Chương 4

Tần Lập một người đàn ông ba mươi tuổi nhưng vẫn chưa có bạn gái, với dáng người cao ráo và gương mặt đẹp trai đã thu hút biết bao nhiêu người dù cho họ biết tính tình người này quái gở đến thế nào

Hắn gần đây phải luôn thức khuya nên tính tình càng thêm khó ở xung quanh hắn bao trùm là một màu đen tối đến quần áo cũng đen nốt. Bọng mắt thâm quầng, hai con ngươi đẹp đẽ dán vào bảng vẽ thiết kế giọng trầm cuốn hút nhưng lại lạnh băng mang theo vẻ uy nghiêm đến đáng sợ

" Ai vẽ cái này ? "

Trong đám người đang co rúm sợ hãi thì một chàng thiếu niên trẻ tuổi run rẩy mặt trắng bệch giơ tay lên. Một đám người cùng chung một suy nghĩ

Cậu ta chết chắc rồi !

Tần Lập ngước mặt lên trong tích tắc rồi ở trạng thái cũ tiếp tục nhìn vào bảng thiết kế

" Lỗi thời, vẽ lại "

Câu nói ngắn gọn mà đâm thẳng trái tim bé nhỏ của cậu bé trẻ tuổi, run rẩy bước đến lấy bảng vẽ về lại chỗ cũ tiếp tục nghe giáo huấn

" Cô Trình Tố "

Trình Tố trong đám người ngước lên chuẩn bị chịu thêm một trận mắng chửi. Cô gái Trình Tố này đã vào đây được hơn một năm chuyện bị Tần Lập chửi mắng là chuyện thường ngày nên chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết đó là ai

" Cô vào đây được bao ngày "

Bị hỏi đột ngột Trình Tố bắt đầu lúng túng mà tính toán. Hắn một lần nữa đưa mắt lên hình, chân mày sắc bén nhíu lại khó chịu nói

" 455 ngày "

Nghe được đáp án Trình Tố cười ngượng nhưng kéo dài chưa lâu nụ cười ấy điều biến thành nỗi sợ hãi

" 455 ngày rốt cuộc cô học được cái gì ? Người khác bây giờ đã vào việc bắt đầu với dự án chính đầu tiên còn cô là nhân viên chính thức của công ti nhưng chẳng có ai dám giao cho cô. Cô về mà tự suy nghĩ có nên tiếp tục hay đổi nghề. Cút ra ngoài hết cho tôi"



Cả đám người lẳng lặng bước ra ngoài vây quanh dỗ dành Trình Tố. Lời mắng thật nặng mà

Thiên Duật, Chính Thành và Duy Nam đứng bêm ngoài thở dài. Lại nổi trận lôi đình nữa rồi, lát nữa gặp bên đối tác chắc chắn sẽ dọa sợ người ta mất thôi

Bên ngoài cửa An Đới đứng trước cửa kính gõ lên nó thu hút sự chú ý của bao người. Phía bên trái góc khuất của vách tường một cánh tay nhỏ bé trắng noãn vươn ra kéo tay của An Đới kèm theo đó là giọng nói ngọt ngào gây biết bao tò mò

" An Đới không cần đâu. Phiền phức lắm "

An Đới đánh vào tay bé nhỏ đó làm cho nó có chút đỏ ửng lên, bước vào sau vách tường không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng tầm năm phút sau cô gái bí ẩn đó cũng lộ diện

Thiên Duật nhận ra cô gái này, đó là bạn gái cũ của Tần Lập. Thiên Duật muốn ra hiệu cho hai người bạn còn lại nào ngờ họ cũng đã phát hiện ra rồi còn đang trố mắt nhìn

" Bạn gái của lão Tần... "

