Khách sạn Star
Chiếc xe bốn mươi lăm chỗ chở đoàn khách dừng trước cổng chính của khách sạn năm sao đầy sang trọng, nhân viên phục vụ cũng rất tốt, xếp thành một hàng trên môi luôn nở nụ cười thật tươi chỉ là trong thâm tâm họ thì ngược lại
Đến dự đám tan à !!!!
Cả đoàn người gần ba mươi người vậy mà mặc ai cũng buồn rầu chả mấy vui vẻ đến cái tâm trạng háo hức cũng chẳng có mặt ai cũng mang một nét buồn rầu như nhau
Gió biển thổi qua chẳng thể nào lây động những thanh niên trẻ tuổi tràn đầy sức sống kia, hòa cùng trong tiếng gió còn có cả tiếng thở dài đầy bất lực
Chuyến đi này con không về
Nguyên nhân chỉ có duy nhất chính là tên sếp thôi tha đang khom người lấy đồ ở đằng kia
Tầm ba mươi phút trước
Chàng trai trẻ vừa mới lớn háo hức vui vẻ ở phía trên gọi mọi người dậy khi vừa thấy biển lấp ló trước mắt
" Dậy đi nào, đến nơi rồi ! "
Tiếng gọi thất thanh ấy làm cho cô gái đang ngủ say như Diệp Mộng nhíu mày " ưm " lên một tiếng đầy khó chịu muốn xem ai đã tạo ra cái âm thanh này thì Tần Lập ngay lập tức đã bịt tai cô lại bằng cái tai nghe đang phát nhạc của tiếng đàn violin du dương thế lế cô lại lần nữa chìm vào giấc ngủ ngon
Gương mặt vừa mới dịu dàng lúc nãy đã hóa thành vẻ mặt đầy lạnh lùng cùng ánh mắt hung tợn như muốn cắn xé đối phương
" Chu Luận "
Chu Luận vẫn còn thơ ngây vui vẻ nhìn sếp trên môi nở nụ cười tươi như hoa mà không hề hay biết rằng một cơn giông tố sắp kéo đến
" Sao thế sếp ? "
Cậu ta vừa quay lại nhìn thì biết bản thân đã vô tình đắc tội sếp, nhưng cậu không biết bản thân đã đắc tội gì với vị sếp khó tình này
Ai ai cũng thi nhau ra hiệu cho cậu chỉ là không hề nhận ra cặp mắt tinh từng ấy đang lướt qua họ
" Tất cả sau chuyến đi này nộp cho tôi bản vẽ về khu resort độc đáo và phải thật mới lạ "
Rồi xong luôn, từ một chuyến đi chơi nghỉ dưỡng trở thành chuyến đi thảm họa nhất, chỉ biết khóc không thành tiếng mà
Lão ma vương đáng ghét !
Diệp Mộng xuống xe cuối cùng, cô hào hởi nhảy xuống cười tươi như hoa giữa chốn người buồn bả lại ra hiệu ứng vô cùng khác biệt
" Ủa sao mọi người lại rầu rỉ thế ? Phải vui lên chứ "
Chu Luận cố nặng ra nụ cười khó coi nhất có thể đưa trước mặt Diệp Mộng khiến cô nhăn mặt lại tỏ vẻ khinh bỉ
" Cười ghê quá đó "
Trình Tố với gương mặt rầu rỉ đến héo mòn đứng lù lù phía sau làm cô sợ chết khϊếp cứ tưởng là zombie xuất hiện lại còn thêm cái giọng điệu kéo dài nữa
" Chúng tôi sắp chết rồi ! "
Ngón tay của Trình Tố run rẩy chỉ về hướng Tần Lập đang đứng ở phía kia rồi cũng mau chống thu tay về để tránh gây họa
" Tên đại ma vương đó lại nổi điên lên bắt chúng tôi nộp bản vẽ về khu resort đó. Đúng là tên ác ma mà "
Oh thì ra là thế nhưng tại sao ? Phải có nguyên nhân gì đó chứ với lại con người của Tần Lập đâu phải thuộc kiểu vô cớ kiếm chuyện
" Hay là để tôi nói với anh ấy xem sao nhưng tôi không... "
Chưa kịp nói hết câu thì cả hai bàn tay của cô bị Trình Tố và Chu Luận nắm lấy gương mặt đầu sự phấn khích vui vẻ đồng thanh nói
" Cảm ơn, thật sự cảm ơn đó chị dâu "
" Chị.... chị dâu ? Tôi không... "
Rồi từng người lũ lượt kéo đến làm cho cô chẳng thể nào mở lời được họ luôn miệng gọi Diệp Mộng là " chị dâu " khiến cô vô cùng luống cuống có chết cũng chẳng ngờ được họ lại nhiệt tình đến như vậy
Tần Lập đứng ở bên kia đôi mày nhíu chặt, mắt chẳng rời Diệp Mộng dù chỉ một lần lòng đầy ai oán
" Nói cái gì mà thân thiết vậy chứ ? "
Yêu Yêu tức giận lúc thì nhìn Diệp Mộng rồi lại nhìn sang Tần Lập thật chả ngờ đã chia tay lâu như vậy rồi mà vẫn có thể dùng dáng vẻ giả tạo đó lừa. Tần Lập chính cô ta đã chia tay với anh khi anh gặp khó khăn nhất, người như vậy mà anh vẫn còn yêu sao ?
