Chương 27: Ly Hôn

Quỳnh siết chặt Vy vào lòng,trên miệng mang nụ cười mãn nguyện,cảm thấy chỉ cần ở bên nhau như thế này đã hạnh phúc lắm rồi.chăm chú ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm của Vy lúc say giấc ngủ cũng làm Quỳnh chìm đắm,đã lâu lắm rồi mới được ôm Vy trong vòng tay,tâm trạng lâng lâng khó tả như trên mây vậy.thấm mệt sau cuộc mây mưa cuồng nhiệt Vy chợp mắt được một lúc bỗng nhiên lại giật mình tỉnh vì trong tâm trí cứ nghĩ đây chỉ là một giấc mộng đẹp,nóng lòng mở mắt thấy Quỳnh đang nhìn Vy âu yếm Vy mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

-Cục cưng mơ ác mộng hay sao mà mặt mày nhăn nhó thế kia,ngủ thêm một lúc đi nè,hay ở đây không thoải mái chồng đưa em đến khách sạn nghỉ ngơi nha...Quỳnh vuốt lại đôi mày thanh tú của Vy lúc nãy còn nhíu lại,giọng nói cưng chiều Vy.

-Gọi chồng nghe ngại ghê á!...Vy cười tủm tỉm ngại ngùng vùi mặt vào ngực Quỳnh.

-Không phải trước sau gì cũng phải gọi sao,em đó,cứ đáng yêu mê hoặc thế này chồng chịu sao nổi đây!...Quỳnh cười tít mắt sung sướиɠ khi thấy Vy e thẹn như vậy,chu môi hôn liên tiếp lên trán lên mặt Vy yêu thương.

-Bao giờ mới được ở cùng nhau đây...Quỳnh vuốt tóc Vy nhẹ nhàng,thở dài một hơi ánh mắt có phần đượm buồn.

Vy không nói gì chỉ ở yên trong lòng hưởng thụ hơi ấm yêu thương của Quỳnh.đối mặt với thực tế thật không dễ dàng gì.

.................

Từ khi Quỳnh trở về tâm tình Vy tốt chưa từng thấy,cả ngày cứ hí hửng nhanh chóng thu xếp xong công việc đợi Quỳnh đến đón đưa Vy đi hẹn hò vụиɠ ŧяộʍ quanh thành phố phồn hoa này.khoảng thời gian xa cách 3 tháng làm Vy và Quỳnh nhận ra nhiều điều,khi đã yêu rồi có muốn trốn tránh cũng không được,giờ đây Quỳnh không đặt nặng vấn đề đạo đức hay con mắt của xã hội nữa,chỉ cần Vy yêu Quỳnh,Quỳnh sẽ làm tất cả mọi thứ vì Vy.

Vy vừa xong việc kiểm hàng trong kho,thong thả bước ra vườn hoa đi dạo hít thở không khí trong lành,mắt dán chặt vào cái màn hình điện thoại đọc những tin nhắn ngọt ngào của Quỳnh mà cười tủm tỉm,phải công nhận là bà già này khi yêu rất sến nha,nhắn một cái tin mà icon trái tim phải chục quả :).

-Có phải em không Vy?...giọng nói quen thuộc của người đàn ông làm Vy giật mình ngẩn đầu lên nhìn.

-An?sao anh lại ở đây?...Vy ngơ ngác khi thấy An tiến lại gần mình,Vy nhận ra là từ khi quen Quỳnh Vy đã quên mất trong đời mình từng có sự hiện diện của tên khốn này.

-2 năm nay em đi đâu vậy,anh tìm em khắp nơi đó Vy.em bây giờ trông khác quá,sang trọng hơn ngày trước rất nhiều...An mặt mày ủ rũ ngước nhìn cô gái khi xưa anh ta làm tổn thương,giờ đây Vy toát lên vẻ đẹp sang chảnh và thành công khiến An thật cảm thấy nuối tiếc.

-Xin lỗi tôi đã có gia đình rồi,cũng không có gì để nói với anh cả...ánh mắt giọng nói Vy lạnh lùng chả buồn quan tâm đến người đối diện,Vy thản nhiên bước tiếp gạt An sang một bên.

