Bên kia cánh trái là tên đầu trọc Liêm Chung, đang ngồi gần Yên Nhi ngó lại cười lên một cách khinh rẻ khoái chí. Xác nhận Yên Nhi còn sống, Huyền Hoa lại đưa ánh mắt ấy quay về phía trước là Trương Sâm, thì thấy phu quân mình cũng đang quỳ gục xuống đất, nỗi đau trong lòng nàng lại tăng lên gấp bội.
Ý nghĩ nảy lên trong đầu nàng, chính là quên sinh đi cho phu quân nàng khỏi khó xử, một phần cũng như là để rửa hết nỗi nhục mà chính mình đã mang. Nếu như còn sống Huyền Hoa cũng chẳng còn mặt mũi đâu mà nhìn thiên hạ, nghĩ đến đây nàng ta lên tiếng hét lớn:
_ Trương ca, Huyền Hoa ta không xứng với chàng, hãy chăm sóc cho Yên Nhi thật tốt!
Nói vừa dứt câu, nàng ta cầm lấy thanh kiếm gần đó vội vàng đưa lên cổ cứa rạch ngang. Một dòng máu đỏ tươi từ từ phun ra, màu sắc cảnh vật đổ tối sầm, nàng ta đã tự mình kết thúc cõi đời này của mình.
Âu cũng là để bảo toàn danh phận cho chính mình. Bên kia Nguyên Lâm và Lang Bát đồng thời hét lên thất thanh gào khóc nhưng không kịp. Ai nấy cũng khá bất ngờ trước hành động vừa rồi, tên Liêm Chung thì chỉ lấy tay che nhẹ khuôn mặt lắc đầu thở dài, cũng chính vì hắn mà đã mang đến cái chết đầy bi thương cho Huyền Hoa. Trong lòng có chút tiếc nuối cái nhan sắc của nàng ta mà cất tiếng:
_ Haizzz… đúng là tiếc thật, tiếc thật ha!
Thanh kiếm từ từ rơi xuống đất, người Huyền Hoa nhẹ nhàng ngã gục xuống, đôi mắt vẫn mở to mà nhìn về phía Yên Nhi không thể nhắm, từ xa ai cũng có thể nhìn thấy rõ từng giọt lệ trên gò má của nàng, vẻ uất hận đã đi theo nàng ta đến cùng cực hơi thở cuối cùng.
Nghe tiếng kêu thảm khốc của Nguyên Lâm và Lang Bát bên này, từ đôi bàn tay của Trương Sâm lúc này chợt động, bất thình lình ngơ đi con rối đang phát quang trước mắt, cắn răng cúi người dưới mặt đất, từ đôi bàn tay từ từ tỏa ra hào quang màu vàng. Tiếp đó là từng dòng gió xoáy dần dần di chuyển vào 2 lòng bàn tay, mặt đất bỗng nhiên rung chuyển khiến ai nấy điều cả kinh.
Tên đầu trọc Liêm Chung và Lý Hải Siêu lúc này mặt hoang mang thất kinh, mở to đôi mắt. Liêm Chung không còn giữ được biểu cảm, đứng dậy với khuôn mặt lo sợ hốt hoảng. Điều này tất cả không hề nằm trong dự liệu của cả ba người, nên ai nấy cũng có chút hơi bất ngờ.
Lưu Minh bỗng nhiên cười phá lên, ngạo nghễ khi thấy vẻ mặt đại biến của Lý Hải Siêu cùng Trương Sâm, bèn lên giọng:
_ Muốn gϊếŧ ta hả, tất cả hãy chết cùng nhau đi!
Trương Sâm đã bị vây khốn hút gần cạn hết công lực, mà cái chết của Huyền Hoa khiến ông ta như được tái sinh, thú dữ trong người cũng vì vậy mà nổi điên, sinh lực bỗng chốc tràn trề cắn răng cắn lợi, từng gân máu đỏ hiện lên trên ánh mắt không còn lấy chút lòng trắng. Sự uất hận đã đạt đến tột cùng.
Chỉ trong một buổi chiều tối, người đàn ông đang sống hạnh phúc cùng vợ và con gái bỗng nhiên mất đi tất cả. Sự phát tiết này là nhắm đến tất cả những tên đã gây nên sự vụ này.
