Chương 7: Đồng Hương
Thừa tướng phủ
Dạ Tuyết Liên 1 thân tử y (trang phục màu tím) bước vào phòng thí nghiệm. Nàng đi đến bên chiếc bàn gỗ hoa lê, ngắm nhìn những vật dụng mà nàng mất công làm ra. Lấy ra chiếc ba lô chống thấm nước màu tím, đặt mấy thứ trên bàn vào đó. Có giấy Tuyên Thành kẹp thành quyển, bút bi, bút chì, thước sắt...và ti tỉ thứ...nhiều lắm! Khoác chiếc ba lô lên vai, bất chợt nhìn thấy đống sắt chứa đầy dây đồng được bọc chỉ tung tóe trên bàn, Dạ Tuyết Liên khẽ thở dài, cầm chiếc máy tính sắp hoàn thành đi ra cửa. Haizz, lên xe ngựa lắp nốt vậy.
--- ---
Tướng quân phủ
" Tiểu thư, tiểu thư người mau dậy đi, xe ngựa đã đứng chờ ngoài cổng rồi. Người mau dậy đi kẻo lại trễ học"
Thất Nguyệt Hồng uể oải ngồi dậy:
" Đi học cái lông gì giờ này. Lão nương bằng này tuổi rồi mà còn phải đi học. Hừ."
" Tiểu thư người nói gì vậy?" Thanh Trúc kêu lên
" Được rồi được rồi, em cứ như nương ta ấy, mau đỡ bản tiểu thư dậy."
" Dạ"
Nửa canh giờ (1 tiếng) sau, Thất Nguyệt Hồng uể oải đeo chiếc cặp khoác (chiếc cặp sách có thể khoác lên vai) mà nàng bắt Thanh Trúc làm mấy ngày nay lên vai, lững thững bước đến bên xe ngựa.
Thấy bộ dạng của nàng, Thất Liễu Phong phì cười:
" Tiểu Nguyệt, xem bộ dạng của muội kìa. Tươi tắn lên cho nhị ca xem nào. Rồi nữa chúng ta vào hoàng cung sẽ có rất nhiều thứ cho muội ngắm."
Hắn dùng từ "Ngắm" mà không phải "Chơi" nhưng Thất Nguyệt Hồng chẳng để ý.
Phải ha, hoàng cung có rất nhiều thứ à nha. Hehe.
Đến khi đã ngồi lên xe ngựa, Thất Nguyệt Hồng vẫn chỉ liên tưởng đến việc mình ở trong hoàng cung. Điều nàng quan tâm không phải là sắp được học ở Quốc Tử Giám, không phải là sự hoa lệ của hoàng cung, cũng không phải là 1 dàn mỹ nhân xinh đẹp...mà người đời hay liên tưởng đến mà là.... .......quốc khố. Cứ nghĩ đến lúc mình được lăn lộn trong đống tiền là Thất Nguyệt Hồng phấn chấn hẳn lên.
Một lát sau xe ngựa ngừng lại trước cửa hoàng cung, Thất Nguyệt Hồng cùng Thất Phong Vân và Thất Liễu Phong chuyển sang đi kiệu. Tầm 1 khắc (15") sau, kiệu dừng lại. Thất Nguyệt Hồng bước xuống kiệu. Đập vào mắt nàng là là cái biển to tướng đề chữ rồng bay phượng múa "Quốc Tử Giám", đương nhiên là Thất Nguyệt Hồng đọc không hiểu, là Thất Phong Vân nói cho nàng.
Nàng đi theo sau đại ca và nhị ca đi vào đại sảnh. Đập vào mắt nàng là đại sảnh to lớn, bên trái là 1 cái hồ lớn, trong phòng treo đầy thứ quý báu...Thấy nàng bước vào, 1 đám vương công quý tộc ngẩng đầu lên nhìn. Trong chốc lát, đại sảnh đang ồn ào bỗng dưng ngừng bặt, từng tiếng hít không khí vang lên. Nữ tử kia là ai? Nàng thật đẹp, so với Nam Lăng đệ nhất mỹ nữ còn mỹ hơn vài phần.
