Chương 5

Không gian tĩnh lặng, Diệp Mộng nắm chặt ống đựng tranh ngay cửa ra vào còn Tần Lập thì đứng ở phía trong, ánh mắt chưa dời dù chỉ một lần. Dáng vẻ mà hắn ngày nhớ đêm mong, người mà đã khiến hắn đau lòng đang ở ngay đây, trước mắt hắn.

Thiên Duật chạy đến gần Diệp Mộng đi ngang qua Tần Lập mà sợ hãi giả vờ vui vẻ mà xoa dịu bầu không khí

" Hello em Mộng, muốn sửa gì anh đây sửa cho "

Diệp Mộng chẳng buồn từ chối thẳng bởi vì cô chả muốn dính dáng gì đến bọn họ nhất là Tần Lập càng không muốn dính dáng đến

" Không cần "

An Đới biết bản thân đã gây ra họa, để mọi chuyện không đi quá xa liền vui vẻ cứu Diệp Mộng một mạng

" Không ngờ mọi người làm ở đây à, có cả anh Thành với anh Nam sao. Trùng hợp thật đó "

Chính Thành bước lên ngay lập tức cứu nguy

" An Đới đó à, lâu quá không gặp "

Duy Nam cũng tiến bước cùng

" Lâu quá không gặp đó cô bé "

Từ một màng đấu khẩu trở thành một màn hội tụ đầy bất ngờ duy chỉ có hai nhân vật chính vẫn chẳng có động tĩnh

Diệp Mộng biết bạn thân cứu mình vội chạy đi nào ngờ đâu được mấy bước bị người nào đó ép vào tường, cái bảng báo cáo thì chặng phía trước mặt tựa như không cho cô cơ hội rời đi. Diệp Mộng khó chịu nhíu mày chất vấn

" Anh có ý gì đây ? "

Tần Lập đang rất khó chịu nay bị lời nói của cô làm cho khó chịu hơn, nhíu chặt mày nhìn người con gái trước mặt. Gương mặt cô vẫn như vậy sau ba năm vẫn chẳng thay đổi chỉ nụ cười trên khóe môi ấy đã không còn

Phía xa xa đám người hóng chuyện không ngừng thi nhau đứng ở vách cửa thò cái đầu ra. An Đới thì lòng nóng như lửa đốt chỉ sợ một mèo một chó lại đánh lộn tại nơi này mất

" Em cứ như chuột nhắt vậy lần nào gặp tôi cũng chạy "

Cô phòng má nhìn hắn, không chạy thì để anh tóm được à. Tôi không phải con ngốc

" Chuột nhắt gì chứ, anh ăn nói cho đàng hoàng với lại tôi không có chạy " Cô lớn giọng nhấn mạnh



Mặt hắn chẳng thay đổi nhưng đáy mắt ánh lên một tia vui vẻ. Hắn không chọc cô nữa lùi về sau một bước tay cũng buông lỏng nhìn về phía cửa thì đám người ăn dưa leo buôn dưa chuột liền núp vào bên trong hú hồn thở phào

Hắn cũng chẳng rảnh quản đám người bọn họ

" Ừm, em không chạy vậy em đứng đây làm gì ? "

Diệp Mộng bị nói trúng tim đen, thẹn hóa quá giận. Tên bạn trai cũ này cái gì cũng giỏi nhưng giỏi nhất nói xỉa nói móc người khác, và cô chính là nạn nhân thường xuyên của anh

" Đúng đó. Tôi chạy thì làm sao ? Cũng chẳng liên quan gì đến anh "

Tần Lập nhíu mày, không liền quan mà gặp lại thì liền chạy, bản thân hắn thật sự chẳng hiểu cô sợ cái quái gì

" Em nói hay thật đấy. Không liên quan sao thấy tôi liền chạy. Em giải thích cho tôi nghe xem "

Cũng may tôi chia tay với anh nếu không ở riết tôi liền điên theo anh

" Tôi không muốn cãi nhau với anh. Tôi về đây "

Bây giờ cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Thật không biết quỷ ma xui khiến gì mà cô đi theo An Đới tới đây nữa nếu như cô kiên quyết ở nhà thì chắc chắn cũng chẳng vướng vào cái tình huống này hơn hết là không gặp hắn !