Bỗng nhiên phần đất ở giữa hai bàn tay đang xòe của Trương Sâm, từ từ mọc lên một thanh côn với kim quang chói sáng, khiến ai nhìn cũng phải nhíu mày lấy tay che con mắt lại nếu không muốn nhất thời bị mù.
Lý Hải Siêu lúc này cũng không khỏi hoảng loạn, mồ hôi lạnh cứ vậy mà tuôn ra, không kìm chế được hét lớn mấy tiếng:
_ Hãm Long Côn! Sao thứ này lại ở đây?
Cây côn từ mặt đất từ từ mọc lên, cứ chui lên được một đoạn thì một trận rung động mạnh mẽ lại xuất hiện. Xung quanh là cuồng phong nổi lên khiến tuyết khói bụi mịt mù nhìn không rõ nhân tướng.
Cây côn mọc từ dưới đất lên được một khoảng 1 trượng, thì dừng lại. Lúc này cuồng phong mới dừng hẳn, trên thân côn lộ rõ 3 chữ to nhìn rõ “Hãm Long Côn”. Lâu lâu một tia chớp điện xuất hiện lan tỏa ra trên thân côn, khiến cho không khí có đôi phần nóng lên.
Lúc này Trương Sâm mới từ từ đứng dậy, cầm lấy cây côn mà hét lên với vẻ đau đớn, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn quét qua mấy người Hải Siêu và Liêm Chung:
_ Thứ duy nhất mà ta lấy cả cuộc đời để bảo vệ, nhưng cũng chẳng bảo vệ được. Vậy thì còn sống để làm gì chứ.
Sau khi nắm lên cây côn các tia sét dẫn truyền đi khắp người Trương Sâm, cả thân hình bỗng chốc như sắp bị sét nướng cháy đen. Từng tia điện kêu dì dì phát sáng chiếu nguyên một vùng.
Từ vị trí cầm có thể nhìn thấy rõ được từng gân đỏ ánh lửa đang ăn mòn da thịt, làn khói từ cánh tay bốc lên xèo xèo. Nhưng Trương Sâm vẫn cố gắng cầm vào cây côn, chịu đựng lấy cơn đau thấu trời.
Sau khi rút côn ra khỏi mặt đất, Trương Sâm lúc này ánh mắt nhắm về phía Liêm Chung không ngại ngần hét to mà vung một phát gậy, từ đầu cây côn tỏa ra một làn sóng kim quang bay về phía trước. Sau khi va vào kiếm trận, toàn bộ kiếm trận mặc dù sức cản kinh người. Nhưng với lực đạo quá mạnh liền bị phá tung bành.
Tên Lưu Minh đối trận trên cao đang sống dở chết dở do bị độc trùng hành hạ, cũng vì vậy mà theo kiếm trận bị phá vỡ, thân xác lập tức nổ tung chẳng còn lấy một thớ thịt nguyên vẹn, máu me bay tứ phía.
Nguyên Lâm và Lang Bát lúc này, mặc dù toàn cảnh trước mắt huyết vụ máu tanh lan toả, nhưng cả hai thần sắc lại có chút phấn chấn hơn ban nãy. Cừu hận cũng sẽ như này mà nhanh chóng sẽ được báo thôi.
Mặc dù vậy, sự chú ý của Nguyên Lâm vẫn là cơ thể của Trương Sâm trước mặt, sau cú vung gậy vừa rồi tuy có mạnh. Nhưng sau cú vung đó, toàn bộ phần cánh tay cầm của Trương Sâm, đã bị thiêu đốt gần như hoàn toàn không còn cử động được.
Bên kia sóng kim quang bay ra từ đầu chiếc côn, sau khi phá tan đại trận vẫn không ngừng lại mà tiếp tục bay về phía Liêm Chung, mặc nhiên bay quá nhanh hắn ta không kịp trở tay, từ phần ngực hứng trọn cú đập vừa rồi văng ra xa mấy chục trượng, cả người hắn hằn rõ vết cháy và máu trước ngực loang lổ.
Nếu không phải có kiếm trận của tên Lý Hải Siêu kia chặn bớt sát thương, cộng với công pháp đặc thù, thì có lẽ giờ hắn ta đã bị chẻ đôi thân một nơi đầu một nơi mất.