Hôm nay, Thất Nguyệt Hồng mặc 1 thân y phục màu hồng phấn tôn lên làn da trắng tựa mỡ đông. Khuôn mặt trái xoan thanh tú, đôi lông mày không dày không mỏng. Chiếc mũi nhỏ xinh tinh xảo, đôi môi hơi đẫy đà hồng hồng chúm chím. Lúc này nàng hơi cười, mơ hồ nhìn thấy hàm răng trắng bóc.Nhưng khiến cho người ta phải chú ý nhất là đôi mắt đan phượng hắc bạch phân minh (đen trắng rõ ràng) u tĩnh như đóa U Lan trong rừng sâu nằm dưới hàng mi cong cong như chiếc cánh quạt. Ở giữa mi tâm có nốt chu sa đỏ chót khiến nàng trông càng diễm lệ.
Mái tóc vàng tự nhiên dài đến đầu gối, 1 nửa được tết thành hình bông hoa trên đỉnh đầu, nửa còn lại được tết lệch sau đầu, 1 nửa tóc mai được cố định bởi chiếc bờm đính hoa oải hương. Trên vai đeo chiếc cặp khoác màu hồng đậm. Khí chất trong sáng như tiên nữ không nhiễm bụi trần. nàng xinh đẹp đáng yêu nhưng không kém phần quyến rũ, thật là 1 vẻ đẹp khiến cho người khác phải nghẹt thở.
Chưa kịp định thần, lại những tiếng hít không khí vang lên. Chỉ thấy bên cạnh nàng xuất hiện 1 người nữa.
Hôm nay, Dạ Tuyết Liên 1 thân tử y tím biếc. Làn da trắng hồng như da em bé, khuôn mặt trái xoan thanh tú như ẩn như hiện sau mái tóc màu tím xoăn lọn nhỏ được tết thành hình thác nước. Đôi lông mày lá liễu xinh đẹp, chiếc mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng khiến cho người ta chỉ muốn cắn 1 cái. Đặc biệt là đôi mắt hạnh đào màu tím huyền bí luôn nhàn nhạt nằm dưới hàng mi cong vυ"t. Trên vai đeo chiếc ba lô màu tím. Đúng là 1 mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.
Trong mắt người khác, Dạ Tuyết Liên và Thất Nguyệt Hồng như 2 tiên tử từ trong tranh bước ra. Còn đối với Thất Nguyệt Hồng và Dạ Tuyết Liên , ngoại trừ phút đầu kinh diễm với vẻ đẹp của đối phương, thì trong mắt Thất Nguyệt Hồng, Dạ Tuyết Liên chẳng khác gì bông oải hương tím biếc kiều diễm mà nàng thích nhất; còn đối với Dạ Tuyết Liên, Thất Nguyệt Hồng chẳng khác gì bông hoa sen thánh khiết mà nàng thích nhất. Thế là 2 người đã có chút hảo cảm với đối phương.
Rất nhanh trấn tĩnh lại, 2 người cùng bình thản bước vào phòng mình (gần như là kí túc xá ý) mặc kệ những ánh mắt hâm mộ, đố kị, thưởng thức...đủ loại..của mọi người.
Rồi không biết ai đó kêu lên:
" Trời! Đó không phải là Tam tiểu thư phế vật xấu xí và Dạ tiểu thư chua ngoa đanh đá sao?"
--- -------
Thất Nguyệt Hồng bước vào phòng, đặt chiếc cặp khoác lên bàn, bình thản ngồi uống trà. Chừng 1 khắc sau, "chi da" 1 tiếng, 1 nữ tử áo vàng trang điểm lòe loẹt bước vào, theo sau là mấy nữ tử thoạt nhìn giống như Ma-nơ-canh. Nữ tử áo vàng hất hàm về phía Thất Nguyệt Hồng, cất giọng chua ngoa:
" Phế vật, nhìn thấy bản tiểu thư mà không đứng lên chào?"
