Chương 25: Tương Tư

Vy thất thần lơ đãng nhìn quanh căn nhà rộng lớn quen thuộc,sao lạnh lẽo quá.thiếu hơi ấm của Quỳnh,thiếu mùi hương món ăn bóng lưng Quỳnh nấu trong gian bếp,thiếu Quỳnh Vy cảm thấy mọi thứ trống rỗng,không còn gì ý nghĩa cả.Vy thở dài một hơi,lắc đầu xua đi nỗi nhớ nhung ấy,nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi,Vy tự nhủ bản thân phải mạnh mẽ hơn.

Điện thoại reo lên,là Hiếu gọi Vy mang tiền lên phường bảo lãnh về,cảm thấy quá phiền phức,Vy nhíu mày tắt ngay điện thoại,thong thả lên phòng thay đồ rồi gọi tài xế đưa đi.

Không ngờ đến nơi đã chậm hơn hai lão nhân gia một bước.ông bà đang thay nhau mắng mỏ răn đe Bảo Hiếu,trông hai người có vẻ rất phẫn nộ khi biết Hiếu sử dụng hàng cấm,chắc là ông bà phải bất ngờ lắm,vì từ trước đến giờ Quỳnh toàn che giấu dung túng cho việc làm sai trái của Bảo Hiếu khiến ông bà không hay biết đứa cháu trai của mình rất mất dạy.

-Từ khi thằng Hiếu nó biết cô nó mới hư đốn ra nông nỗi này,cái loại gái mất nết nhà cô,tại cô mà anh em nó cãi nhau,tại cô mà con Quỳnh nó có phải bỏ đi.cô muốn hại con cháu tôi ly biệt cô mới vừa lòng à!...mẹ Quỳnh vừa thấy chồng mình nổi điên tát Hiếu hai phát ngã ngửa ra liền mất bình tĩnh quay ra chửi bới đổ lỗi cho Vy làm hư cháu bà.

-Con không có...Vy bất ngờ vì hàng động nổi đoá của bà Hoà,bị phản ứng dữ dội của bà Hoà làm cho phát sợ mà nước mắt cũng rơi xuống.nghe được câu nói vì Vy mà Quỳnh bỏ đi,tim Vy như thắt lại,nỗi lo sợ bao lâu nay kìm nén vỡ oà,Vy nghe ù ù bên tai,nước mắt nối đuôi nhau tuân dài trên má.

-Cô là loại gái hư hỏng,sao cô lại ác độc như vậy,cô có ý đồ gì với con cháu tôi!...bà Hoà nắm vai Vy lắc mạnh,đã kích động lắm rồi

Ông Sơn thấy vậy ôm lấy bà Hoà tách xa khỏi Vy ngăn lại sự mất bình tĩnh.bỗng bà Hoà vì kích động mạnh mà ngất ngay trên tay ông Sơn,ông Sơn hốt hoảng gào lên kêu người gọi xe cấp cứu.Vy đứng bất động mở to mắt nhìn cảnh tượng hỗn loạn đang sảy ra,nước mắt vẫn rơi không ngừng.Bảo Hiếu thì vẫn đang còn trong cơn phê pha ma tuý đá nên không chú ý đến mọi thứ xung quanh,ánh mắt Vy càng lúc càng rõ lên nỗi sợ hãi,mọi thứ trước mắt như một con ác mộng vậy.

Tối ông Sơn cùng Vy đón bà Hoà từ bệnh viện về nhà để tĩnh dưỡng trị bệnh.hồi trưa do lão phu nhân vì quá kích động nên đã bị trúng gió độc làm cho méo miệng liệt nửa người tạm thời,bác sĩ nói trong vòng 1 tháng châm cứu và dùng thuốc đúng giờ thì sẽ nhanh chóng có thể trở lại như bình thường.ông Sơn tính cẩn thận,không tin mấy tay bác sĩ này có thể trị bệnh tốt cho vợ mình nên đã đưa về nhà gọi bác sĩ riêng có tiếng trong giới đặc biệt đến để châm cứu,còn thuê thêm hai hộ sĩ chăm sóc lão phu nhân chu đáo nữa.

Ông Sơn lăn tăn xem có nên gọi Quỳnh về không,nhưng nghĩ lại con bé vì chuyện con cái công việc đã rất mệt mỏi,chuyến đi của nó lần này để nó bình tâm lại,gọi về chỉ có thể làm Quỳnh thêm lo lắng,vậy nên ông Sơn quyết định tự lo cho lão phu nhân của mình.