Hắn ta tay trái ôm lấy phần ngực liên tục vận khí mà cầm máu trị thương. Mặc nhiên thân xác cao thủ luyện thể hàng đầu như hắn, từng là một kẻ đao thương bất nhập, toàn thân không gì có thể đâm xuyên được.
Vậy mà cú vung côn vừa rồi không khỏi khiến hắn gần như mất cả tính mạng, một thân công phu của hắn suy cùng lực kiệt, có nghĩ cũng không thể ngờ đến được cái giây phút này.
Biết không thể đánh lại được, Liêm Chung hắn ta khẽ liếc ánh mắt quay về phía Yên Nhi. Hắn giờ chỉ còn cách bắt lấy con tin đằng kia, lao lên để lấy thân cô bé ra uy hϊếp mới mong giữ được tính mạng. Nghĩ là làm, trong chớp mắt hắn đạp mạnh cước bộ phi tới.
Trương Sâm đằng này vẫn kịp phản ứng, nặng nhọc hét lên trước khi suy cùng lực kiệt, đổi tay cầm côn từ phải sang trái vung thêm một gậy.
Tuy thân pháp tên đầu trọc khá nhanh nhẹn, sau khi hắn ta gần chạm đến người cô bé giơ cánh tay phải ra, thì liền bị làn kim quang thứ hai bay từ cây côn tới, thẳng thừng chặt đi cánh tay phải nguyên từ phần bả vai trở ra làm hắn ngưng ngay cái suy nghĩ. Đồng thời đẩy hắn bay ra xa rơi ngay đằng bên cạnh tên Lý Hải Siêu lúc này chỉ biết giương mắt đứng nhìn.
Liêm Chung lúc này không khác gì một tên tàn phế, đưa ánh mắt đầy đau khổ nhìn về phía Lý Hải Siêu, từ phần bị sóng côn chặt đi máu tiếp tục phun ra, khiến hắn gào lên đau đớn tột độ.
Bên Trương Sâm cũng không mấy khá khẩm, cánh tay trái cũng liền bị đốt cho đến tàn phế, ánh mắt vẫn không nguôi đi chút ít sát khí. Tiếp tục kẹp cây côn vào phần bả vai, cắn răng cắn lợi chịu đau đớn dùng chân đá phần dưới cây côn lên cao, tiếp tục cong người, vung một đòn cuối nhằm kết liễu tên Liêm Chung đằng kia.
Mặc nhiên đòn vung này có năm phần uy lực thấp hơn hai đòn trước đó. Tốc độ cũng vì vậy mà giảm thiểu đi rất nhiều, bên Liêm Chung hắn ta đồng dạng vẫn kịp phát hiện.
Lần này hắn không nhắm đến Yên Nhi nữa, do vị trí ngã này của hắn gần tên Lý Hải Siêu hơn rất nhiều, mặc dù đã bị phế thân trên cùng một cánh tay. Nhưng phần chân hắn ta vẫn chẳng chút bị thương, cứ vậy mà lao về phía tên Lý Hải Siêu đang trọng thương trước đó, thuận hướng dùng tay bên kia thuận lợi lôi Lý Hải Siêu ra đỡ đòn này.
Lý Hải Siêu cũng chỉ kịp vội vàng lôi từ trong túi ra hình nhân khắc chế Liêm Chung, vẫn chưa kịp động thủ thì ngay lập tức hứng trọn cú vung gậy từ thiết côn phóng tới, chết không kịp ngáp khiến cho hình nộm vậy mà rơi xuống đất văng ra xa.
Liêm Chung bèn nhân cơ hội Trương Sâm ta suy yếu, nhanh nhẹn hướng hình nộm mà chộp lấy. Trước một cú hét của Trương Sâm toan vung gậy lên lần nữa, hắn ta vẫn không kịp chộp, chỉ lặng nhìn hình nộm mà lôi từ trong túi ra một viên châu màu đen.
Sau khi đập nát viên châu, một làn hắc vụ xuất hiện cuốn hắn biến mất vô ảnh vô tung. Trước cơn phẫn nộ không nơi xả, Trương Sâm hét lên tạo thế nhưng không hề có cú xuất côn nào được tạo ra, vì chẳng còn sức nữa.
