Chương 14: Bị bỏ thuốc vào cháo

Khi bước lên lầu, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của chính mình, "bịch bịch bịch" giống như nhịp tim của cô.

Bạc San đi tới cửa phòng, gõ gõ, sau tiếng "Mời vào" vang lên, cô đẩy cánh cửa gỗ màu trắng ra, bưng bát cháo bước vào.

Trình Hữu Dương đang xem tài liệu do cấp dưới gửi đến trên máy tính, hắn còn tưởng rằng đó là mẹ Trần, vì vậy ngẩng đầu lên và liếc nhìn một cách tùy tiện. Khi nhận ra đó là Bạc San, đôi mắt hắn đờ ra, nghĩ về cuộc trò chuyện giữa cô và Hứa Lan Chi vừa rồi, hắn cau mày hỏi: "Tại sao lại là chị?"

Bạc San nhướn mày nói: "Mẹ nhờ tôi đưa cái này cho cậu."

Cô đặt bát cháo trước mặt Trình Hữu Dương, nói tiếp: "Cậu mau ăn đi, lát nữa tôi còn mang xuống dưới rửa."

Nói xong lời này, cô liền trầm mặc, quay đầu nhìn chằm chằm bàn chân dưới đất, không nhìn Trình Hữu Dương lấy một cái.

Trong phòng làm việc chỉ có tiếng bát thìa va chạm cùng âm thanh gõ bàn phím, thỉnh thoảng có cấp tiếng dưới nói chuyện ở đầu bên kia máy tính.

Có lẽ là bởi vì công việc bận rộn, rất nhanh, Trình Hữu Dương đã quên Bạc San, thời gian ăn cháo càng ngày càng chậm. Mỗi khi giải quyết xong một việc trên máy tính, hắn mới nhớ tới mà hớp một ngụm cháo.

Bạc San đâu biết sẽ như vậy, cô vốn tưởng rằng bát cháo nhỏ này đối với một người đàn ông như hắn trong vòng chưa đến một phút sẽ giải quyết xong. Tránh phải gõ cửa lần nữa, cô mới nén lại một phút trong phòng để đợi hắn.

Không ngờ người tính không bằng trời tính, Bạc San lại tính cả mình vào trong đó.

Trong không khí mơ hồ có chút ngượng ngùng, Bạc San nắm chặt hai tay, từng phút từng phút chờ đợi. Đợi khoảng năm sáu phút, cô rốt cuộc không nhịn được, thấp giọng nói: "Đợi chút nữa tôi qua lấy, cậu cứ ăn đi."

Bạc San liền lén lút đi ra ngoài.

Cô đi tới cửa, ấn tay nắm cửa xuống, nhưng lần này, cửa không mở như những lần trước đó, chỉ nghe “cạch” một tiếng, không có thêm một lời nào nữa.

Nghĩ tới điều gì đó, Bạc San sợ hãi, cô cố ấn tay nắm cửa xuống hơn mười lần.

Vẫn là không mở được.

Bạc San quay sang nhìn Trình Hữu Dương.

Trình Hữu Dương có lẽ cũng phát hiện ra động tĩnh, hắn ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn cô, nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì, rồi lập tức đẩy bát cháo đang ăn dở trước mặt đi.

Với hành động này, Bạc San đang luống cuống đứng ở cửa có vẻ hiểu ra điều gì đó.

Hứa Lan Chi và mẹ Trần đã cho thuốc vào cháo.

Bạc San không biết phải làm gì, hai tay nắm trước ngực, lòng bàn tay đã lấm tấm mồ hôi.

Thời gian trôi qua, cô bắt đầu nhận thấy những thay đổi trên cơ thể Trình Hữu Dương cách đó không xa.

Người đàn ông trước mặt thở hổn hển như dã thú khát máu, hai bàn tay to lớn nắm chặt trốn trên bàn, gân xanh trên trán nổi lên, cảnh tượng trước mắt giống như sắp bộc phát đến nơi.

Bạc San chưa từng gặp phải tình huống như vậy, cô cảm thấy hơi sợ hãi, xoay người lại, liều mạng ấn nắm đấm cửa.

Nhưng vào lúc này, khi cô đang đối mặt với cánh cửa đóng chặt, không chú ý đến Trình Hữu Dương phía sau, hơi thở phảng phất, sau đó, một l*иg ngực mạnh mẽ bao quanh cơ thể cô.

Bạc San lập tức kinh hãi quay đầu lại, còn chưa kịp nhìn rõ mặt người đàn ông, Trình Hữu Dương đã vùi đầu vào hõm vai cô. Dưới háng sưng tấy chạm vào bụng dưới Bạc San, theo phản xạ đâm vào người cô.

Cô biết rằng hắn không thể kiểm soát được cơ thể khi thuốc đã ngấm.