-Anh dậy thay đồ rồi sang nhà bà cùng em,bà ốm mà anh chẳng hỏi han gì cả...Vy nhíu đôi mày thanh tú lại nhìn Hiếu,giọng nói nghiên túc vang lên.

-Không đi,cô tự sang đó đi,tôi đang chơi game rồi...Hiếu không rời mắt khỏi cái màn hình máy tính,buông một câu vô tình ra khiến Vy rất tức giận.

-Anh làm sao vậy,đó là bà ngoại của anh mà,ngoại đang ốm đó sao anh vẫn ngồi chơi game được?...Vy cáu gắt mà to tiếng với Bảo Hiếu.

-Nói nhiều quá,im đi để tôi tập trung...Hiếu xua tay không nể mặt lời nói của Vy.

Vy cáu đến đỏ cả mặt,Vy nghĩ chắc Vy nói thêm mấy câu nữa với thằng trẻ trâu này Vy sẽ không nhịn được mà cào nát mặt nó mất.mới thấy hồi Hiếu theo đuổi Vy đã thấy Hiếu hãm lờ lắm rồi,bây giờ độ hãm nó tăng lên gấp tỉ lần làm Vy thấy Hiếu đáng ghét kinh khủng.đúng là cái loại không có tiền đồ,không bằng một góc tính tính cách hiền hoà của Quỳnh.Vy cứ chửi thầm trong đầu rồi quay đi kêu tài xế trở qua nhà ông bà.

Thấy ông Sơn nói bà Hoà không chịu ăn,không nói được vì bị méo miệng nên cứ ú ớ.có vẻ tâm trạng của lão nhân gia không tốt lắm nên đuổi hết hộ lý đi,không chịu hợp tác một chút nào.ông Sơn cũng không biết làm gì vào lúc này.Vy nghe vậy đứng dậy nhanh nhẹn bưng bát cháo nóng vào phòng,đỡ bà Hoà nằm dậy để bón cho bà ăn.để bát cháo lên cái bàn nhỏ trước người liền bị bà Hoà dùng một tay hất đi,bát cháo rơi xuống đất vỡ toang văng khắp nơi.Vy giật mình hốt hoảng rồi cũng bình tĩnh lại hít lấy một hơi.

-Con biết bà không muốn nhìn thấy con,bà rất ghét con.nếu đã như vậy thì bà nên ngoan ngoãn ăn uống thuốc cho đầy đủ,vì lúc bà khoẻ lại rồi bà sẽ không cần nhìn thấy con nữa...lời nói tuy rất chân thành nhưng lại nghe có phần hơi đe doạ đến từ vị trí của chị Vy.tất nhiên với một người khó tính như bà Hoà thì là nghe không lọt tai rồi.

Bà vẻ mặt khinh thường quay mặt đi không nhìn Vy.Vy lại nhanh chân ra ngoài lấy một bát khác vào để tiếp tục đút cho bà ăn.cái thìa cháo Vy cẩn thận thổi cho bớt nóng đưa lên miệng bà,bà lại lạnh nhạt dùng một tay cả cái bàn nhỏ xuống,cháo lại văng khắp sàn.

-Ai da cái bà già khó tính này,thật lãng phí,bà cứ như vậy chắc tui phải nuôi một mèo mới được,nhưng trước khi nuôi mèo với đổi bát đĩa thành đồ i nốc thì bà không được hất đi nữa...lần này Vy không giật mình nữa mà dài giọng trách khứ bà Hoà,mặt mũi rất là không hài lòng.

Bà Hoà nghe Vy nói chua ngoa như vậy cũng không nhịn nổi mà bật cười.con nhóc này dám nói ta là bà già khó tính hay sao,đúng là lanh quá mà.Vy thấy bà Hoà cười như vậy cũng nhẹ nhõm hơn,lại ra ngoài mang thế bát cháo nữa vào.lần này bón thìa cháo lên miệng bà Hoà cũng chịu hợp tác hơn đồng ý cho Vy bón cháo cho mình.Vy liền nở nụ cười vui vẻ trên môi khi cuối cùng bà Hoà cũng thoải mái hơn.

Ngó Vy cười vui vẻ như vậy bà Hoà cảm thấy có chút cảm tình với cô gái nhỏ mà đanh đá này.có vẻ như bà Hoà đã trách nhầm Vy rồi.

