Chương 11

Từ lúc bước ra khỏi nhà đến giờ Diệp Mộng vẫn trong trạng thái thất thần đến cả đồ ăn thứ duy nhất thu hút sự chú ý của cô điều chẳng còn tác dụng. An Đới ngồi ăn mà ngứa cả mắt dùng đôi đũa trên tay gõ gõ lên bàn tạo nên âm thanh để hồn Diệp Mộng quay về vậy mà chẳng được

An Đới kiên nhẫn gõ thêm vài lần nữa mà chẳng xi nhê gì đành bất lực lên tiếng gọi

" Diệp Mộng ! Diệp Mộng !"

Diệp Mộng hồi tỉnh gương mặt ngơ ngác nhìn cô bạn đang tức giận chẳng hiểu chuyện gì. Chỉ có thế thì tốt rồi vậy mà cô còn " hả ?" lên một tiếng như rằng thể xác ở đây mà hồn thì ở đâu rồi á

" Cậu đang mơ màng cái quái gì vậy hả ? Còn nữa tớ hỏi cậu cái áo khoác này ở đâu ra ? "

Cô nhìn cái áo khoác mình đang mặc trên người nó vừa ấm lại vừa thoang thoảng mùi hương gỗ tùng bách tựa như anh đang ở đây ôm lấy cô ấm áp vô cùng

Dưới cái suy nghĩ ấy mặt Diệp Mộng mau chống đỏ lên tay cô áp lên mặt không tin rằng bản thân lại có cái sug nghĩ ấy vội vàng gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng vừa nhai vừa nói cho qua chuyện

" Tớ có mơ gì đâu chứ "

An Đới biết rõ cô bạn này, chắc chắn là đang nhớ đến ai rồi nè huống hồ Diệp Mộng cũng đã chia tay được ba năm, trong ba năm ấy đến một người mà An Đới giới thiệu cũng chả để mắt đến hoàn toàn chỉ có hình bóng của Tần Lập bây giờ thì cũng đỡ rồi nhưng có lẽ cũng sẽ rất dễ bị rung động lại bởi Tần Lập rất đẹp trai, rất có sức hút với phái nữ

" Trả lời vế sau "

Diệp Mông im lặng, sao cô có thể nói áo khoác này là của Tần Lập chứ còn được đích thân hắn đưa càng huống hồ cô còn đang sống chung nữa, An Đới mà biết sẽ tẫn cô một trận mất thôi

" Hay là uống vài ly đi, lâu rồi chúng ta không uống "

An Đới lường một cái cũng chẳng muốn hỏi thêm, người bạn này kín mồm kín miệng có cậy ra cũng chẳng cho chút thông tin gì thôi thì từ từ điều tra, tớ đây không tin cậu có thể giấu suốt đời kim trong bọc cuối cùng cũng phải lòi ra thôi

" Uống ít thôi tớ còn phải về đó "

" Ừm "

Một lúc sau....

" Rượu... tớ muốn rượu... "

Diệp Mộng bị An Đới kéo về phía sau mắt vẫn hướng về cái bàn đầy ấp những chai rượu. Mai má đỏ âu, đôi mắt lờ đờ nhìn vào cái bàn rượu cố gắng để đến đó

" Không được không được, cậu uống nhiều lắm rồi "

Hai cô gái xinh đẹp giữ chốn đông người lại vô tình gây nên một cuộc náo loạn bao người chú ý. An Đới vô cùng ngại cố kéo bạn mình cách xa bàn rượu càng nhanh càng tốt



" Về tớ cho cậu uống. Nhé ?"

Cô ngưng lại khoảng hai giây nhìn An Đới sau đó nhéo vào tay An Đới một cái rõ đau không buông là không được

" Này sao cậu lại nhéo tớ "

Diệp Mộng hờn dỗi nhìn An Đới sau đó lại đưa tay kéo áo khoác lên ngửi ngửi, may quá vẫn còn mùi

" May quá "

An Đới không hiểu có chuyện gì may mắn vậy nhưng lại càng muốn mang cục nợ này về để cho rảnh thân, vừa tiến lên một bước thì Diệp Mộng lại lùi một bước, An Đới tiến thêm bước nữa Diệp Mộng lại lùi thêm bước nữa hoàn toàn chả cho cô cơ hội đυ.ng vào

" Diệp Mộng cậu không muốn về là chuyện của cậu nhưng mà tớ muốn về "

" Ừm... về... đương nhiên là phải về rồi "

Diệp Mộng loạng choạng bước ra xe suýt thì té sắp mặt đã thế còn chẳng cho An Đới giúp. Cái cảnh tượng kì lạ này sao mà quen quá trời chỉ là nhất thời An Đới chẳng nhớ ra nổi đó là khi nào

Về đến nhà Diệp Mộng không cho An Đới đỡ vào trong tự mình mở cửa còn tự mình đóng cửa lại chẳng có tí kẻ hở nào để nhìn

