Chương 15

Một tiếng đồng hồ trôi qua hiện tại đã là tám giờ rồi mà trời vẫn nặng hạt như thế cho nên Diệp Mộng quyết định dầm mưa về nhà mà trong lòng đầy oán trách

Cái điện thoại chết tiệt hết pin lúc nào không hết lại lựa trúng giờ này hết chứ. Diệp Mộng mở túi ra xem còn tiền không để gọi taxi vậy mà trong túi chả còn một đồng. Thật thảm mà

Đứng chờ thêm vài phút nữa xem xem trời có thể tạnh mưa hoặc nhỏ hay không thì càng lúc lại càng lớn hơn nữa chính vì thế cô quyết định chạy về nhà, vừa mới chạy được vài bước thì cô cảm thấy có cái gì đó sai sai, Diệp Mộng ngước lên nhìn thì thấy cái vành ô đang chảy như trút nước nhìn về phía sau thì cái bộ quần áo có chút quen quen, ngước lên là gương mặt mà cô không muốn thấy nhất xuất hiện

" Sao anh còn ở đây ? "

Anh không trả lời câu hỏi của cô chỉ đơn giản là giục cô lên xe để đi về nhà

" Mau về thôi "

Diệp Mộng nghĩ thôi bỏ đi cái tên này lúc nào cũng vậy tự ý làm những điều mình thích chả hề để ý cảm nhận của người khác gì cả

Người ta đã có lòng tốt thì cũng không nên từ chối

Bước đến gần xe Tần Lập ga lăng mở cửa cho cô còn lo cô đυ.ng đầu mà chắn ở ngay mép cửa, sau khi cô ngồi yên vị rồi anh mới đóng cửa lại đi vòng qua tay lái mở cửa bước vào

" Trời mưa lớn thật, tôi cũng chẳng ngờ đó "

" Do em không xem dự báo thời tiết thường xuyên "

Anh vừa nói vừa tăng nhiệt độ lên, Diệp Mộng đưa mắt nhìn cũng có hơi cảm động nhưng mà cả hai đã chia tay rồi quay lại chắc không được đâu

" Này bạn trai cũ của tôi ơi anh đi xem phim với ai thế ? "

Gương mặt anh tiến gần sát cô giọng trầm ấm mang theo một mùi hương dịu nhẹ khó cưỡng

" Bạn gái cũ của tôi ơi từ khi nào em lại quan tâm tôi thế ? "

Bị lời nói của anh làm cho nghẹn họng, đúng rồi đã là " cũ " sao cô lại vô thức hỏi thế nhỉ. Không được không được phải chuyển chủ đề khác thôi

" À đúng rồi... hả "

Chưa nói hết câu thì tên bạn trai cũ đã cắt ngang lời của cô nói tự động trả lời câu hỏi lúc nãy

" Duy Nam có quen mấy người ở trên mạng muốn gặp mặt làm quen vì bên họ đi bốn người thiếu một người nên ép anh đi "



Và cũng chính vì em nên tôi mới bị họ đe dọa

Diệp Mộng nào có biết nên " ồ " lên một tiếng rồi ngồi im lặng chẳng nói thêm câu nào không biết vì sao lòng lại có cảm giác khó chịu, nghĩ đến việc anh đứng cạnh một cô gái khác vui vẻ nói chuyện trái tim này có chút chua sót

" Sao lại im lặng ? Tôi nhớ em thích nghe chuyện này nhất mà "

" Giờ không thích nghe nữa "

Khủy tay cô gác lên cửa kín, bàn tay thì chóng càm mắt nhìn về phía cửa vẫn chăm chú nhìn ngoài kia

Cả hai chẳng nói thêm câu nào nữa cho đến khi về đến nhà một chữ cũng chẳng nói với nhau câu nào

Tần Lập ngồi trên bàn làm việc tay không ngừng phát họa tạo nên một công ty tuyệt đẹp nhưng anh lại thấy thiếu thiếu gì đó bỏ bút xuống cầm ly nước bên cạnh uống nào đâu trong ly chẳng còn một giọt nên anh chỉ có thể cầm ly nước bước ra ngoài lấy thêm nước nào ngờ khi bước ra cửa thì tiếng truyền hình bay thẳng vào tai

Diệp Mộng ôm con vịt ngồi trước màn hình lớn nước mắt rơi giàn giụa trên bàn còn vươn đầy khăn giấy đã qua sử dụng

" Hic... hic... cuộc đời này thật khó sống quá mà... "

Cô rút vài tờ khăn giấy ra lau lau mắt còn hỉ mũi vào đó rồi vì lại ném lên bàn tiếp tục ôm chặt chú vịt tội nghiệp mắt dán vào tivi miệng không ngừng quyền rủa

