Chương 10: Quyết đấu (2)
“ . . . Kít . . .”
BIỆT THỰ LĂNG PHƯƠNG
-“ Sẵn sàng rồi chứ ?” - nó mở lời
-“ Okay .. Nhiệm vụ ?” – cô
-“ Di ! Mày sẽ xông vào cửa chính của biệt thự, làm chuyện gì thì mày cũng biết rồi chứ ?” --- “ Okay tao biết.”
-“ Trâm ! Mày sẽ leo lên tầng 1, căn phòng đầu tiên sẽ là nơi chứa toàn bộ tài liệu bất hợp pháp. Căn phòng tiếp theo là các loại hoá chất, châm độc vũ khí mà tao nghĩ mày sẽ rất thích. Căn phòng cuối cùng là nơi mà thứ mày tìm kiếm bấy lâu nay đấy.”
-“ Được”
-“ Mày xong ở dưới thì chạy lên giúp con Trâm một tay, thời gian chỉ có 40 phút mà thôi. Nên nhớ, trong nhà có một tên sát thủ trong bóng tối, tụi bây phải cẩn thận.”
-“ Còn mày thì sao, đừng nói ngồi đây lướt web nha.” Di Heo lên tiếng
-“ Hơ hơ vậy tao khỏi chỉ đường cho tụi bây ha ? Mà nãy Thầy mới nhắn cho tao, thật là trùng hợp khi phi vụ lần này cũng nằm trong kế hoạch của Thầy. Xem như một công đôi việc.”
-" Thật sao ? "
-" Ừm tao cũng không ngờ. Thôi vào đi, tao đã hack mạng lưới điện bên ngoài rồi. Cố lên !"
-“ Biết rồi, đi đây, có gì nói qua bộ đàm nhé.” Lần lượt cô và Di Heo bước ra khỏi xe, leo qua cổng vào khu biệt thự chính. Còn nó ngồi trên xe quan sát, mở đường cho 2 đứa kia. Nó cố phá tất cả các camera và mạng lưới điện ở cổng, các cánh cửa ra vào một cách nhanh nhất để cô và nhỏ có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn.
[Alo ! Alo !]– nó nói qua bộ đàm
-" Nghe “ – 2 tiếng nói phát ra cùng lúc. Cô đang lấy đà bậc qua lang can lầu 1 thì nghe giọng nó ( cô đứng trên cây), còn nhỏ chuẩn bị bước vào phòng khách, nơi tụ tập tụi thuộc hạ bang Rose.
[Di, bên trái có hai thằng rẽ về hướng mày trong 4 giây nữa]
1 . . . 2 . . . 3 . . . .*Chíu chíu* “Bịch”
[Đừng dùng súng giảm thanh nữa , trong balo có một quả boom mê tao để sẵn, hãy ném vào trong đó. Sau 5 phút mày bước vào hack camera lầu 2 giùm tao. Được chứ ?]
-“ Tao biết rồi”
[Trâm, bên mày phía tay phải là phòng đầu tiên, mày hãy sao chép toàn bộ dữ liệu và hack tất cả tài khoản của hắn giúp tao]
-“ Tao đang làm . . . . Xong rồi”
[Qua phòng kế tiếp đi]
. . . . .
--------------------------------
*Đồng cỏ ngoại ô*
-“ Chào hoàng tử Eric, người đứng đầu thế giới ngầm” – tên bụng phệ khinh khỉnh vừa nói đó là Lăng Phương Húc
-“ Ông rốt cuộc là muốn cái gì vậy ? Hết lần này tới lần khác đến gây rối, ông nghĩ chúng tôi rãnh lắm sao ?”- Trọng tức giận
-“ Ái chà, ngươi có biết như vậy là hỗn láo với bậc tiền bối không ?”
-“ Ông chả là cái đách gì với tôi cả, ở đó mà tiền với bối.”
-“ Đủ rồi, lên đi. 1 sống 1 còn” hắn lạnh lùng hạ lệnh
Thế là một cuộc chiến hỗn độn, khốc liệt diễn ra. Tụi hắn và cô gái ban nãy chỉ đứng nhìn thuộc hạ của mình làm việc, xem như đây là một cuộc tuyển chọn bình thường trong bang vậy thôi. Trong lúc bên phe địch còn lại ít người, Trọng bay tới nhắm thẳng vào tên bụng phệ mà xử lý, nhưng không đơn giản như vậy, bất ngờ xung quanh tên đó xuất hiện không dưới 10 tên sát thủ.
hắn trầm tư suy nghĩ, quay sang hỏi San Ni
-" Không phải em nói là có Devil ?"
-" Đúng là như vậy và em cũng đang thắc mắc đây"
-" Ở bang còn có ai không ?"
-" Dạ chỉ còn vài tên thủ lĩnh thôi ạ"
-" Khốn khϊếp ! Ở lại giúp Nathan một tay, anh sẽ quay lại sau."
-" Vâng" thế là San Ni chạy lại tiếp sức cho Trọng cùng với nhóm thuộc hạ.
---------------------------------------------
[Trâm, tên sát thủ trên lầu 2 đang đi xuống, hắn đang tàn hình, hắn thấy mày nhưng mày không thấy hắn cho nên mày phải hết sức cẩn thận. Điểm nhận dạng là trên tay hắn có chiếc vòng điểm trắng rất sáng, mày hắn nhắm chính xác bắn trúng vào điểm sáng thì tên đó sẽ tự động hiện nguyên hình. Lúc đó với việc ra tay ắt sẽ rất dễ dàng nhưng, muốn bắn trúng không phải là chuyện dễ. Tao tin tưởng ở mày, cố lên]
-" Cảm ơn mày" Cô đang núp trong một góc khuất, đúng như lời nó nói, điểm sáng ấy cứ di chuyển liên tục làm cô hoa cả mắt.
Hình như điểm sáng đang đứng yên, bên kia cách không xa chỗ cô là một công tắc đèn, cô liền dùng súng giảm thanh "Chíu" _ "Phựt". Tất cả mọi thứ đều chìm vào bóng tối, điểm sáng ấy hiện ra rõ mồn một trước mặt cô, việc bắn trúng có vẻ không khó. "Chíu"_" Phựt". Vâng ! hắn đã hiện nguyên hình, cô lại nhắm về phía công tắt kia bắn lần nữa, đèn lại sáng lên, cô bước ra, nhìn hắn ta và nòng súng đã được đưa ngay trước mi tâm của hắn
-" Quaooo . . . Đúng là sát thủ Pandora có khác, ta đây cơ hội ngàn vàng mới được chiêm ngưỡng đây" . Cô hơi nhíu mày
-" Ý ngươi là gì ?"
-" Không gì cả, chỉ là ta khuyên ngươi một điều, chớ nên vội tin những thứ xung quanh." hắn ta cười, một nụ cười man rợ khiến cô rất ghét
-" Câm miệng". Lại một tiếng "Chíu" nữa vang lên, lần này hắn ta ra đi một cách vĩnh viễn. Cô lập tức bước qua xác tên đó, chạy nhanh lên tầng 2 vì cô biết nó sẽ lên đó, nhất định phải ngăn nó kịp thời, vừa đi cô vừa hét :
-" Tiểu Anh ! Tiểu Anh ! Mày còn đó không ? Mày không được lên lầu 2 ! Tiểu Anh" nhưng không một ai đáp lại lời cô cả.