mặt đất mặt mày nhăn nhó.
Vội vàng đứng lên họ sặc sụa, sau khi bước chân đi được vài bước. Lập tức nôn thốc nôn tháo, choáng váng lảo đảo một hồi liền lập tức ngã quỵ xuống đất.
Thân hình nằm ngửa, ánh mắt ngước nhìn lên bầu trời ánh nắng chiếu thẳng vào mắt chói chang.
Cậu ta lúc này không từ nào tả hết được cảm giác khó chịu trong người, vô luận là thế nào thì chuyện vừa rồi xảy ra cũng như là một giấc mơ vậy.
Sau khi bị cuốn vào trong lam quang, thần trí trở nên mơ hồ nhìn không rõ thứ gì. Cả khung cảnh một thoáng màu đen nghịt, thỉnh thoảng có chút lốm đốm sáng trắng như vì sao giữa màn trời đêm.
Liên tục quay cuồng trong đó qua không biết bao nhiêu thì giờ mới đáp xuống nơi đây.
Nguyên Lâm lúc này sờ soạng trên người, may thay vẫn kịp mang theo Khai Linh Thạch và Quyển Trương Gia Bí Thuật, tất nhiên toàn bộ gia sản của cậu ta lúc này chỉ có vậy, nên cũng có vài phần an ủi.
Sau khi ngó ánh mắt nhìn xung quanh không có lấy một bóng người. Thoáng chốc cậu ta nghĩ, không biết có phải mình chết rồi nên lúc này đang ở địa ngục không.
Từ bên kia âm giọng của Thanh Trúc vang lên:
"Ngươi chưa có chết đâu!"
Nghe vậy, Nguyên Lâm lập tức buông giọng trách cứ một hồi:
"Chủ ý của cô cả đấy, giờ thì biết đây là nơi nào. Cũng may nơi rơi xuống không phải tử địa, không thì chết là cái chắc rồi. Ta mà bị làm sao kiểu gì cũng kéo cô theo cùng"
"Ta nói vậy thôi, ai biểu người tin người thế. Mà ngươi không thấy điều gì kỳ lạ à? Tự nhiên đang yên đang lành bỗng nhiên đứng dậy cái liền bị hút vào, kiểu gì cũng có người giở trò đằng sau"
Thanh Trúc bên kia lên giọng minh oan nói lên nghi vấn, sau một hồi tranh cãi cuối cùng Nguyên Lâm biết chẳng thể đấu khẩu lại được đối phương.
Đành im bặt, hướng phía con đường mòn đằng trước mà đi. Tự nhiên nói chuyện một thời gian lâu như vậy, cả hai cũng đều khá quen với những tình huống giở khóc giở cười như này.
Đại khái nơi đây vô cùng hoang vắng, chung quanh đưa ánh mắt ngó trăm dặm toàn là sa mạc cồn cát, khô nóng đến một cành cây ngọn cỏ cũng chẳng có. Thậm chí ngay cả biển chỉ dẫn cũng không có luôn.
Vạn nhất dưới đất vẫn để hiển lộ một con đường mòn hằn vết, tuy không biết nó dẫn đi đâu. Nhưng Nguyên Lâm cũng đoán được, kiểu gì nó cũng sẽ đưa cậu ta đến một nơi giống nơi con người sinh sống.
Sau khi đạp cước bộ chạy về phía trước, khoảng 2 3 canh giờ chạy liên tục không ngừng. Quãng đường đi được lúc này cũng trên dưới 100 dặm.
Cho đến cái giây phút này vẫn không có lấy một bóng người nào cả, Nguyên Lâm lúc này có phần hơi thất vọng. Lau nhẹ mồ hôi trên trán, thì liền ngồi bệt xuống mặt đất vô cùng nóng rát than ngắn than dài.
Ngay lúc này từ đằng xa, lờ mờ có bóng người trên một cỗ xe lạc đà khá to, trên xe được trang trí bằng dải lụa đỏ.
Nhìn qua giống như một chiếc xe rước dâu, nhưng kỳ lạ là ngoài chiếc xe chẳng còn bất kỳ người nào hộ tống cả, từ từ hướng phía Nguyên Lâm mà đi.
