Không ngừng thầm nghĩ về lời mà bí ẩn nhân kia nói, cũng như thứ mà người bị gϊếŧ ban nãy có nhắc đến. Cái gì mà vật bảo mạng của tên Ma Thần vân vân. Mãi về sau Liêm Chung mới phát hiện ra đó chính là Hãm Long Côn trước mắt kia. Sau cùng, hắn ta cố gắng kiểm tra lại thân thể lần nữa, phát hiện không có gì bất thường ngoài vết chàm đỏ hình nộm để lại.
Hắn toan vứt hình nộm đi chẳng thèm quan tâm nữa, nhưng rồi lại nhặt hình nộm lên. Bởi trong lúc ném đi, hắn vô tình cảm nhận được lúc tiếp xúc hình nộm. Trên người hắn cũng có cảm giác tương tự.
Xong xuôi hắn ta nhìn cành cây mà bí ẩn nhân đó để lại, chẳng có điều gì kỳ quái cả. Đồng dạng chỉ là một cành cây bình thường không có gì khác biệt.
Cứ vậy, sau chừng 3 tháng sau hắn ta sắp xếp ổn thỏa các nơi cất giữ kho báu, thứ mà hắn liều cả tính mạng để cướp về. Trong thâm tâm hắn không muốn cứ vậy mà hai tay dâng lên. Cũng trong thời gian này hắn đúng lúc đã đến được nơi mà vị hậu nhân của tiền bối kia tọa lạc. Sau khi lôi cành cây kia ra cùng với hình nộm và nói là có một vị tiền bối gửi, Thiết Chưởng Bưu lúc này nhíu mày vài cái.
Tiếp đó ngẫm nghĩ một hồi, rồi dùng vô số Kim Tệ trọng thưởng như tên Liêm Chung vừa lập đại công vậy. Cứ thế mà hắn ta từ đó trung thành làm việc không ngơi giây phút nào. Giang hồ cũng vì vậy mà đồn đại là Thiết Chưởng Bưu dùng vô số Kim Tệ chiêu mộ tên Liêm Chung. Chẳng hề biết sự tình bên trong.
Quay về trận đối đầu trước mắt, cứng nhắc không được Liêm Chung hắn ta dở giọng mềm mỏng:
_ Nào nào tiểu tử, có gì từ từ nói. Ta có thể cho ngươi biết một số thứ về tên họ Trương đảm bảo sẽ khiến ngươi rất hứng thú.
Nguyên Lâm bỗng nhiên dừng tay lại, ánh mắt trở nên sắc lạnh lạ thường liếc sang bên tên Liêm Chung kiểu ý, có lời gì thì nói ra:
_ Đưa cây côn ra trao đổi thì ta nói.
Không nói gì cả, Nguyên Lâm nhẹ nhàng kẹp cây côn bên nách rồi từ từ nhấc bổng cây gậy lên. Thấy vậy Liêm Chung cũng không vòng vo nữa, trực tiếp bắt đầu nói:
_ Được rồi, được rồi! Ta nói, ta nói.
Vừa nói hắn vừa dơ cánh tay kia lên vẻ hoà hoãn lạ thường, giọng ấp úng run sợ. Chậm rãi thuật lại toàn bộ một phần quá khứ của Trương Sâm. Theo lời hắn kể, trước kia Trương Sâm cũng như hắn, từng là đại cao thủ bên Lãng Quốc, do lập nhiều đại công dẹp yên bờ cõi, nên đã được Huyền Đế gả cho công chúa út là Huyền Mai Hoa đây.
Hai người cũng yêu thương nhau hết mực, có với nhau mụn con là Yên Nhi. Cho đến hiện tại cách đây khoảng 7-8 năm về trước thì lui về ở ẩn.
Chính Liêm Chung cũng vất vả bao năm tháng mới nghe ngóng được nơi ẩn cư của phu phụ Trương Sâm. Vốn dĩ họ cũng đã định chuyển đi, nhưng chính biến ngày hôm nay đã xảy ra cản trở tất cả.
Mặc dù hiện giờ phu phụ họ đã quy tiên, kèm theo đó là thế lực hoàng thất bên nước Lãng Quốc đã có chút suy yếu chia năm sẻ bảy. Nhưng chính thất vẫn giữ được một phần thế lực, tuy không còn mạnh áp đảo như ngày xưa nhưng vẫn còn tồn tại.
Huyết mạch dòng máu hoàng tộc chảy trên người cô bé Yên Nhi bên kia. Nếu mang thân phận cô bé này qua đó chắc cũng được hưởng không ít vinh hoa phú quý.
Vừa nói hắn ta vừa không ngừng ra hiệu chỉ về phía Trương Yên Nhi đang nằm. Vì quá đau thương mà cả hai người đã quên mất cô bé đó, Nguyên Lâm ta lúc này trấn tĩnh dùng ánh mắt ám chỉ.