Tần Lập bước ra mặt cúi gầm nhìn tài liệu và thông số bên trong nên chưa biết chuyện gì. Duy Nam sợ Tần Lập nhìn thấy bạn gái cũ lại buồn nên liền kéo hắn vào góc bàn ép hắn ngồi xuống đó làm cho hắn giật mình chưa kịp hiểu chuyện gì thì Duy Nam nói

" Cậu ngồi đây chút đi "

Tần Lập nào chịu nghe muốn đứng dậy mà mắng thì bị hai người còn lại nhấn xuống ngồi vào vị trí cũ. Mặt hắn đen lại như đít nồi chỉ là vẫn ngoan ngoãn ngồi đó xem bọn này lại muốn bày trò gì

Lúc này Diệp Mộng đã bước vào bên trong ngồi vào bàn tiếp khách ở bên ngoài, vốn là phải ngồi bên trong nhưng cô lại thích ngồi ngoài hơn nhưng cũng chẳng phải dự án gì lớn nên họ cũng vui vẻ chào đón

Người nhận là cậu thanh niên lúc nãy, dù mới bị sếp mắng chửi nhưng vẫn niềm nở mà tiếp khách

Diệp Mộng lấy trong ống đựng tranh ra bản phát thảo trước đây đẩy về phía đối diện, giọng mềm mại nói vài câu

" Tôi muốn thay đổi nó đôi chút "

Cậu thanh niên cầm lấy bản thảo nụ cười thoáng không còn tự nhiên nữa mà nhíu mày



" Cái này "

Diệp Mộng không muốn nhắc đến mặt có phần khó coi miệng vẫn chưa mở lời. An Đới biết rõ nên đáp thay cho bạn mình

" Do bạn trai cũ của cậu ấy thiết kế, cậu ấy muốn dựa theo mẫu này để mở rộng cửa tiệm, lây hoay suốt một tháng rồi mà chẳng vô vào đâu nên tôi dẫn cậu ấy đến đây "

Nghe được lời giải thích của An Đới, cậu thanh niên kia cũng dãn cơ mặt cười, đẩy bản phát thảo lại cho Diệp Mộng coi như là lời từ chối

An Đới không hiểu hỏi lại thì cậu ta cũng từ tốn giải thích

" Trong giới thiết kế chúng tôi không được tùy tiện chỉnh sửa bản thảo của người khác khi chưa được người đó đồng ý dù cho đó có là bản thảo đã qua sử dụng từ rất lâu "

Diệp Mộng biết rõ nên cô cuộn tờ thiết kế ấy vào ống chuẩn bị đứng dậy rời đi thì giọng nói quen thuộc mà ba năm qua cô không hề nghe thấy nay lại xuất hiện vang vào tai cô

" Cứ nhận đi "

Đôi mắt to tròn đầy quyến rũ và lôi cuốn nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Người đàn ông mà cô đã dành tình cảm suốt hết bốn năm vậy mà giờ lại ở ngay trước mắt. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức không ngần ngại chào tạm biệt vì một khi ở lại cô sẽ càng quyến luyến không kiểm soát nổi trái tim mình, chân bước nhanh đến cửa thì lại bị hắn châm chọc

" Sao nào ? Lại bỏ chạy ? "

Tính cô vốn khó chìu lại rất ghét bị châm chọc và người yêu cũ này biết rất rõ điều đó. Cô đứng ngay cửa dùng đôi mắt cáu giận nhìn hắn

" Ai thèm chạy, tôi thấy anh ta không nhận nổi nên đi cho đỡ tốn thời gian "

Nhiều người ở đó chứng kiến một màn này không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hơn hết họ tò mò quan hệ của hai người là gì ?

Ngược lại ba người bạn vυ"t mặt cắn môi, có người thì che mắt quay đi chỗ khác vì họ chắc chắn thế nào cũng có trận hỗn chiến xảy ra huống hồ tâm tình Tần Lập không được tốt càng dễ có chuyện

Yêu nhau thì không sao. Tách ra rồi thì như chó với mèo mãi chẳng bao giờ thuận nổi