Phu xe là một tráng hán khuôn mặt với bộ râu quai nón, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Mặc phong phanh một chiếc áo hở vai, bên hông đeo một thanh rìu to không dưới 30 40 cân.
Ô cửa xe có dùng mấy tấm vải che chắn kín mít, nhìn không rõ rốt cuộc là nam hay là nữ ở bên trong.
Khi chiếc xe ngang qua người Nguyên Lâm, mấy khi gặp được người ở địa phương kỳ quái này. Cậu sau khi đánh giá qua một lượt, thì bèn vội vàng đứng lên khom người thi lễ hỏi han:
" Ta từ nơi khác đến đây! Dám hỏi các hạ, hiện tại đi đường nào mới có thể đến được thị trấn gần nhất."
Thấy Nguyên Lâm bên này như vậy, tráng hán phu xe chẳng thèm liếc mắt lấy một cái, thẳng thừng thúc lạc đà tiến về phía trước nhanh hơn.
Trước con mắt không hiểu chuyện gì của Nguyên Lâm, bên kia Thanh Trúc thấy vậy thì thầm cười khích một cái sau đó buông lời chọc kháy:
"Nếu ta là ngươi ta sẽ dùng biện pháp mạnh hơn đấy, chẳng hạn như lấy con dao ra uy hϊếp đối phương chẳng hạn."
Nguyên Lâm cũng chẳng ngại mà tiếp lời, lời nói có vài phần tự đắc:
"Cô đừng có mà xui dại, nhìn vóc người của ta có bằng nổi một cái bắp chân của tráng hán kia không mà to mồm. Với lại ta cũng chẳng tin bản lĩnh hiện tại của ta, vô phương thoát ra được khỏi cái nơi kỳ quái này"
Đang trong lúc Nguyên Lâm định mặc kệ thì chiếc xe phía trước bỗng nhiên dừng lại. Một nữ tử thanh mi tú lệ, khuôn mặt đoan trang từ bên trong ngước cổ ra khỏi xe.
Dáng người chắc cũng đâu đó khoảng 13 14 tuổi, phục trang mặc lên phỏng chừng là nha hoàn, hướng ánh mắt về phía Nguyên Lâm gọi lại:
“Tiểu thư nhà ta có ý mời, các hạ nếu không ngại thì lên xe chúng ta đi chung một đoạn.”
“Tiểu thư nhà ta?” - Nguyên Lâm trong đầu thầm thắc mắc, tất nhiên là cậu ta cũng sẽ không từ chối lời mời như này. Nếu như để cậu ở đây tìm đường chắc đến mấy năm nữa có khi cũng chẳng tìm được.
Vài lời buông ra về sự tự tin ban nãy, vạn nhất cũng chỉ để đỡ mất mặt với Thanh Trúc mà thôi. Cậu ta cũng chẳng dại đến mức ở địa phương không rõ mà mù mờ tìm đường.
Nhưng sau khi đánh giá tốc độ con Lạc Đà kéo xe cậu lại có phần hơi sốt ruột. Rõ ràng là cậu chạy có khi còn nhanh gấp này vạn lần, hà cớ gì phải ngồi cái xe chậm chạp này chứ.
Chậc một tiếng, Nguyên Lâm cũng đành chậm rãi tiến về phía chiếc xe. Xem đi đến đâu hay đến đó vậy, biết đầu dọc đường lại moi được thông tin gì đấy có ích thì sao.
Khi mới bước chân lên xe, phải đối mặt với nam nhân phu xe đằng trước, Nguyên Lâm có hơi cảm thấy một cỗ khí tức áp lực trong lòng. Nhưng rồi cũng đành thở dài mà cúi người đa tạ.
Bỗng nhiên từ bên trong cảm thấy một mùi hương thoang thoảng phát ra, nhưng đằng trước có thêm một tấm chắn mỏng.
Vốn có hơi tò mò nên cậu ta cũng muốn đánh ánh mắt nhìn một chút, tuyệt nhiên lúc này lại không thể nhìn rõ được nhân dạng.
Nhưng đến ngay cả nha hoàn còn kiều diễm đến như này. Nguyên Lâm lúc này cơ hồ cũng đoán được bên trong kiểu gì cũng là một đại mỹ nhân tuyệt sắc.