Thường ngày cô sẽ mang dép bông ở nhà cũng rất ngăn nắp lấy ở đâu thì cất chỗ đó nhưng khi đã có cồn trong người thì hoàn toàn ngược lại bừa bộn hết chỗ nói

Một chiếc giày bị ném ngay cửa còn một chiếc thì nằm lăn lóc ở xó nào rồi lại ngồi thẩn thờ nhìn hai bàn chân rồi tiếp đến là tay nhìn vào cái áo khoác che mất một nữa bất tri bất giác mà gọi tên người kia

" Tần... Lập... "

Trong màn đêm mịch mờ, Diệp Mộng như người mất lý trí bước thẳng đến trước cửa phòng Tần Lập lịch sự gõ cửa

Trong lúc chờ đợi dưới mí mắt nặng trĩu cô nhìn thấy đám bạn của anh đang nằm ngủ trên sofa trên bàn điều có vài lon bia tivi vẫn mở và cành hoa hồng lúc chiều cô đã cấm vào bình

Trong đầu Diệp Mộng chỉ có duy nhất một ý nghĩ chính là thật bừa bộn

Không thấy ai ra mở cửa cô lại gõ thêm vài cái nữa cũng chẳng thấy động tĩnh gì nên cô đã cầm tay nắm cửa thử mở nào đâu nó mở thật

Diệp Mộng chẳng bận tâm bước vào bên trong, cái mùi hương đó một lúc càng rõ ràng, đứng trước giường nhìn tên đàn ông đã ngủ say trên giường mùi rượu thoang thoảng pha lẫn với mùi gỗ tùng bách càng thêm cuốn hút

Ngón tay thon nhỏ bé kéo dây kéo áo khoác ném xuống đất sau đó là cái áσ ɭóŧ màu đen cũng bị ném xuống theo. Trong đầu chỉ duy một ý niệm " muốn ôm cục thịt này ngủ "

Rồi cô vén chăn bông của anh lên ngồi lên trên người anh cư nhiên mà nằm trên người anh nhắm mắt ngủ

Tần Lập đang ngủ ngon thì cảm thấy có cái gì đó đè lên người mình tay vô thức lần mò nào đâu cảm nhận được da thịt mềm mịm của người con gái, quái lạ sao phòng anh lại có con gái anh ngay lập tức mở mắt



Đặt vào mắt trước tiên mà mái tóc dài suông mượt thoáng mùi hương cam thảo ngọt ngào tiếp đến là khuôn mặt, lông mi công công cái mũi cao cũng với hơi thở đều đều phả lên ngực

Anh giật hết cả mình ngồi dậy kéo luôn cả người vừa mới được ngủ kia cũng thức theo

" Hic... buồn ngủ... "

Giọng nói thỏ thẻ đầy oán trách của người con gái lọt vào tai anh phần bên dưới đã lâu nay liền tỉnh giấc

" Diệp Mộng em uống rượu ? "

Diệp Mộng dựa vào ngực anh nhắm mắt gật gật đầu như một thói quen khó bỏ mà trước khi họ quen nhau từng hay như vậy

" Đừng ngủ, anh đưa em về phòng "

Cô lắc lắc đầu kháng cự, bây giờ cô chỉ muốn ngủ mà thôi

" Không "

Tần Lập thở dài không biết phải làm sao nữa. Cô như con bạch tuộc tứ chi bám dính vào người anh chẳng cách nào kéo ra được nên chỉ có thể bỏ cuộc nằm xuống giường

Người con gái đáng chết này nhậu xỉn rồi liền về đòi mạng anh mà

Anh lại đưa mắt nhìn một lần nữa vô tình nhìn thấy cái rãnh nhỏ và một phần ngực no tròn của cô, anh nuốt nước miếng yết hầu theo đó mà lên xuống tay muốn ôm lấy người con gái này nhưng đầy bất lực mà thả ra đầu niệm thần chú

Không được gây họa ! Không được gây họa ! Không được gây họa !

Cho dù là thế trong đầu chỉ toàn là nhìn ảnh đó, hơi thở anh nóng rực bên dưới thì lại trướng đau

" Không được rồi... "

Anh ngồi dậy lần nữa muốn bế cô về phòng nào ngờ đâu lại nhìn thấy rõ hơn nữa. Anh tiêu thật rồi !

Trong tình trạng đang ngái ngủ Diệp Mộng cảm nhận được miệng mình đang bị ai đó cắn lấy hút hết dưỡng khí của cô, mày cô nhíu chặt khó chịu mà đánh người vài cái

Hết môi rồi chuyển qua cổ vừa đau vừa ngứa cổ họng vô thức rên nhẹ

" Ưʍ... nhột... "

Sau đó mọi thứ điều ngưng động lại chẳng có chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa, Diệp Mộng cũng có một giấc ngủ ngon lành