Mùng 4 , Sơn chào cha mẹ, rồi theo người chú lên tỉnh ( mùng 7 mới vào học nhưng Sơn giữ kho nên lên sớm). Tới nhà Thành, Sơn mang quà ( chỉ là hủ mắm cá sặc tự tay mẹ làm với vài trái đu đủ) cho Mẹ Thành.
– Cô cám ơn cha mẹ con nhé, hủ mắm này ngon tuyệt, ở trên này không tìm được đồ ngon vậy đâu.
– Không có gì đâu Cô, cây nhà lá vườn mà.
Xin phép cô về kho quét dọn vì 4 5 bữa nên bụi nhiều, dọn dẹp xong thì Thành xuất hiện:
– Lên rồi hả mậy? Ăn tết vui không?
– Bình thường àh? Có gì mới không mậy?
– Tao thì không mà thằng Quân thì có. Hôm mùng 3 tết tao chở Hồng đi dạo thì thấy Quân nó chở con nào xinh vãi. Nó biết tao thấy nên dọt lẹ, định rượt theo nhưng Hồng không cho.
– Á nó có ghệ à. Tìm nó bảo nó ” rửa” đi.
– Tao qua kím mày cũng vụ đó nè kaka. Để gọi thằng Hải với thằng Nam. Hồ nó về quê ngoại chưa lên.
Lúc này Hà cũng theo gia đình về quê ngoại rồi. Tiếng chuông dt Thành vang lên (linh vãi)
– Àh. Hà đt cho mày nè. – Đưa máy cho Sơn rồi nó đi ra ngoài ( biết điều ghê)
– Alô, Sơn nghe.
– Hihi, Hà nghĩ giờ này Sơn lên rồi nên đt đại ai ngờ trúng phóc.
– Chiều nay cho số gì?
– Là sao?
– Đoán hay qua, thì cho Sơn 1 con số để đánh đề chứ sao hehe.
– Hứ, người ta nhớ nên người ta gọi thử, không thích thì thôi…. – Nhỏng nhẽo ghê
– Ấy ấy, đùa tý. Hà về ngoại vui không?
– Vui sao được khi xa chàng hihi.
– Èo. Hỏi thiệt mà.
– Thì trả lời thiệt đó, về đây ai cũng hỏi khi nào lấy ck, rồi có bạn trai chưa… Trả lời muốn mệt luôn.
– Ai biểu xinh quá làm chi… Hehe
– Thôi, Hà làm bếp đây, Sơn nhớ là đừng uống rượu bia nhiều đó nghen.
– Sao biết Sơn chuẩn bị đi nhậu? Có cho người theo dõi àh?
– Hihi. Đoán, thì con trai mấy người, không gái thì nhậu, mà Thành sợ Hồng lắm nên không dám gái gú đâu, nên chỉ có việc đi nhậu thôi.
– Em sợ chị rồi. Thôi làm bếp đi cô nương..
– Bye Sơn nha.
– Bye Hà…
Trả đt cho Thành.
– 2 Anh chị tình cảm quá đi. Ê tao mua cho mày 1 cái đt nhá để tiện liên lạc.
– Thôi, tao không cần đâu, ở nhà mày lúc nào mày cần thì qua đây tao có đi đâu đâu.
– Lúc mày muốn nch với Hà thì sao?
– Lên lớp gặp nói chuyện cũng được mà.
– Nói như mày… Thôi đi Hải với Nam nó đợi kìa.
Hai thằng chạy đến chỗ hẹn thì thấy Hải và Nam đứng đợi rồi.
Hải : từ nhà mày ra đây nửa tiếng àh? Nắng bỏ mẹ.
– Mày hỏi nó (Sơn) ấy, tâm sự với con Hà nên ra trễ.
Nam : Đi nào. Tao đói rồi.
4 Thằng 3 chiếc xe máy lao đi đến nhà thằng Quân. Đi tới đường THĐ thì thấy thằng Quân chạy xe ra với tốc độ cao, phía sau thì 4 xe máy 7 đứa đang chạy theo. Biết có chuyện nên 4 thằng vội đuổi theo… Tụi kia toàn xe độ nên chẳng mấy chốc ép xe thằng Quân vào 1 bãi đất trống. Bị ép dừng xe. Quân wăng xe bỏ chạy nhưng tụi nó đã dí được. 3 4 Thằng ngồi sau nhảy vào đánh nó. Thì….
Tiếng hét của thằng Hải ( hơi nó mạnh nhất bọn):
– CHÚNG MÀY THẢ BẠN TAO RA.
