Chương 32: Hiến tế máu(6)
*
Nhân tộc, bộ tộc Tru Uyên.
Phía sau tế đàn linh thiêng của cả tộc, ẩn chứa một vực thẳm sâu hun hút.
Ánh sáng ít ỏi từ trên cao chiếu xuống vách đất kẽ đá, lộ ra những gốc cây xù xì mang theo vài bụi cỏ dại mọc thưa thớt.
*
Dưới vực thẳm, một bóng đen đang thoăn thoắt lượn lờ kề sát vách đá, kéo dài đến một khu vực đầy phiến đá nhô ra giữa không trung.
Càng bay vào sâu, những gốc cây già càng lưa thưa ít ỏi, lộ ra một vách đất ẩm ướt bên trong cùng.
Bóng đen hạ cánh đậu trên phiến đá xám trắng, đôi cánh mỏng tang nhẹ nhàng thu lại áp sát vào sau lưng.
Cổ Lạp nhẹ nhàng đi lướt trên phiến đá, tới thẳng vị trí vách đất ẩm ướt kia, nơi đó lộ ra vài bụi cây gai xù xì.
Từng mảnh gai nhỏ nhọn hoắc rải rác trên mặt đá, nếu không cẩn thận nhấc chân đạp vào, gai nhọn mỏng manh ấy có thể chui thẳng vào trong da thịt.
Giống như bụi hoa hồng, trên đó cũng vài bông hoa đỏ sẫm như màu máu.
Cánh hoa rụng xuống hóa thành hoa khô sáng bóng như ngọc thạch lựu đỏ thẫm.
Truyện bổn tọa chỉ đăng trực tiếp lên Watt và nhé!
Nếu ở địa cầu, loài hoa kì dị này chắc chắn sẽ được nhận ra bởi bộ phận thích nghiên cứu sinh: hoa lan máu.
Hoa lan máu - đỏ như mạn đà la hoa, nữ hoàng của các loài hoa lan, năm trăm năm kết nụ, năm trăm năm nở hoa, hoa chỉ tồn tại bảy ngày duy nhất.
Và họ từng tin rằng loài hoa ấy có thể tăng sức mạnh và kéo dài tuổi thọ.
Thực tế, điều đó là thật.
Tuy nhiên ở nơi này, nó cũng chỉ là một trong những loại thực vật làm thuốc bổ cho các sinh vật tại đây.
Tiêu biểu là huyết biên bức.
Chúng ăn hoa để bổ sung năng lượng cho thân thể và khiến cho nguyên thể trở thành tố chất có thể trợ giúp kẻ khác tăng cường lực lượng.
Nói cách khác, huyết biên bức không thể để bị nuốt chửng bởi những con dã thú khác.
Và, nói về một góc nào đó, KaLa đã rất may mắn khi gặp được hắn.
Cổ Lạp chỉ bẻ duy nhất một đóa hoa.
Nếu nuốt quá nhiều, hậu quả có thể khó mà tưởng được.
Xong, Cổ Lạp vui vẻ vỗ cánh trở về hang ổ.
Nơi đó có một bảo bối vẫn đang chờ hắn về.~
*
Phía trên vách động, tia ánh sáng dịu nhẹ chiếu xuống những phiến đá trắng, mang theo từng dải bụi nhỏ li ti lóe lên ánh sáng trắng lấp lánh.
Bên trong hang động vừa yên tĩnh vừa mát mẻ, sáng sủa.
Kề sát vách đá, một cuộn lông mềm mại đỏ sẫm quấn thành cục bông tròn ấm áp, dựa vào đá tảng mát lạnh.
Người nằm gỏn lọn ngủ say trong lớp da lông đó, chính là cô gái kiều diễm ấy.
KaLa.
Cô nằm ngủ rất sâu, cuộn người thành vòng tròn, hai tay ôm lấy bụng.
Hô hấp rất bình ổn, nhưng chân mày cau chặt, môi trắng bệch mím lại.
KaLa thật sự đang rất đau bụng.
Ba ngày, kì kinh chỉ vỏn vẹn ba ngày nhưng tần suất lên cơn đau dưới bụng kéo dài hơn tất cả những đau đớn mà cô từng chịu đựng.
Soạt soạt...
Có âm thanh vỗ cánh và tiếng đá tảng lê ra ở gần cửa động, mi mắt KaLa nhúc nhích mà cũng không có sức để mở ra nhìn được.
Thêm phần nào đó là cô tin tưởng Cổ Lạp.
Nhân thú tộc huyết biên bức trở về..
nhà của hắn.
Đôi cánh mỏng màu đỏ lựu của Cổ Lạp vỗ lượn một vòng phía trên cô gái sau đó hạ xuống.
Chỉ có hai ba ngày, mà cơn đau bụng kinh đã hành hạ cô tới nỗi không đứng dậy được.