" Được rồi đừng ồn ào nữa vào trong thôi ! "
Cô ta nuốt không trôi cục tức này mà cùng với cô bạn thân kéo vali vào bên trong trước
Diệp Mộng bị thu hút nên nhìn theo đúng là mỹ nữ mà với lại giọng nói đó có thể thấy là một người đanh đá đó
Trong lúc chìm trong suy tư thì Tần Lập đã đến bên cạnh từ lúc nào rồi trực tiếp lấy túi xách từ trong tay cô làm cô giật mình
Người gì đâu càng nhìn càng thấy khó ưa lại thô lỗ nữa chứ !
" Được rồi vào trong thôi ! "
Diệp Mộng đi trước chẳng thèm đoái hoài gì đến anh trực tiếp xem anh như người hầu
Hứ cho anh kéo đã luôn
Phía sau Tần Lập nhìn hai cái vali to tướng của cô và anh rồi lại nhìn sang dáng vẻ thông dong của Chu Luận mà nở nụ cười mất đi nhân tính
" Chu Luận "
Chàng trai trẻ với cái tên Chu Luận được thoát ra từ miệng anh khiến cho cậu ta rùng mình nắm chặt quai túi, miễn cưỡng gượng cười
" Sếp có gì gọi em "
Tần Lập như một đại ma vương thật thụ nói vài câu đã khiến cho chàng trai nhỏ bé ấy phải quy phục sẵn sàng kéo vali đi theo sao, hai hàng lệ tuông rơi đến đáng thương lòng đầy hối hận tại sao không chạy trước cho lành
Chỉ là nhìn sếp và chị dâu ở trước mặt dáng vẻ liếc mắt đưa tình tay còn đan chặt dính lấy nhau làm cho cẩu độc thân như Chu Luận đây sát thương càng thêm sát thương
Nhưng đó chỉ là góc nhìn của Chu Luận còn người trong cuộc thì....
" Buông tôi ra cái tên chết bầm này "
" Cả chuyến đi tôi đã cho em mượn bờ vai này để ngủ sao giờ tôi lấy ít lợi nhuận không được à "
" Tôi có xin mượn à là do anh không đẩy tôi ra thôi "
" Vì là em nên tôi không đẩy ra "
" Hả ! " Diệp Mộng tròn mắt nhìn anh, trái tim cô thoáng loạn nhịp thật sự đã có chút rung động
" Vì em rất dễ bị tôi lừa "
Phút chốc bao nhiêu rung động điều tan thành mây khói chỉ còn lại sự tức giận đến mức muốn đấm vào bản mặt tên khốn này
" Khốn kiếp ai dễ bị lừa hả buông tôi ra đi, tôi không cho phép anh chạm vào người tôi buông raaaaa "
Cho dù là cô có hét vùng vẫy cở nào thì tay vẫn nắm chặt tư thế ung dung bước vào bên trong khách sạn
Đại sắc lang đáng ghét là tôi đã nhìn nhằm anh aaaaa