Lang Bát hiểu được bỗng chạy sang phía Yên Nhi đang nằm, đỡ cô bé dậy, sau khi kiểm tra thì phát hiện đằng sau gáy có vết thương không nhỏ. Tuy chưa đến mức chí mạng nhưng cũng sẽ ảnh hưởng kha khá đến thần kinh cô bé sau này.
Lang Bát lúc này vội vàng lấy trong túi ra một đống băng gạc tiến hành sơ cứu vết thương. Tiếp đó nhẹ nhàng, băng bó lại cẩn thận, do cũng từng theo bá phụ hành y lâu nên cũng khá thuần thục những động tác này.
Sau một hồi kể lể, tên Liêm Chung vẫn không ngừng đưa ánh mắt ngó nhìn chằm chằm vào con rối trước mắt. Dường như hắn ta lúc này đã cảm nhận được điều gì đó không đúng ở đây, trong một thoáng chốc hắn ta nhắm mắt đưa thần niệm cảm ứng.
Cánh tay của Nguyên Lâm lúc này nắm hình nộm kia cũng chẳng có chút nhẹ tay gì. Nhất thời vì sợ đối phương quá nhanh có thể cướp đi hình nhân lúc nào không hay. Mà cũng chính điều này lại là sơ hở để Liêm Chung phát giác ra điều bất thường.
Chung quy nếu ai đó tác động đến hình nhân dù chỉ là tác động nhỏ, ví như hành động “khẽ vuốt má” của tên Lý Hải Siêu lúc chập tối, cũng đủ làm hắn đỏ ửng cả khuôn mặt. Đằng này cánh tay kia nắm chặt vậy lại không hề có chút cảm giác khó chịu nào. Lúc này hắn đã biết được hình nộm kia 8 9 phần là đồ giả.
Trên miệng hắn ta khẽ nhếch lên cười, vậy mà lại bị một tên nhóc lôi một hình nộm ra dọa đến mức nhất nhất tuân theo. Thần thái hắn chợt biến sắc đưa ánh mắt đằng đằng sát khí nhắm Nguyên Lâm mà tiến tới.
Nguyên Lâm lúc này khẽ nhìn lên bàn tay của mình, sau đó cũng ngầm hiểu được vì sao hắn ta lại tự nhiên chẳng ngại cái gì mà lao lên thế kia. Bất chợt nhìn thấy cây côn bên cạnh, không có vũ khí gì phòng thân vội vàng nhấc bổng cây côn lên, kẹp côn vào nách chỉ thẳng mặt Liêm Chung đằng xa.
Cây côn sáng lên ánh vàng kim, và bắt đầu nặng dần. Có thể dễ dàng cảm nhận được sức nặng của cây côn đó. Ánh sáng vàng bắt đầu truyền tia sét, sét từ trên thanh côn dần dần lan khắp toàn thân Nguyên Lâm, tên đầu trọc lúc này cũng bắt đầu điên tiết.
Hắn chưa từng nghĩ cậu nhóc bên kia một thân võ công hay công lực mèo cào chẳng có. Vậy mà lại nhẹ nhàng thúc động được cây côn, điều mà người cảnh giới Nhập Không như Trương Sâm cũng chỉ vung được 3 cái sau đó kiệt sức lăn ra chết.
Mặt khác nó lại đúng y hệt như lời mà tên bí ẩn nhân gϊếŧ nhiều năm trước đó nói. Không có công lực trong người thúc động sẽ cải tử hoàn sinh được.
Hán lúc này tuy có thể vẫn sẽ chạy được với tốc độ khó ai đuổi kịp, nhưng sức mạnh phần trên thì đã bị phế gần như hoàn toàn. Toàn cảnh vừa rồi tất cả điều rơi vào mắt hắn, trong lòng lúc này mới hiện lên một vài suy nghĩ chọn lựa. Cho hắn chọn giữa lao lên dùng chân hạ thủ, với việc chạy đi thì chắc khả năng chạy đi có thể sẽ khả thi hơn.
Vạn nhất nếu có tấn công thì với thanh côn ngay sát bên người Nguyên Lâm kia, hắn có nhanh đến mấy cũng chưa chắc nhanh bằng.
Với lại sức mạnh của cây côn kia thì không nói cũng biết, chỉ cần vung một cái là đủ tan xương nát thịt, tuy với sức cậu nhóc trước mắt không thể sử dụng toàn lực nhưng nó không phải đồ chơi ai cũng có thể tự tin mà hứng chịu được.
Ngoài ra, hắn ta cũng muốn nhờ sức từ cây côn mà hồi phục lại cánh tay bị phế. Nay do bị phế cánh tay, đúng lúc cây côn xuất hiện ở đây nên ngoài cái hình nộm, chính điều này đã khiến hắn không ngại ngần, liều mạng quay lại xác thực.
Vô tình mà thấy Nguyên Lâm cũng cụt mất một cánh tay, nên ban nãy hắn ta đã kín bưng chuyện này không hé nửa lời. Nhưng điều ở đây sao tên nhóc Lang Bát đằng kia lại rõ được cơ mật này chứ.