Rồi nó lao xe thẳng vào 3 thằng đó. ( Sau nó không lao thằng vào luôn nhỉ la lớn chi cho tụi kia tránh :v) 3 thằng kia cũng nhảy tránh được. Lúc này 2 bên ” Dàn quân” 5 với 7 .
– À, tưởng ai bạn mày hả Hải? – Một thằng trong nhóm đối thủ lên tiếng.
– Tao cũng không ngờ gặp mày đó Thắng. – Hải trả lời – Bạn tao làm gì mày mà mày đuổi đánh nó?
Thắng: Nó cua gái trường tao thì tao đánh vậy thôi. Mày thắc mắc gì?
Haỉ : chuyện này là sao Quân?
Quân : trước tết tao quen 1 con bé tại chỗ học thêm Toán, tên Chi, học trường chuyên NTMK. Rồi nt qua lại thế là quen. Còn chuyện hnay thì tao không biết.
Thắng: Bộ trường HD hết gái sao qua tới trường tao cua gái mậy? Mày không biết luật àh?
Quân: Luật gì? Tao không biết.
Thắng : Gái trường nào trường đó quản lý. Cả 3 trường đều hiểu ngầm như vậy đó giờ.
– Ai đề ra luật này?
Thắng : Tao đề ra được không? – Nó hất mặt láo cá.
– Dm, tao éo biết luật nào cả, thằng đánh bạn tao thì tao đập thằng đó.
Hải : Thành đừng nóng mày, để tao nch với tụi nó. Giờ mày muốn sao Thắng?
Thắng: Chỉ cần nó ( Quân) đừng gặp con Chi nữa thì tao không đánh nó nữa.
Quân: Còn chuyện học thêm thì sao?
Thắng : Thì mày nghĩ học chứ sao? Muốn nghĩ học hay ăn đòn? Nghĩ kỉ đi con.
– Dm. Đập chết mẹ nó đi.
Hải : Mày bình tĩnh đi Thành!
– CC, tao éo ưa thằng này đâu.
– Rút đi. Công an tới bây giờ…
Đang là học sinh nên nghe tới công an cả 2 bên đều “ngán”. Nên 2 bên ra về. Cũng kèm theo lời thách thức.
Thắng: Mày còn gặp Chi nữa tao cho mày năm viện đó haha.
– Dm. Mày chờ đi chưa xong đâu.
Rồi 2 nhóm chia 2 hướng chạy đi.
Nam: Mày có sao không Quân?
Quân: không sao? Tụi mày chậm tý là tao vào viện ngắm y tá rồi. Hehe
– Mẹ, còn giỡn được. Tao không bỏ qua vụ này đâu…
– Tìm chỗ ngồi uống nước nói chuyện đi, thằng Hải có điều muốn nói đó.
Hải : Uhm, vào HNN đi…..
Vào quán nước ổn định chỗ ngồi.
Hải: Thằng Thắng với tao học chung 1 thầy dạy võ Tây Sơn, nó là học trò cưng nhất của thầy tao. Các sư huynh học trước cũng không phải đối thủ của nó đâu. Nãy bên nó 7 thằng nếu đánh nhau thì bên mình thua chắc.
– Mày wên thằng Sơn àh? Thằng Tuấn cao thủ karate mà Sơn đánh bại dễ dàng mà.
Hải : Nó không phải như thằng Tuấn, thằng Tuấn có danh thôi nhưng solo tao vẫn bắt thằng Thắng. Đòn đá của nó Bá đạo lắm.
Quân: Giờ sao? Vậy thôi tao nghĩ học thêm là được. Chuyện của tao không muốn anh em rắc rối đâu.
Thánh : im ngay, mày bỏ tao cũng không bỏ, để tao alo anh Sương cho người chém nó.
– Mày bình tĩnh đi Thành, chưa gì đã lôi giang hồ vào. Thật ra nãy tao định đánh luôn nhưng 1 là ngoài đường, 2 là còn thằng Hải nữa chi. Nó là ” đồng môn” với thằng Thắng, đánh xong rồi sao? Tới thằng Hải nghĩ học võ luôn àh?
– Nhưng tao ức chế lắm. Không bỏ qua được.
– Tao cũng không bỏ đâu nhưng tìm cách nào hợp lý nhất kìa.
Hải : Có lẽ tao nên nói với Sư phụ tao về việc này, có thể sư phụ tao nói nó (Thắng) nghe.
– Chừng nào mày đi?
Hải : Mùng 6 , lớp học võ mở cửa lại.
– Uhm. Thành mày cứ để thằng Hải nch với Sư phụ nó xem sao nhé. Mày dính vào giang hồ thì vào khám đó nha. Mày phải nghĩ cho con Hồng nữa đó.