Mí mắt thâm quầng cũng chứng tỏ mấy đêm nay cô chẳng hề ngủ ngon chút nào.
Chỉ là ở phía dưới, Cổ Lạp luôn giúp KaLa làm sạch.
Còn về việc dùng cách nào, KaLa lười nghĩ tới nữa.
Cổ Lạp rất đau lòng, mấy ngày nay hắn vẫn luôn chú ý bồi bổ dinh dưỡng cho cô, ban đêm cũng đều thức trắng ôm xoa bụng giúp cô.
Chỉ khi đi ra ngoài săn tìm nguồn nước và thức ăn, Cổ Lạp mới chịu rời khỏi hang một lát, để KaLa ở một mình hắn cũng chẳng an tâm được.
Dù biết Cổ Lạp là huyết biên bức, nhưng hắn xem cô như bảo bối như vậy, KaLa vẫn cảm thấy lòng mình ấm áp.
Cổ Lạp kéo cô gái ra từ trong tấm da lông, người cô ôm vào cực kỳ ấm; vả lại vì mệt mỏi mà thân người mềm nhũn dễ chịu, hắn yêu thích ôm đến không muốn buông tay.
Ka La nhẹ giọng:
"Đừng ôm siết, ..khó chịu..."
"Ưʍ."
Hắn đặt cô ngồi lên đùi và dựa vào ngực mình, KaLa co cuộn người lại vì vẫn còn đau bụng, để Cổ Lạp chậm rãi đút mình ăn vài quả trái cây chín.
KaLa mở mắt nhìn hắn một cái, sau đó cúi đầu chậm rãi nhai nuốt trái cây, vỏ quả mềm mại dễ cắn, nước quả ngọt lịm chảy vào trong miệng mình.
KaLa nhắm mắt lại nhấm nháp hưởng thụ, đột nhiên cảm nhận phía trên có bóng đen ập xuống, môi lưỡi ngọt ngào bị hắn ngậm lấy.
"..."
KaLa nhăn mi, nghiêng đầu qua một bên né đi cái hôn vô ý của Cổ Lạp, hắn lại cố tình đè lại sau gáy làm đầu cô hết đường xoay chuyển.
Tiếp theo, hắn lại nhét một quả khác vào miệng cô, sau đó lặp đi lặp lại việc xấu bản thân vừa mới làm.
Môi của cô bị hắn dày vò đến sưng đỏ.
Quấn quýt cô đến cả buổi, Cổ Lạp mới chịu thả cho nằm xuống đệm lông thú, KaLa mệt mỏi lặp tức ngủ thϊếp đi, không thèm để ý đến tên nhân thú thú tính này.
Thời gian đã sắp đến buổi trưa, Cổ Lạp lại định tiếp tục săn tìm thức ăn cho cô gái, hắn phải tìm nhiều chút để dành luôn cả buổi chiều và tối.
Ở dưới vực thẳm sâu hun hút này, dù là buổi sớm hay trưa đều bị bóng tối bao phủ.
Ánh sáng ít ỏi chỉ có thể làm thoáng đãng một vài khu vực độc lập, còn những nơi còn lại đều rất âm u lạnh lẽo.
Cổ Lạp tuyệt đối không an tâm để bảo bối Ka La của hắn ở một mình vào chiều tối.
Một khi hắn mà rời khỏi lâu hơn thường lệ thì không biết nhân loại bé nhỏ này sẽ bị cái gì chộp đi mất.
KaLa nằm nghiêng cảm giác Cổ Lạp cứ lưu luyến, cách một tầng da lông sờ sờ mình vài cái.
Chỉnh lại tấm da lông dày ấm che đi toàn bộ cơ thể cô, chỉ còn chừa cho cái mặt nhỏ lộ ra ngoài để thở.
Song, hắn đưa mũi tinh tế ngửi ngửi mùi máu nhè nhẹ lượn lờ trong không khí còn sót lại, khi bụng KaLa đau xót thì sẽ có mùi máu này.
Mặc dù lảng vảng theo không khí trong động, nhưng Cổ Lạp vẫn rất cảnh giác.
Lần này ra ngoài hắn cũng phải tìm về thêm mấy loại cỏ mùi đặt trong hang, để che giấu mùi máu của bảo bối.
Âm thanh dời đá tảng lại vang lên, chỉ khi lấp kín cửa ra ngoài duy nhất này, Cổ Lạp mới yên tâm vươn cánh bay đi.
Khi hắn rời đi được một lát, phía bên kia của vách đá, một bóng đen lớn kéo dài đang di chuyển.
#k
#vailoitamsu
Truyện "Sống cùng thú nhân" đăng duy nhất trên Sàn truyện & truyenhdt.com nha, mấy trang khác đều là dẫn link với paste thoy :v
Trên mn nhập là: Xuyên qua thời không! Những cổ mộ kì lạ.
...XD nhé!
Đọc tr vv~