Hắn lầm tưởng chừng như bí mật về cô bé Yên Nhi kia, có thể thôi động lòng tham bên trong Nguyên Lâm nhưng hắn ta đã nhầm to. Cây côn Nguyên Lâm giơ lên từng tia sét truyền từng đợt, từng đợt khí xuống người.
Cảm giác như được hoán gân đổi cốt, thân thể rã rời, bỗng tràn đầy sinh lực. Tên đầu trọc Liêm Chung cảm giác được điều không ổn sắp xảy ra, toàn lực kêu to lên mấy tiếng. Bộ dáng lúc này của hắn vẻ ngạo nghễ đã hoàn toàn biến mất. Ánh mắt cầu xin mà kêu to:
_ Tiểu huynh đệ, tha mạng cho ta. Ta hứa sẽ truyền thụ lại cho huynh đệ toàn bộ công pháp đời ta… Ngoài ra ta còn rất nhiều Kim Tệ, Châu Báu nhiều vô kể cất giữ ở các nơi vô cùng bí mật. Chỉ cần tiểu huynh đệ chịu nhận, ta bằng lòng giao nộp tất cả… mọi thứ có thể khiến huynh đệ sống cả đời vô lo vô nghĩ.
Nghe vậy Nguyên Lâm mặc dù có chút động lòng, nhưng đối phương hắn là kẻ tâm cơ, nếu chẳng may bị phản bội lúc nào thì cũng không hay. Đành không nói không rằng bắt đầu giáng xuống đòn gậy, từ trên cao hư ảnh cây gậy hiện lên nện xuống đất đúng phía tên đầu trọc đang đứng.
Biết không thể thương lượng, hắn ta toàn lực nhắm vào đôi bàn chân hướng khác mà chạy đi. Nhất thời hắn lôi trong túi ra một viên châu màu đen như ban nãy, giơ nắm đấm lên toan đập thì cả người đứng khựng lại.
Toàn thân đứng im không nhúc nhích được, sau cùng hắn chỉ kịp ngoái đầu lại kêu oái lên một tiếng thì bị đập cho tan xương nát thịt.
Như để xả cơn giận trong lòng Nguyên Lâm tiếp tục hạ thêm các đòn gậy oanh trời xuống đất đập lia lịa, vừa đập vừa hét lên căm phẫn:
_ Ngươi tưởng ai cũng như ngươi sao? Ai cũng ham vinh hoa như ngươi sao? Xuống âm phủ mà bồi tội với Trương Thúc Thúc đi, đồ súc vật biếи ŧɦái chết tiệt nhà ngươi.
Từng cơn giận được chút xuống, mỗi câu nói là một đòn gậy được đập xuống đến khi tên kia chỉ còn lại vũng máu. Nguyên Lâm được Lang Bát ôm thu tay lại:
_ Nguyên Ca dừng lại đi hắn ta chết rồi, dừng lại đi!
Nguyên Lâm vờ như không nghe vẫn cứ đập xuống liên tục, bao nhiêu uất hận cứ vậy mà nã xuống. Cho đến khi mệt lừ thì cũng là lúc cậu ta gục xuống đất khóc to một tràng đã hơi. Cúi người nghiêng mình về phía Trương Sâm kính cẩn:
_ Thúc Thúc, Thẩm Thẩm hai người hãy yên nghỉ! Con đã báo thù được cho hai người rồi.
Nói xong cậu ta cũng ngất lịm đi luôn. Thanh côn bắt đầu từ từ hóa lỏng hút lấy số máu mà tên Liêm Chung bỏ lại, tiếp đó hiện lên thân ảnh con rồng rồi dần dần được hấp thụ vào người Nguyên Lâm. Cánh tay phải bị cụt của Nguyên Lâm hóa hình hiện rõ tay của con rồng, tiếp đó liền từ từ hóa thành cánh tay người bình thường.
Nguyên Lâm đã hoàn toàn khôi phục lại tất cả những thứ đã mất trên cơ thể, từ cánh tay và các vết thương cứ vậy mà mọc lại bình phục lại hết. Duy có mái tóc một nửa thì vẫn vậy, chẳng thể mọc lại được.
Lang Bát thấy vậy nhưng cũng không lấy gì làm lạ chỉ mỉm cười một cách đầy huyền bí. Lôi trong túi ra một hình nhân khác so với cái của Nguyên Lâm, đây chính là lý do khiến cho tên Liêm Chung ban nãy không thể động đậy được mà đứng im chịu đòn.
Sau khi nhìn qua hình nhân đã bị bẻ đi tứ chi, Lang Bát lúc này nhìn ngắm một hồi rồi vứt hình nộm qua góc khác, ôm lấy Nguyên Lâm lôi ra dưới bóng một cái cây lớn. Tiếp đó hét lên mắng to mấy tiếng:
_ Sao mà lắm người ngất thế hả? Đυ.ng tý là ngất, đυ.ng tý là ngất, giờ bảo ta phải làm sao? Trời ơi là trời.