Chương 20

" Này Tần Lập sao không thấy thuốc dán đâu ? Tại sao lại có thuốc xoa bóp ở đây ? "

Cô ngồi trên ghế sofa tìm lục miếng cao dán vị cứu tinh duy nhất của cô lúc này làm cô có chút thất vọng quay sang bắt đầu nói

" Tin nhắn của em anh không đọc được sao ? Hay là anh nhớ nhằm vậy "

Tần Lập bước vào cầm lấy hủ thuốc dành để xoa bóp lên vừa mở vừa nói

" Keo dán không có hiệu quả. Nằm xuống anh xoa bóp giúp em "

Diệp Mộng nhìn anh chóp chóp con mắt bỗng trong đầu lại nhớ đến chuyện thuở xưa kia khi anh xoa bóp cho cô liền mấy ngày trời chẳng thể xuống giường

Không được ! Xoa bóp là hành vi cấm tuyệt đối nhất là tên đại sắc lang như Tần Lập

Cô ngồi nhích gần mép ghế đôi mắt thoáng lộ ra vẻ sợ hãi tay lại vô thức vén tóc sau tai

" Không... không cần đâu "

Tần Lập nhận ra cô đang sợ cũng biết cô đang nhớ đến chuyện gì liền lại gần. Gương mặt anh phóng đại trước tầm mắt cô, gò má phúng phính đỏ hẳn lên một tông

" Sợ à ? "

" Không có... anh tránh ra đi ngạt muốn chết "

Hai bàn tay nhỏ bé chóng lên vai anh cổ đẩy cơ thể anh về sau cũng may rằng anh hiện tại không muốn trêu chọc cô nên cũng tạm tha

" Được rồi nằm xuống vén áo lên "

Anh lấy một thích xoa điều lên tay, từng động tác như đã quen thuộc

Diệp Mộng rị mọ nằm xuống từ từ vén áo lên cho đến khi tay anh sắp chạm vào eo cô thì Diệp Mộng liền lên tiếng

" Đợi đã "

" Hả có chuyện gì sao ? "



" Eo... eo sắp gãy rồi không được có ý đồ xấu "

Trước hành động đáng yêu này của cô Tần Lập không khỏi phải bật cười. Quả nhiên đêm qua hơi quá rồi vẫn nên kìm chế

" Được, nằm yên "

Cuồi cùng thì cô cũng nằm yên chỉ là vẫn còn rất lo sợ lâu lâu quay lại cảnh cáo

" Hứa đó "

" Được được không đυ.ng nằm yên nào "

Khoảng khắc anh ấy chạm vào cơ thể tôi nhẹ nhàng xoa bóp làm tôi tưởng rằng chúng tôi chưa từng chia tay cũng chưa từng chia xa suốt mấy năm dài đằng đẵng

Ba năm cứ như một giấc mộng, khi tôi mở mắt thì giấc mộng ấy cũng tan biến trả lại hết tất cả trở về quỹ đạo vốn có của nó

" Cô nên nhớ Tần Lập là con trai tôi sau này nó sẽ thừa kế gia nghiệp cô là cái thá gì muốn ở cạnh nó, chỉ với cái tiệm hoa nhỏ bé mà đòi nuôi nó ? "

Diệp Mộng bật dậy khỏi giấc mộng cả người đầm đìa mồ hôi hơi thở cũng đã loạn một màng đêm bao trùm trước mắt làm cô sợ hãi

Tôi sợ !

Tiếng khóc nất lên trong không gian tĩnh mịch giữa cái màn đêm lạnh lẽo như muốn nuốt chửng cơ thể nhỏ bé cô vào hư vô

Chân tay cô cứng ngắt đến mức chẳng thể động đậy, Diệp Mộng cố gắng cử động chân tay mồ hôi tuông như mưa khó lắm mới có thể bước chân xuống giường

Tựa như con sâu thoát khỏi kén dang đôi cánh yếu ớt bay đi tìm phương trời mới

Khi cánh cửa được mở thì ánh sáng cũng xuất hiện, cô bước chân ra bên ngoài chạy đến phía nhà bếp đang vang tiếng thái rau củ vòng tay ôm lấy người đàn ông từ phía sau

Tần Lập đang thái cà rốt mà giật mình dừng tay thật chẳng tin cô sẽ chủ động ôm anh thế này

" Anh đi khi nào về ? Bên đó lạnh lắm nhớ mặc thêm áo ấm còn nữa đừng thức đêm quá nếu không ổn thì về đây em nuôi anh "

Có cái gì đó rất kì quái thì phải.



Đi ? Là đi đâu ?

Lạnh ? Hiện tại đang là mùa hè mà lấy đâu ra lạnh cơ chứ ?

" Diệp Mộng "

" À đúng rồi em có... " Tay cô rời đi muốn chạy vào phòng lấy thứ gì đó thì bị anh nắm lấy cổ tay lại vẻ mặt vô cùng lo lắng gọi tên cô thêm lần nữa

Bỗng dưng cô dùng tay đập đập vào đầu vài cái, trong đôi mắt hiện lên tia hốt hoảng

" Em xin lỗi... à cái đó... ừm... chắc là do em ngủ mớ thôi "

Cái vẻ che che giấu giấu này làm anh nghi ngờ nhưng nếu cô nói thế thì anh cũng tạm tin bởi vì Diệp Mộng rất hay ngủ mớ

" Được rồi em vào rửa mặt đi rồi ra ăn cơm "

Tần Lập buông tay cô tiếp tục vào việc mà không để ý đến ánh mắt kìa lạ có chút hụt hẫn

Bước vào phòng cô mở đèn lên lúc tìm thuốc trong ngăn kéo tay run run khó khăn mở ra lấy hai viên thuốc bỏ vào họng chẳng cần nước mà ực xuống bụng rồi quỳ rạm xuống đấy tay vẫn còn dịnh lên bàn miệng lẫm bẩm

" Cười lên Diệp Mộng. Mày phải cười lên... đúng phải cười lên"

Diệp Mộng chậm chạm đứng lên bước vào nhà về sinh nhìn vào bản thân trong gương thật thảm hại biết bao. Miệng cười nhưng tại sao mắt lại khóc ?

Bắt đầu cô chẳng còn không chế được bản thân nữa, vặn vòi nước tạt lên mặt cho tỉnh, tạt đến mức đầu tóc ướt đẫm dăng lên cả áo

Chợt lời nói vang lên trong đầu

" Là paramnesia, cô sẽ nhớ sai ở một số sự việc hoặc sự kiện nào đó do chấn thương não bộ tuy nó không xảy ra thường xuyên nhưng cũng rất ảnh hướng đến cuộc sống sau này. Tôi kê thuốc uống cho ổn định chỉ cần cho tâm trạng thoại mái là sẽ không sao "

Diệp Mộng bình tĩnh lấy khăn lâu đi gương mặt ướt sũng của mình mắt nhìn chầm vào gương thầm than

" A... ướt nữa rồi "

Và khi cô trở ra thì đã thay bộ đồ mới gương mặt cũng như cũ tươi cười như chẳng hề có chuyện gì xảy ra