Thất Nguyệt Hồng chẳng thèm so đo cùng nàng ta, nàng cất giọng bình thản:
" Lí do?"
" Ngươi không nhìn thấy bản tiểu thư là ai sao?"
" Không nhìn thấy. Chỉ thấy 1 con chó dại cả người dính đầy c** đứng sủa bậy thôi."
" Ngươi..."
" Cút"
Nàng ta chưa nói hết, Thất Nguyệt Hồng đã mất kiên nhẫn phun ra 1 từ cắt ngang câu nói của nàng ta. Nàng lấy chiếc chén đang cầm trên tay đập mạnh 1 cái xuống bàn. Chiếc bàn làm bằng gỗ lê vỡ đôi, cốc chén trên bàn vỡ tan tành, còn chiếc chén trên tay Thất Nguyệt Hồng chẳng xây xát chút nào.
Nhìn cảnh này, mấy nữ nhân kia run lên cầm cập. Phế vật kia từ khi nào lại đáng sợ như vậy, chắc chắn là chiếc bàn kia có vấn đề, chắc là thế. Nghĩ đến đây, nữ tử áo vàng nói tiếp:
" Thái phó bảo ta đến đây nói ngươi đi lên lớp học, tiện thể ngươi đi qua gọi luôn Dạ tiểu thư phủ Thừa tướng cùng đi đi."
Trong mắt nàng ta toàn sự hả hê. Hừ! Ai chả biết 2 người các ngươi vì tranh giành Tam hoàng tử mà đánh nhau ngã từ trên núi xuống. Mệnh các ngươi cũng thật tốt, thế mà không chết. Giờ để xem tình địch gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì!
Dạ tiểu thư? Tình địch trước kia của thân thể này ư?
Nhìn nữ tử áo vàng đang đi ra ngoài,Thất Nguyệt Hồng đứng dậy, nhặt chiếc cặp rơi dưới đất khoác lên vai, bước sang phòng bên cạnh. Nàng đưa tay định gõ cửa, nhưng 1 tiếng hát trong trẻo từ trong phòng truyền ra khiến nàng phải dừng lại
" I love you, say we"re together babe, you and me
I can only give my life and show you all i am
In the breath I breathe
I will promise you my heart
And give you all you need if it takes sometime
And if you tell me you don"t need me anymore
That our love won"t last forever
I will ask you for a chance to try again
To make our love a little better,
Ooh....."
(Nhiều lắm nhưng mk xin cắt bớt cho đỡ tốn thời gian)
Tiếng hát khe khẽ vang lên, như dòng nước ấm chảy qua lòng người. Thất Nguyệt Hồng giật mình, bất giác sững sờ. Nàng kinh ngạc không thôi, không chỉ vì người bên trong đang hát tiếng Anh mà hơn cả đó chính là bài hát. Bài hát người bên trong đang hát là bài "I love you" rất nổi tiếng ở Trung Quốc, thế kỉ 21.
Nàng bất giác nhớ đến cô gái đó. Chiếc cặp ba lô, mái tóc màu tím, tóc xoăn lọn nhỏ và cả kiểu tóc tết thác nước đó nữa. Những thứ này vốn dĩ không nên có ở thời đại này. Chẳng lẽ...chẳng lẽ....
Dạ Tuyết Liên đang khe khẽ hát rất nhập tâm, bàn tay gõ từng nhịp lên mặt bàn.
Bỗng "rầm" 1 tiếng, cửa phòng của nàng bị đạp ra, kèm theo đó là tiếng nói run run kìm nén vui sướиɠ và lo lắng:
" Dạ tiểu thư, ngươi cũng là người xuyên không đến đây sao?"
Bàn tay đang gõ từng nhịp của Dạ Tuyết Liên bỗng dừng lại, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên.....