Giúp bà Hoà ăn xong,thấy bà cứ mở mắt không ngủ được.Vy tìm trong phòng sách mấy quyển sách bà thích rồi vào phòng đọc cho bà nghe để bà dễ ngủ hơn,cái giọng con gái miền Tây ngọt ngào lắm,làm ai nghe qua cũng thấy dễ chịu.bà Hoà ngắm nhìn Vy một lúc,có lẽ bà đã thay đồi cách suy nghĩ về đứa cháu dâu này.

Cứ như vậy ngày nào Vy cũng qua đây chăm sóc cho lão phu nhân,đến bữa ăn Vy giúp bà ăn ngon miệng,rảnh rỗi thì đọc sách báo cho bà nghe hay lấy xe lăn đẩn bà ra vườn dạo chơi.ngày nào hai người cũng ríu rít trò chuyện nên tình cảm cũng tăng lên rất nhiều,bà Hoà rất quý mến Vy,cảm thấy hai người rất hợp nhau,tính cách Vy đanh đá chua ngoa y như bà,nhưng lúc cần biết điều thì biết điều hiểu chuyện,làm bà Hoà nhớ lại hình ảnh bản thân mình hồi còn trẻ cũng một thời lăn lộn ngoài xã hội.Vy chăm sóc bà Hoà như vậy khiến bà tâm tình rất tốt,chỉ trong hai tuần đã hồi phục hoàn toàn có thể đi đứng lại nói chuyện bình thường.

-Con có muốn làm ăn cái gì đó không?...bà Hoà nhẹ nhàng nâng tách trà nên miệng nói.

-Con muốn làm về mảng thời trang ý bà,đợi bé Tròn lớn một chút con sẽ nhập hàng về livestream bán quần áo rồi đi ship nè...vẻ mặt Vy thích thú thấy rõ khi nhắc đến thời trang.

-Không cần đâu,giờ ta sẽ giúp con mở shop,chỉ cần con chăm chỉ làm,chắc chắn sẽ có kết quả...bà Hoà cười nhàn nhạt,trong thâm tâm bà loé lên tia kì vọng vào Vy.

-Dạo này...Quỳnh có gọi điện về không bà...Vy ngập ngừng mãi mới nói ra được lời đó,nôn nóng rất muốn biết Quỳnh hiện tại sống có ổn không,nhưng Vy tính tình cao ngạo vẫn giận con người bội bạc kia đi mà không nói lời nào.

-Cái Quỳnh ý à,nó thật ra là đứa nhỏ rất yếu đuối nhạy cảm,bề ngoài nó tỏ ra mạnh mẽ vậy thôi chứ gặp chuyện buồn rầu là nó cứ trốn thoắt đi thôi,ngày trước cũng vậy.nó quyết định bỏ học đi làm mà ông bà họ hàng trách móc nó cái là nó trốn biệt tăm biệt tích một thời gian,khi bình tâm lại là nó tự quay về.lần này cũng vậy,nó bảo với ta nó mệt muốn đi nơi khác cho khuây khoả,con không cần phải lo đâu,nó lớn rồi mà...bà Hoà ánh mắt an ủn Vy khi thấy Vy đang trầm tư.

-Đứa con gái này làm ta lo lắng rất nhiều,bản tính nó nhân hậu hay thích giúp đỡ người ta,giúp đỡ nhiệt tình quá,hay để người có ý đồ không tốt lợi dụng,mất tiền của chỉ là vật ngoài thân,nhưng nó lại quá nhạy cảm,dù người ta nói một điều nhỏ thôi cũng làm nó tổn thương sâu sắc,mỗi lần như vậy nó cứ tự mình ôm hết buồn phiền vào lòng làm ta lo lắng vô cùng.ta mong sao nó tìm được người yêu thương nó thật lòng để nó thay đổi bản thân có thể mạnh mẽ hơn...bà Hoà thở dài một hơi rồi nói tiếp,bà suy nghĩ trăn trở về Quỳnh cô con gái độc nhất của bà.

Vy không nói gì,chỉ giương đôi mắt nặng trĩu nhìn bầu trời trong xanh.Vy nhớ Quỳnh lắm,không biết ở nơi đó Quỳnh có nhớ Vy không.

..............