– Uhm. Chừng nào nch đàng hoàng với nó không được thì tao mới nhờ anh Sương can thiệp. Chứ bạn bè gặp nạn tao không ngồi nhìn đâu.
Quân: Cám ơn tụi mày, vì tao mà…
Nam : Mày đàn bà quá Quân, dẫn tụi tao đi ăn coi đói bụng quá.
Quân : chuyện nhỏ, tính tiền đi Nam hehe.
Nam : Mẹ nó móc mình…
Chiều 5 h30 mùng 6 tết. Tại nhà thầy dạy võ Tây Sơn:
– Hello Hải, tao chờ mày nãy iò.
Hải : Mày đi đâu thế?
– Tao vào nch với thằng Thắng cùng mày.
– Mình tao được rồi. Mày vào chỉ rắc rối thêm thôi.
– Mày chỉ 50 % cơ hội dàn xếp chuyện này thôi, tao đi cùng mới xong hehe
– Haha. Thôi vào đi.
Vào bên trong cũng như bao phòng tập võ khác, rộng rãi và đầy đủ dụng cụ. Có thằng Thắng với 2 thằng hôm trước đánh thằng Quân, và 4 người khác lớn có nhỏ có. Một người đàn ông khoảng 50 60 tuổi chắc là Sư phụ. Thấy Sơn với Hải thằng Thắng lên tiếng:
– Mày dẫn thằng đó đi học võ àh Hải?
Hải : Nó không có học chỉ đi cùng tao có tý việc kím Sư phụ thôi.
Thắng: Nhờ Sư phụ xin cho thằng bạn mày àh?
Hải : Tụi tao chỉ muốn được yên ổn học hành thôi.
Thắng : Thì cứ kêu thằng đó nghĩ học thêm và đừng liên lạc với Chi nữa. Tao tha cho nó.
– Mày nói chuyện thấy mình có quá đáng không?
Thằng : Mày là ai? To mồm nhỉ.
– Tao tên Sơn bạn thằng mày đánh bữa hổm đó.
Thằng : Rồi mày làm gì tao? – Nó khinh khinh cái mặt.
Sư phụ: Có việc gì ồn ào vậy?
Hải : Thưa Sư phụ chuyện là như vậy….
Hải kể hết cho Sư phụ nghe, thấy thằng Thắng ngang ngược SP cũng lên tiếng:
– Trong chuyện này con có phần không đúng đó Thắng.
Thắng : Chừng nào nó đánh thắng con đi, con bỏ qua.
– Được, tao sẽ đánh với mày. – Way sang SP, Sơn tiếp lời – Thưa bác, con hnay đến đây chỉ muốn giải quyết êm đẹp chuyện này thôi chứ không có ý định gây hấn hay phá phách gì đâu ạh. Xin Bác làm trọng tài cho chuyện này được không ạh.
SP : Được, ta hiểu tâm ý của con muốn. Bây giờ 2 bên sẽ đấu với nhau, ai thắng theo ý người đó nhé. Quyền chỉ chạm là thắng không được gây thương tích cho đối Phương nhé.
Thắng : không được, đấu thì tới đối phương không đánh được nữa thì mới thôi.
SP : Sơn thấy thế nào?
– Dạ được.
Hải : Mày cẩn thận đòn đá của nó nhé.
– Tao biết rồi….
Cả hai tiến ra sân thủ thế. Thằng Thắng (nó) có vẻ khinh địch, SP nó vừa ra hiệu bắt đầu nó liền tung người đá ngay, Sơn lách người tung 1 đấm vào lưng nó nhưng nó đã kịp giơ tay đỡ. Sau màn “thăm dò” vừa rồi nó biết đối phương không phải tay mơ nên thủ thế lại, từ từ tiến tới. Sơn cũng thủ thế tiến lại. 1 Đòn đá tầm cao nhắm vào đầu Sơn “nhanh” nhưng Sơn đã hụt người xuống, cú đá đang lưng chừng thì nó giật gót lại, buộc Sơn nhảy ra sau tránh, nó xoay người tung 1 cú đạp thẳng vào người Sơn (biến chiêu nhanh ghê), thế tới quá gấp không đỡ không được Sơn co chân kẹp vào tay vào hông đỡ ” Binh” vừa đỡ Sơn vừa búng ra sao giãm đòn tới mức thấp nhất, dừng lại 1 Sơn chân phải đỡ đòn vẫn còn tê. ” Hừm, lợi hại thật” nghĩ thế Sơn thủ lại thế và tập trung hơn,
– Sao hả ku, né với đỡ đòn hoài vậy? Nhào vô – tay nó ngoắc ngoắc khêu khích.
” Bình tĩnh nào, được rồi”