-Vy à,chuyện chúng ta...An vội vàng nắm lấy cổ tay Vy kéo lại liền bị Vy hất mạnh ra.

-Cút chưa?...ánh mắt Vy lườm An đến đáng sợ khiến An hậm hực mà buông bỏ ý nghĩ tiếp cận Vy.

Thấy An rời khỏi rồi Vy mới tiếp tục nhắn tin với Quỳnh,đi được vài bước lại có người đến trước mặt Vy gây sự.

-Theo tôi về nhà...Bảo Hiếu không cho Vy kịp định hình việc gì đã kéo tay Vy ra xe rồi lái về nhà.

Vy ngồi trên xe mặt mày nhăn nhó,hôm nay đúng là xui xẻo chó ám quá mà,hết đứa này đến đứa khác thay nhau làm phiền khiến Vy cảm thấy phát bực.nếu không phải dịu nhẹ để Bảo Hiếu yên ổn không gây khó dễ cho Quỳnh thì Vy làm đếch gì phải thuận theo ý thằng ranh này chứ,càng nghĩ bản thân trước mặt Bảo Hiếu tỏ ra biết điều Vy càng thấy tức cho chính mình.

-Cô vừa rồi như nào đấy?định giấu tôi léng phéng với thằng bồ cũ của cô à?...vừa vào đến cửa nhà Bảo Hiếu đã to tiếng hung hăng đẩy mạnh khiến Vy chao đảo.chắc là vừa nãy cậu ta vô tình thấy tên An tiếp cận Vy nên mới hiểu lầm như vậy.

-Anh đừng có nói bậy,tôi với hắn ta không có gì hết...Vy chau mày vì hành động lỗ mãng của Hiếu,cả đời cô căm ghét nhất là loại đàn ông vũ phu mặc váy.

-Không có gì?cô nói chó nó tin ấy!trước là ve vãn anh trai tôi,giờ lại định cắm sừng tôi quay lại với thằng bồ cũ,ngứa nghề à!?...Hiếu dùng ngón trỏ ấn vào đầu Vy,vẻ mặt cợt nhả vô cùng kinh thường Vy làm Vy nổi máu điên lên thật muốn gϊếŧ người trước mặt mình.

-Đừng có quá đáng...Vy trừng mắt hất tay Bảo Hiếu ra khỏi người mình,cái giọng đanh lại cảnh báo cậu ta trước cơn thịnh nộ của Vy.biết điều đừng làm con này nổi điên không cháy nhà thật đấy :).

-Á à giờ cô còn dám bật lại tôi?...Bảo Hiếu bất ngờ trước thái độ Vy,trước giờ Vy đều nhẫn nhịn cậu ta như vậy,giờ bật lại thế này khiến cậu ta không quen liền tức giận vung tay tát Vy một cái mạnh bạo làm Vy ngã xuống sàn.

-Mày bị điên rồi hả Hiếu??...Quỳnh từ cửa gào lớn tiếng chạy thẳng đến đỡ Vy lên,cái má nhỏ nhắn sưng phòng in năm ngón tay thu vào mắt Quỳnh,Quỳnh nóng mắt đỏ ngầu đầy phẫn nộ liếc mắt qua Hiếu.

-Mày cút ngay ra khỏi nhà tao,giờ tao không muốn nhìn thấy mày nữa!...Quỳnh nghiến răng kèn kẹt,giận dữ quát Hiếu đến đáng sợ.

-Mẹ không phải,không phải là cô ta qua lại với thằng khác nên...Bảo Hiếu thấy Quỳnh nặng lời với mình như vậy toàn thân liền cảm thấy sợ hãi,ấp úng thanh minh cho hành động vũ phu của mình vừa nãy nhưng chưa nói hết câu đã bị Quỳnh dùng lực tát mạnh cho không thấy mặt trời.

Nghe Bảo Hiếu sỉ nhục Vy Quỳnh càng điên tiết hơn,giờ Quỳnh chẳng thấy thương cảm gì Bảo Hiếu nữa,hiện tại trong đầu Quỳnh những người nào làm tổn thương Vy đều là kẻ thù của Quỳnh.