Cả người Trương Sâm cũng sắp bị đốt cháy thành than. Cánh tay phải trái bị phế gần như hoàn toàn. Thân hình nằm gục xuống đất, cây côn cũng vì vậy liền tắt sáng, hiện lên như một cây thiết bổng với các hoa văn kỳ lạ, bên trên trên thân côn lộ rõ hình một con rồng cuộn cực kỳ đẹp mắt. Ban nãy do quá sáng mà không thể nhìn rõ được hình thù như nào.
Trương Sâm sau khi buông cây côn xuống cả người nằm bệt dưới đất, ánh mắt đưa vội nhìn về phía thi thể Huyền Hoa bên đó. Dù đã không còn nhiêu sức nhưng vẫn cố bò về phía người vợ nằm cách đó không xa.
Bàn chân đạp đất lê thê từ từ về phía trước, nước mắt nước mũi pha lẫn, vẻ bi thương không từ nào tả được. Vừa bò vừa nói không thành tiếng trong miệng:
_ Phu … nhân …. ta có …. lỗi với …. nàng!
Lúc này Nguyên Lâm không chịu nổi mà phá phòng hộ Kim Quy Hộ Thuẫn chạy về phía Trương Sâm. Lang Bát cũng không hề ngăn cản nhưng vẫn có hơi chút kiêng dè. Nếu đã gây ra động tĩnh lớn thế này, không đi vội chạy trốn tuyệt nhiên sẽ dẫn đến nhiều hơn các rắc rối.
Tuy vậy cậu cũng là người đang mắc nợ của nhà Trương Sâm, liền một mạch đi thẳng về phía phu phụ họ.
Vừa đến gần, dùng phần trán chạm được vào trán của Trương phu nhân, thì lúc này thân mình Trương Sâm cũng không còn động đậy được nữa. Gắng gượng như chút sức lực cuối cùng, quay sang dùng bả vai còn lại đυ.ng vào tay của Nguyên Lâm, tiếp đó xoay đầu hướng chỉ thẳng về phía Yên Nhi đang nằm.
Cảm giác như đang muốn gửi gắm tất cả, sau cùng giọt nước mắt hòa quyện trong một điệu dáng mỉm cười nhè nhẹ, đồng dạng gục xuống trút hơi thở cuối cùng. Hai phu phụ tựa đầu vào nhau mà ra đi.
Lang Bát từ từ tiến lại gần để tay lên cổ xác nhận, rồi quay sang bên Nguyên Lâm lắc đầu, giọt nước mắt từ từ lăn xuống trên khuôn mặt. Lúc này Nguyên Lâm thâm tâm bây giờ đã không còn chút phòng bị nào.
Không kìm nổi cảm xúc mà oà khóc uất hận. Tất cả là tại Thiết Chưởng Bưu đáng chết mà đã gây ra thảm cảnh này cho gia đình Trương Sâm. Trong lòng một tia oán khí ngút trời, có chết cũng sẽ không đội trời chung với hắn ta.
Sau nửa đêm sầu khổ dưới ánh trăng chiếu rọi, hiện tại đã rơi vào canh ba canh tư, biết lão thúc Trương Sâm cũng đã không còn sống nữa.
Nguyên Lâm lúc này nhẹ nhàng kéo tay của Trương Phu Nhân đằng kia, để vào lòng bàn tay của Trương Sâm đã khô cứng từ lâu. Rồi nhẹ nhàng dùng khuỷu tay lau từng hàng lệ rơi xuống trên má, cả người nấc lên từng cơn nấc đến nghẹn lòng.
Chưa được hồi thì hình bóng tên Liêm Chung ban nãy lại xuất hiện đằng xa, hắn không hề chạy đi mà vẫn loanh quanh nơi đây. Tuyệt nhiên bỏ lại hình nộm khắc chế bản thân mình vậy, hắn có chạy cũng chẳng an lòng.
Ngoài ra, thứ hắn nhắm đến bây giờ là chiếc Thiết Bổng mang tên Hãm Long Côn đang nằm trên mặt đất kia, cẩn thận xác nhận Trương Sâm đã tắt thở rồi mới từ từ tiến lại.