Cậu ta vẫn giữ ý tứ mình là khách nhân, tuyệt đối không dám bước vào bên trong chiếc xe. Đành cười cười mấy cái, rồi gãi đầu gãi tai ngồi bên cạnh tráng hán phu xe nọ.
Sau khi yên vị, nam nhân phu xe vẫn không nói không rằng, liếc nhẹ ánh mắt rồi thúc vội lạc đà tiến về phía trước. Nhưng lộ tuyến có phần hơi kỳ lạ, không đi trên con đường mòn mà liên tục quẹo phải quẹo trái đi đi lại lại chỗ cũ.
Trong xe, vị tiểu thư mà nữ nha hoàn kia nói cũng im bặt không nói lấy một tiếng vẻ vô cùng huyền bí.
Được chừng thời gian một chén trà, nữ nha hoàn kia khi thấy Nguyên Lâm ánh mắt có đôi phần ngạc nhiên với lộ tuyến. Như là để xóa tan không khí thì mới cất tiếng:
“Dám hỏi các hạ xưng hô thế nào? Là người ở đâu? Sao lại lưu lạc nơi đây”
Nguyên Lâm nhất thời cứng lưỡi chưa biết giải thích sao cho phải. Tự nhiên nếu nói thẳng là từ trên trời rơi xuống, không biết đối phương có tin nổi một câu không.
Với lại còn chưa biết đối phương là người tốt hay người xấu, nếu nói mình không biết gì chắc hẳn sẽ gây ra phiền toái không nhỏ.
Mà nếu nói dối thì hiện tại cậu cũng chả biết chút ít gì về địa phương này, kiểu gì cũng lộ ra sơ hở.
Chỉ nhẹ nhàng khai báo ra tên tuổi, rồi lưỡng lự hồi lâu. Thì lập tức Thanh Trúc bên kia lên giọng:
“Ngươi cứ nói thật đi, trực giác của phụ nữ mách ta đối phương chắc hẳn là người tốt”
Nguyên Lâm vò đầu bứt tai không biết trả lời sao, tráng hán phu xe bên cạnh liền quay lại hỏi:
“Có phải ngươi từ bên ngoài đến không?”
Câu hỏi khiến Nguyên Lâm giật bắn mình, thầm nghĩ: “Vậy là nơi đây rất nhiều người từ bên ngoài đến sao?”. Thấy biểu cảm như vậy của Nguyên Lâm, tráng hán kia như biết hết thảy tiếp lời:
“Thấy mấy bộ xương khô bên kia không? Đó chính là người từ bên ngoài đi vào giống ngươi. Nhưng họ thì lại không được may mắn như ngươi gặp phải bọn ta, nên nhất thời không ra được khỏi khốn trận và bỏ mạng lại nơi này”
Tráng hán vừa nói vừa đưa tay chỉ trỏ ra bên ngoài, nơi có mấy bộ xương khô đang phơi thây. Ban nãy cậu ta khi chạy qua cũng đã thấy, nhưng không nghĩ đấy là bộ xương người.
Chỉ phỏng đoán đó là xương động vật gì đấy chết mà bỏ lại. Nhưng với tình hình đi vài bước chân lại gặp, vậy thì cũng nhiều quá sức tưởng tượng rồi.
Nguyên Lâm không nói gì, chỉ lặng nhìn về phía đống xương khô mà nuốt một ngụm khí lạnh. May mà ban nãy cậu ta không tự tìm đường, không thì chắc vài ngày nữa cũng sẽ thành ra kia.
Một hồi lâu sau biết bản thân chẳng thể dấu nổi, cuối cùng cậu ta đành nói ra toàn bộ sự tình của bản thân, đồng thời cũng tiện hỏi han nhiều thứ khác về thế giới này.
Lúc này nữ nha hoàn bên trong mới vén nhẹ khăn che đằng trước ra. Nguyên Lâm cũng nhân cơ hội đưa ánh mắt vào trong liếc một phen.
Ở giữa chiếc xe, một nữ tử mặc nguyên một bộ như phục trang cưới, khăn đỏ che kín đầu. Vóc dáng cân đối vạn phần, đôi tay thon gọn xinh xắn, vẫn bặt tăm không thèm mở lời nói lấy một câu.