-Tao mất mười năm nuôi dậy mày mà mày lớn lên vẫn khốn nạn y hệt thằng bố mày thì tao cũng chịu.vì tên vũ phu đó mà chị tao mới có kết cục bi thảm như vậy,nếu mày không phải con ruột chị tao chắc tao đã bóp chết mày từ lâu rồi thằng nghịch tử!...Quỳnh tức đến độ mất tự chủ mà đay nghiến những lời nặng nề như khoét vào tim Hiếu,cô rất thất vọng vì Hiếu hành xử giống như tên khốn đã hại chị họ cô một đời.cái kìm nén sự thịnh nộ trước Bảo Hiếu ngỗ ngược bao lâu nay của Quỳnh vỡ oà,cô muốn đuổi thằng bé đi ngay khỏi mắt cô vì biết bản thân sẽ làm tổn thương sâu sắc nó trong cơn điên tiết.

-Mẹ...Hiếu nước mắt lưng tròng,không nói lên lời vì quá sốc,cậu ta nghe lùng bùng bên tai,cậu không tin Quỳnh có thể nói ra những lời đó với cậu.

-Đừng gọi tôi là mẹ nữa,đi đi tôi không muốn thấy anh thêm một giây phút nào...nghĩ đi nghĩ lại Bảo Hiếu vẫn là đứa trẻ chưa trải sự đời,do cô nuông chiều nên nó mới hình thành tính cách như vậy,vẫn là không nỡ vô tình với đứa trẻ cô nuôi lớn.

Quỳnh nuốt một ngụm khí,quay mặt đi không muốn thấy Hiếu nước mắt đầy mặt.Hiếu nhìn mẹ lạnh lùng với mình,trong tâm hậm hực không ai yêu thương cậu cả,cậu chạy vội ra khỏi nhà vừa chạy vừa lau những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống.

-Có phải nó hay đánh em không?...Quỳnh bình tĩnh lại mới chạy lại chỗ Vy ôm Vy vào lòng,cơ mặt vẫn căng thẳng chưa dãn ra thoải mái.

Vy im lặng nãy giờ chứng kiến cảnh người mẹ nhẫn nhịn không nổi đứa con hư nữa mà bùng nổ cũng không biết nói gì cho hợp tình hợp lý bây giờ.

-Em không sao mà...Vy mỉm cười lắc đầu nhẹ cho Quỳnh bớt lo lắng,cô yêu thích Quỳnh ấm áp nhẹ nhàng hơn là khi nóng giận,trông giống như một con người khác vậy.

-Bảo bối à,em ly hôn với Hiếu đi,chồng không để em ở với Hiếu một ngày nào nữa.mấy hôm nó đi qua đêm chồng có kêu người theo dõi,đến cả điều tối thiểu trong hôn nhân là chung thuỷ nó cũng không làm được thì tốt nhất là nên kết thúc đi...Quỳnh nhìn thẳng vào mắt Vy nói nghiêm túc,thật lòng muốn Vy chỉ là của riêng Quỳnh mà thôi.

-Quỳnh đó,thế chắc em chung thuỷ lắm nè...Vy đẩn đầu Quỳnh cười trêu chọc,không phải cả tuần nay con dâu vụиɠ ŧяộʍ với mẹ chồng khắp nơi sao.Quỳnh đúng là rất thích nói đạo lý đó nha.

-Thật ra là Quỳnh bảo bọc hai đứa quá,em thấy lúc nào Quỳnh cũng giải quyết vấn đề của Hiếu mà không cho nó chịu trách nhiệm với chuyện nó gây ra nên nó không hiểu được hậu quả nghiêm trọng.bây giờ thử cho nó tự ra đời kiếm ba bữa cơm xem nó có hiểu ra không nè.giờ nó lớn rồi kệ nó,gia đình không dậy được để xã hội dạy,Quỳnh đừng lo lắng nữa em không an tâm đâu...Vy vuốt ve má Quỳnh,muốn nói ra vấn đề này từ lâu để Quỳnh biết được cái sai trong cách dạy dỗ con trẻ,bây giờ mọi chuyện vỡ ra Vy mới có cơ hội để nói cho Quỳnh thông suất.