Trên con phố tấp nập người qua lại có hai người 1 đuổi 1 chạy đang cố hết sức luồn lách trong vòng người tựa ổ kiến.
- Đứng lại !!
Tống Á Hiên lướt qua từng con người , từng cửa hàng len qua từng góc gió để đuổi bắt 1 tên tội phạm. Đôi chân dày thon thả cứ nhắc lên rồi lại hạ xuống.
Tống Á Hiên năm nay 24 tuổi là 1 cảnh sát trẻ. Cậu là người đầu tiên lấy dư tận 40 điểm để vào trường cảnh sát.
Lý do 1 con người mềm mại như lụa trắng xinh đẹp tựa thiên thần này trở thành 1 vị cảnh sát lạnh lùng như hôm nay chính là bởi vì cậu muốn bắt người hại chết anh cậu phải chịu sự trừng trị của phát luật.
Cậu từ nhỏ đã là trẻ mồ côi không cha không mẹ chỉ có duy nhất 1 người anh tên là Tống Hoàng Ân. Anh ta là người thân duy nhất của cậu trên cuộc đời đầy đau thương này. Với cậu Tống Hoàng Ân chính là 1 vị cảnh sát chính trực và xuất sắc nhất.
Nhưng bởi vì quá lương thiện nên ngày hôm đó anh đã tha cho 1 tội phạm không bắn chết hắn ta. Nào ngờ hắn không những không biết ơn còn gϊếŧ chết anh cậu.
Nổi ám ảnh của cậu bé 14 tuổi năm ấy in sâu vào lòng. Tống Á Hiên thề rằng cậu phải bắt được tên đó. Bắt hắn chịu sự trừng hạt thích đáng nhất.
Nói về cái gì Tống Á Hiên có thể thua nhưng chạy và nhấm bắng thì cậu số 2 không ai số 1 . Đôi chân gầy thon gọn nhảy lên cái lớp xe phóng qua từng chướng ngại vật và rồi tóm lấy được bờ vai thô gáp của tên cướp kia.
Hắn bị cậu tóm lấy quật ngã xuống đường Tống Á Hiên thở hổn hển lấy chiếc cồng lúc nào cũng mang theo đeo vào tay hắn. Sau đó giật mạnh chiếc tui màu đỏ hiệu LV .
- Bang ngày bang mặt dám ngang nhiên cướp của .
Tên tội phạm bị đè dưới làng đường không ngừng xin tha. Hắn còn hai đứa con thơ nếu không phải bởi vì nhà hết tiền mà sợ con đói thì hắn cũng không rơi vào bước đường đi cướp như bây giờ.
Lúc này đằng sau Hạ Tuấn Lâm cùng Trương Cực chạy đến. Cả hai thi nhau thở hồn hộc . Trương Cực sau khi lấy lại hơi liền lên tiếng.
Trương Cực : Tội phạm to gan hôm nay bổn gia gia ta đây sẽ cho người biết thế nào là lễ độ đi theo ta về đồn nhanh.
Tống Á Hiên lắc đầu ngao ngán không biết sau Trương Cực lại có thể thi vào trường cảnh sát trở thành cảnh sát dưới trướng của cậu.
Chân thì cao đó mà sao chạy chậm như rùa. Nếu để cậu ta đi bắt cướp chắc tên cướp đã trốn đuợc từ kiếp trước rồi.
Hạ Tuấn Lâm nhìn Tống Á Hiên rồi lên tiếng.
Hạ Tuấn Lâm : Không bị thương chứ ?
- Cậu xem thường tớ à Tống Á Hiên làm sao bị thương được. Nè đem trả cái túi lại cho người ta đi tớ đi dạo này.
Tống Á Hiên ném cái túi vào tay Hạ Tuấn Lâm còn mình thì ung dung bỏ tay vào túi quần bước đi. Hôm nay là sinh nhật cậu vậy mà có ngày nghỉ không cũng không yên.
Tống Á Hiên tự do bước đi lâu lâu lại tấp vào mấy quán ăn lê đường đề ăn những món mình thích.
Con đường đất trải dày từ đây đến con sống cuối thành phố. Hai bên đường là những cành bồ công anh đang đung đua trước gió. Cuối con đường còn có 1 cây hoa anh đào đang nở rộ.
Tống Á Hiên mệt mỏi tựa lưng vào cây ngắm nhìn mặt hồ đang gợn từng con sống nhỏ theo gió.
Bổng nhiên cậu nhìn thấy hình như có ai đó đang ngôi lên từ dưới mặt hồ. Cậu tá hỏa đứng thẳng lên chạy nhanh xuống mép hồ rồi tiếp đó là ngã mình xuống dưới cứu người.
Tống Á Hiên nhay chống tiếp cận được anh ta cậu ôm lấy nam nhân đó kéo anh ta lên bờ.
Không biết người này vừa chãy qua chuyện gì nhưng trên người anh ta không chổ nào không bị thương. Chiếc áo sơ mi nhượm đầy máu tươi gương mặt điển trai xanh nhợt nhạt nhìn thật đáng thương.
- Anh gì ơiii ??? này.. tỉnh lại đi.
Gọi mãi không phản ứng Tống Á Hiên liền nhớ đến sơ cứu có bản khi gặp người đuối nước cậu nhắm mắt lại tay bốp miệng anh ta tiếp đó là áp đôi môi hồng hào của mình lên đôi môi lạnh lẽo của người đó.
Hơi thở thơm mát chuyền vào khoang miệng đi sâu vào phổi . Chằng mấy chốc người bên dưới đã ho sặc sụa ói ra 1 vài ngụm nước. Hai mắt mơ màng nhìn cậu tiếp đó là chìm sâu vào thế giới màu đen.
Tống Á Hiên hốt hoảng lây người anh miệng không ngừng gọi " anh gì ơi " nhưng đáp lại cậu là 1 khoảng không im lặng. Haizzz thôi thì mang về nhà vậy dù gì anh ta cũng bị thương mà . Nghĩ là làm cậu liền vác xác tên xa lạ này về nhà mình.