Ban đầu Nguyên Lâm cũng muốn hỏi xem họ có phải là đang rước dâu không. Nhưng thần trí mách bảo cậu ta không nên hỏi câu như này, những điều nên biết điều không nên biết.
Còn về nha hoàn trước mặt, như tìm được bạn tâm giao, không nói không rằng kể lể chi tiết không thiếu một thứ gì.
Nguyên Lai đây chính là quốc gia mang tên là Nhật Quốc ( Đã được giới thiệu ở đầu truyện), nơi đây quanh năm bốn mùa mặt trời đều không tắt nắng.
Thời gian trong này so với bên ngoài có sự rối loạn không ít. Một năm ở bên ngoài tương đương với khoảng 10 năm trong đây.
Nghe đến đây Nguyên Lâm thần sắc cả kinh, ánh mắt mở to tỏ vẻ bàng hoàng có vui có buồn.
Vui vì bản thân vậy mà lại đến được cái nơi mà nhân loại bên ngoài ca tụng không ngớt, truyền thừa tổ điều từ đây mà ra.
Còn buồn tất nhiên là vì sự lệch thời gian một cách vô lý như vậy, há chẳng phải bên ngoài người thân mới có mười năm, mà rơi vào đây lại đi hơn 100 năm thọ nguyên sao?
Chưa kịp để Nguyên Lâm thắc mắc thì nữ nha hoàn nọ mới cười nhẹ rồi tiếp lời, ánh mắt của tráng hán phu xem bên cạnh cũng trở nên nhu thuận hơn hẳn.
Theo lời kể của nha hoàn, cơ bản ở đây tuy thời gian trôi nhanh hơn so với bên ngoài. Nhưng ngược lại cơ thể lão hóa của chính bản thân con người lại được ưu ái vô cùng đặc biệt.
Chỉ cần là người tu luyện, có trên người Khai Linh Thạch thì sẽ ngay lập tức miễn nhiễm với thời gian pháp tắc nơi đây. Có ở đây mấy trăm năm cũng sẽ không hề già đi.
Điều này sẽ giúp ích vô cùng nhiều trong việc tu luyện, vậy nó mới được coi như là phúc địa, thu hút không biết bao nhiêu người từ bên ngoài cố gắng đi vào.
Chính vì vậy Quân Chủ của Nhật Quốc buộc phải thiết hạ cấm chế tại nơi có truyền tống trận đi đến. Hễ không có người dẫn đi, tuyệt nhiên sẽ bỏ mạng lại.
Mọi điều vừa rồi toàn bộ điều bị Nguyên Lâm nghe không sót một chữ. Bấy giờ tráng hán phu xe mới mở giọng nói:
"Ta thấy ngươi trên người không có dao động linh khí, vốn không phải người tu luyện. Mà dám một thân một mình đi đến vùng đất này. Thật đúng là làm cho chính ta cũng phải bất ngờ vì cái sự dũng cảm của ngươi đấy!"
Nguyên Lâm không nói không rằng cúi người xuống, không biết là sự tình này nên vui hay nên buồn nữa. Hồi lâu sau cậu ta mới hỏi nhỏ:
"Dám hỏi chư vị nếu từ nơi này thì có hay không việc đi ra ngoài? Thực sự thì ta cũng chỉ vô tình bị cuốn vào đây thôi, không có cái gan mà tự thân lưu lạc."
Tráng hán nghe vậy thì cười to mấy tiếng, đồng dạng nữ nha hoàn bên trong cũng khẽ cười. Còn vị tiểu thư nọ thì lấy tay che nhẹ trên khoen miệng, hẳn là cũng thầm cười trong lòng nhưng không muốn hiển lộ ra bên ngoài.
Nguyên Lâm thấy vậy thì thắc mắc, không lẽ chính mình nói sai điều gì sao. Gãi đầu gãi tai, điệu bộ vô tri đưa ánh mắt nhìn xung quanh.
Nữ nha hoàn đành thở dài sau cùng tiếp lời, không một chút kiêng nể:
"Người khác muốn đến còn không được, chính ngươi lại muốn đi ra. Ta thật sự không hiểu nổi đầu ngươi đang nghĩ gì nữa. Nhưng nếu muốn đi ra thì không phải là không có cách, ngươi phải là đứng đầu trong danh sách các đại cao thủ.