" Họ khó lắm mới về với nhau vậy mà giờ lại phải chia xa vì bà mẹ này, tôi mà là Lục An tôi tẫn cho bà vài cú để sáng mắt ra "

Cô vừa khóc vừa mắng trong rất buồn cười, tự nhiên nhớ đến lúc cô ở trong lòng anh nhõng nhẽo vừa đáng yêu lại rất gợϊ ȶìиᏂ

Cổ họng khô khóc nuốt một ngụm nước bọt yết hầu theo nhịp lên xuống, gân xanh ở tay nổi lên bên dưới lại có phản ứng chỉ cần bóp mạnh một tí là cái ly liền vỡ vụn

Không được rồi ! Cứ thế này thì....

Anh lắc lắc đầu cố kìm nén du͙© vọиɠ nhanh chóng bước đến nhà bếp lấy nước rồi vào phòng

Anh chăm chỉ lấy nước cũng cố giải tỏa cảm xúc vậy mà khi mở mắt ra cô xuất hiện trước mắt anh, từ lúc nào đã ở bên cạnh mở tủ lạnh ra lấy hai lon bia làm anh phải vội ngăn cô lại

" Đừng uống "

" Tại sao không được uống ? "

" Rất không tốt "



" Không phải anh đêm nào cũng uống một lon sao ? Tôi chỉ uống hơn có một lon mà thôi "

Anh thở dài đặt ly nước lọc xuống, cho em uống để em phá hỏng giấc ngủ của tôi sao ?

" Tôi uống với em "

Diệp Mộng không nói gì thêm mà bước ra ngoài nhà bếp. Diệp Mộng rất thích coi phim vào ban đêm lại chẳng mở đèn chỉ có mỗi tivi là phát sáng, dưới gọng kính bạc anh đưa mắt nhìn cô gái nhỏ cầm lon bia lên uống một ngụm

" Phim nói về cái gì thế ? "

Đúng vậy đối với phim anh chẳng có chút hào hứng nào, anh đối với việc xem phim như là lãng phí thời gian thà dùng thời gian đó đọc sách thì tốt hơn vậy mà với người con gái này thì lại là thứ chẳng thể nào bỏ được là một phần không thể thiếu

Cô nhìn anh rồi lại khui bia uống một ngụm rồi mới bắt đầu tóm tắt câu chuyện cho anh nghe

" Kể về cô gái tên Lục An từng có khoảng thời gian đẹp đẽ bên Lưu Trạch nhưng vì sự cố ngoài ý muốn nên cả hai phải chia tay sau ba năm họ lại gặp nhau thêm lần nữa hàn gắn mối quan hệ "

Anh nhìn lon bia trong tay cười chua chát cảm thấy rất giống anh với cô chỉ tiếc rằng cả hai lại không thể về bên nhau được nữa

" Hình như cũng gần giống tôi và em "

Diệp Mộng tròn xoa đôi mắt không dám tin những lời anh nói nhưng đúng là cũng giống thật khác là họ không thể trở về trước kia được nữa rồi

Cảnh chiếu tiếp theo là Lục An đứng dưới ngọn hải đăng đôi mắt đẵm lệ nhìn về phía dòng biển xa xâm trong đầu nhớ đến những lời nói đầy cay nghiệt của mẹ Lưu Trạch

- Đồ không có giáo dưỡng, lúc trước mày quyến rũ con trai tao tao đã không nói gì rồi giờ nó vì mày mà bỏ nhà ra đi đồ thứ hồ ly tinh mẹ nào con nấy điều là thứ lăng loàn như nhau

- Sống ở đời phải nể mặt nhau mà sống còn cô thì bức người đến chết, cô y như mẹ cô vậy

....

Có rất nhiều lời nói mắng chửi thậm tệ điều chĩa mũi về phía Lục An bức cô đến điên trong đầu toàn nghĩ đến cái chết. Bước chân chậm rãi đi đến nhìn vào dòng nước biển cuồn cuộn nhưng cô lại chẳng sợ chỉ mong nó có thể cuống cô đi, gọt rửa cho cô xoa đi những kí ức đen tối chìm vào lòng đại dương vô tận

Diệp Mộng lại bị cảm xúc của nhân vật mà khóc tiếp cô định vươn tay lấy khăn giấy ai ngờ lại được Tần Lập đặt vào lòng bàn tay

Cô không hề từ chối mà nhận lấy

Tập phim cũng kết thúc khi nữ chính nhảy xuống biển chìm xuống lòng đại dương lạnh lẽo không rõ sống chết