" Không trả lời được liền muốn chạy ? "

Cô chẳng muốn biện mình thêm mà thẳng thắng thừa nhận luôn

" Đúng đó thì sao. Ở đây là công ty đấy anh không sợ bị sếp mắng à "

Đám nhân viên nghe được liền phì cười. Ai mà dám mắng sếp Tần đây chứ bởi công ty này là của sếp mà

Ờ đương nhiên hắn biết là công ty nên hắn vẫn giữ khoảng cách nói chuyện hết sức bình thường với cô kia mà, là do cô làm lớn quá thôi. Tần Lập cũng phiền lớn chuyện thỏa hiệp không nói thêm nữa

" Em khỏi cần phải lo công ty này là của tôi. Vào trong nói chuyện "

Diệp Mộng ngớ người rồi nghĩ cũng phải, anh là một người tài giỏi lãnh đạo cũng rất tốt sẽ không có chuyện chấp nhận nghe theo người khác nhưng mà vào trong để làm gì ? Không lẽ lại có ý định xấu ? Diệp Mộng theo bản năng vòng tay qua ngực che lại, dáng vẻ phòng bị đầy đáng ngờ, đám người bên trong thì đoán gì đoán non nghĩ lão sếp này muốn đυ.ng tay đυ.ng chân nên cô gái đó mới có hành động như thế. Chặc... chặc... mặt đẹp thế kia mà lại...

Tâm trạng hắn vốn đã khó chịu sẵn vậy mà nhìn hành động thủ thân như ngọc của cô càng thêm khó chịu hơn phun ra lời nói đầy phũ phàn

" Tôi không thèm cơ thể em đâu. Vào trong "



Tần Lập bước đi cũng chẳng màn coi cô có nghe lời hay không

Diệp Mộng nhìn dáng vẻ ung dung của hắn chỉ biết hậm hực đi theo nếu không hắn lại nổi điên lên chẳng biết sẽ làm cái quái gì nữa

Nói thật nhen, chuyện giường chiếu cô không địch nổi hắn. Hắn mạnh mẽ lại chẳng hề biết mệt một đêm có thể làm năm sáu lần có khi là bảy lần là rất bình thường. Lần nào làm đều để lại dư âm đến tận hai ba ngày sau mới khỏi

Bước vào phòng làm việc của hắn, đúng là nhạt nhẽo giống như trước đây, mọi thứ điều liên quan đến công việc cả cũng chẳng có tí màu sắc xanh tươi nào giống y như con người hắn toàn là màu đen

" Em muốn mở rộng hay thay đổi bố cục "

Cô ngồi trên ghế sofa màu xám tro mềm mại lấy bản thiết kế đã rất lâu trước đây đặt lên bàn không nhìn hắn một cái

" Mở rộng và thay đổi bố cục, màu sắc phải xanh tươi hài hòa dễ thu hút ánh nhìn "

" Được "

Hắn cầm lấy bản thiết kế bắt đầu vào việc, khoanh những điểm muốn thay đổi và những màu sắc còn tiện thể nghĩ vài kiểu trang trí đầy đẹp mắt giúp cô.

Hắn ngồi đó nghiêm túc sửa đổi còn cô thì lại thư thái uống trà, cái cảm giác này sao vừa quen lại vừa lạ lẫm

" Tại sao cửa tiệm lại bị cháy ? "

Tần Lập vẫn châm chú vẽ mặt vẫn không hề ngước lên lấy một lần, cái dáng vẻ nghiêm túc đó sao mà đẹp trai dữ vậy trời, quả nhiên họ nói không sai đàn ông quyến rũ nhất là khi vào bếp và nghiêm túc làm việc

Diệp Mộng: " Bị một tên điên phóng hỏa "

Tần Lập: " Tên điên ? Là người điên như thế nào ? "

Diệp Mộng: " Là một tên nghiệm hút chích vì thích tôi nên trong đêm đứng trước cửa tiệm mà lỡ tay phóng hỏa "

Tần Lập: " Không phải trước đây tôi đã nhắc nhở em ở ngoài một mình nên để dép đàn ông hoặc đeo nhẫn rồi sao ? Em không làm "

Diệp Mộng trừng mắt nhìn hắn, đưng nhiên có làm rồi chỉ là có cái tên đàn ông nào hay lui tới chỗ cô câu trừ khách hàng ra thì hoàn toàn không, những thứ đó xem như vô vụng hơn hết tên đó là người nghiện thuốc đương nhiên sẽ không để ý đến những điều nhỏ nhặt này rồi

" Có làm chỉ là không có ai hỗ trợ đến vài hôm nên trở thành vô dụng "

Tần Lập nhíu mày không nói thêm nữa. Câu nói đó ngầm thừa nhận sau khi chia tay cho đến nay Diệp Mộng vẫn còn độc thân đến cả quan hệ mập mờ cũng không có. Hắn thoáng thầm vui trong lòng