Cổng đi ngoài chỉ có duy nhất một nơi là ở chính cung hoàng thành. Khoảng thời gian 1000 năm ngươi sẽ được đi ra ngoài dẹp loạn, ứng với thời gian bên ngoài rơi vào khoảng 100 năm.
Ngoài ra còn phải xem ngươi có bản lĩnh sống được bằng đó thời gian nữa không đã, tu luyện giả trong này gian xảo và hung hiểm vô cùng, chém gϊếŧ như cơm bữa.
Kha thúc đây cũng là tu luyện giả Luyện Cốt Tầng 2 đấy, nhưng cả mấy chục năm vẫn khó tịnh tiến nên tạm thời bỏ về quê an dưỡng sống cuộc sống an nhàn rồi.
Với người chưa có chút căn cơ như các hạ đây, để đạt thành tựu thì chắc chưa đến tuổi của Kha Thúc cũng đã ra đi trước cũng nên. "
Vị tiểu thư nọ bên cạnh, nghe thấy nha hoàn mình nói chuyện vậy thì lúc này mới lên tiếng, thanh âm phát ra êm tai đến động lòng người:
"Khiếu Lam, muội nói chuyện ý tứ chút!"
Khuyên bảo nha hoàn xong, nữ tử nọ mới hướng phía Nguyên Lâm thi lễ:
"Tiểu nha hoàn này theo ta từ nhỏ tính tình có hơi thẳng thắn, có gì mạo phạm mong huynh đài lượng thứ!"
Nữ tỳ bên kia nghe vậy thì dạ vâng một tiếng, rồi cũng lui lại ra phía sau xe ngồi xuống bên cạnh khép nép ôn nhu bên cạnh nữ tử che mặt.
Nguyên Lâm lúc này có phần hơi thất thần bởi thanh âm êm tai vừa rồi, ánh mắt nhất thời không chớp lấy một cái nhìn lại chằm chằm.
Đến khi nữ tử nọ có ba phần ngại ngùng, kèm theo nghe tiếng hừm một cái của tráng hán phu xe. Lúc này cậu ta mới thần trí minh mẫn trở lại.
Bỗng nhiên lúc này như sực tỉnh, Nguyên Lâm nhớ lại tình huống ban nãy mà cười thầm: "Hóa ra người phu xe đây cũng là một đại cao thủ. Thảo nào ban đầu không hề coi mình vào trong mắt như vậy!
Còn về việc không nhìn ra dao động, ắt hẳn là bởi vì cậu không phục dụng Khai Linh Thạch như tu luyện giả bình thường khác đây mà"
Tiếp đó đôi bên nói chuyện phiếm một hồi, một lúc sau chưa biết nên làm gì, Nguyên Lâm đành im lặng gọi về phía Thanh Trúc nọ. Nãy giờ không thấy cô ta mở lời nào, không biết xảy ra chuyện gì.
Chưa đến thời gian nửa tách trà, Thanh Trúc mới hốt hoảng kêu to:
"Này tiểu tử, ngươi không biết đâu. Ta ở với ngươi chừng 9 10 giờ đồng hồ rồi. Cứ tưởng là trời sáng nên mở mắt định dậy đi học, ai ngờ nãy giờ ta mới đi ngủ được chưa đến một tiếng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Nghe vậy Nguyên Lâm mỉm cười nhẹ, nếu ban đầu nàng ta nói thì chắc cậu ta cũng sẽ có chút bất ngờ, nhưng hiện tại thì mọi thứ biết hết thảy rồi.
Thấy đối phương có vẻ bàng hoàng, Nguyên Lâm nhân tiện bới chuyện cũ ra nói một phen:
“Chuyện tốt mà ngươi xúi ta làm đó, đúng là không nên nghe lời nữ nhân mà. Giờ bị kẹt trong đây rồi làm sao mà ra”
Thanh Trúc cũng không kém cạnh, tự nhiên lôi con át chủ bài mà nàng ta dấu bấy lâu nay ra:
“Cái gì là không nghe lời nữ nhân hả, ngươi tin ta ở đây hét cả đêm không? À mà như này cũng tốt, ta lại có thời gian ở bên này lâu hơn bình thường”
“Thôi thôi ta xin lỗi”