Thời gian sau đó bà Hoà giúp đỡ Vy rất nhiều để Vy có thể đứng lên mở một shop thời trang có quy mô lớn.shop mới khai trương đã đông nghịt khách order đến cháy hàng,đều là do bà Hoà giới thiệu bạn bè đến ủng hộ.trong giới kinh doanh ai cũng nể hai vợ chồng bà làm ăn sòng phẳng giữ chữ tín nên khi nghe cháu dâu ông Sơn bà Hoà mở shop khai trương cái là họ kéo đến mua để tạo dựng mối quan hệ tốt hơn với ông bà.Vy rất cảm kích bà Hoà,để đền đáp lại công ơn Vy không biết làm gì ngoài cố gắng chăm chỉ làm ăn tốt nhất có thể,không làm phụ lòng bà Hoà kỳ vọng vào Vy.

Ngày qua ngày Vy đầu tắt mặt tối ban ngày đi làm chiều về chăm bé Tròn,tuy có mệt mỏi một chút nhưng Vy vẫn được động viên phần nào khi thấy Tròn lớn lên từng ngày.bảo bối bé bỏng của Vy có khuân mặt giống hệt người con gái Vy ngày nhớ đêm mong,cảm giác như tất cả tình yêu thương của Vy đều đặt lên Tròn,mỗi lần mệt mỏi chỉ cần trông thấy Tròn là Vy tâm tình liền vui vẻ,Vy luôn cảm ơn ông trời đã ban cho Vy bảo bối giá này.

-Anh bế Tròn một chút để em đi pha sữa...11h đêm Vy còn chưa được nghỉ vì phải làm xong nốt bản thống kê kho hàng,bé Tròn vừa yên một chút đã giật mình tỉnh giấc khóc nháo,Vy thấy mình sắp biến thành siêu nhân ba đầu sáu tay đến nơi rồi.

-Không,gọi bà Liên ấy,tôi đang bận...Bảo Hiếu cắm mặt vào máy tính chơi game,giọng nói cáu gắt trong khi người nên cáu gắt đáng nhẽ là Vy mới phải.

-Bác Liên hết giờ làm người ta cũng đi ngủ rồi,con anh anh bế giúp em một chút không được sao?...Vy thả lỏng cơ mặt cố giữ bình tĩnh,tâm trạng đã mệt lắm rồi thật tình là không muốn cãi nhau với tên vô dụng này một tý nào.

-Cô không nghe thấy chuông điện thoại sao,ầm quá mau nghe máy đi,phiền phức quá!...điện thoại Vy bỗng reo lên,đúng lúc Hiếu đánh game chết một mạng,cậu ta liền qua ra to tiếng quát Vy.

Bảo Hiếu bực mình vì mấy ngày này bị hai lão nhân gia bắt ở nhà không được đi ra ngoài chơi,tối đến là bạn bè cậu ta ầm ĩ gọi lên bar bay nhảy với gái đẹp.trước kia Bảo Hiếu biệt tăm biệt tích gần như là không mấy khi về nhà,từ hôm ở trên phường ông Sơn thuê thêm nhiều vệ sĩ canh cổng cấm cậu ta một bước ra khỏi cửa khiến cậu ức chế kinh khủng,càng như vậy cậu càng chống đối lại người thân,nhiều lần cả nhà đã khuyên Hiếu đến nhà hàng để học việc quản lý,nhưng cậu ta trẻ con không hề muốn đi làm lao động.ông bà cũng chán Hiếu lắm rồi,chẳng biết bao giờ thằng cháu trai có thể trưởng thành biết nghĩ được đây.

Giọng nói khó chịu oang oang của Hiếu hoà cùng tiếng chuông điện thoại inh ỏi và tiếng khóc của Tròn khiến đầu Vy muốn nổ tung.Vy cắn chặt răng để nhẫn nhịn,nhiều khi thấy Hiếu là con Vy chứ đâu phải chồng Vy đâu.đã không giúp được cái gì còn trút giận lên người Vy nữa,Vy sắp không chịu nổi cái thằng trẻ trâu láo toét này đến nơi rồi.

Vy hít một hơi lấy lại bình tĩnh đi nghe điện thoại,chờ lâu lên đầu dây bên kia tắt máy.Vy cũng không để ý mà pha sữa cho Tròn măm rồi dỗ Tròn đi ngủ.bế rong mãi bé mới chịu ngủ,nhìn đồng hồ đã 12 rưỡi đêm rồi mà Vy vẫn phải quay lại làm nốt công việc,Vy cảm thấy may mắn khi nhà mình giàu có thuê được nhiều người giúp việc,nếu không phải vừa làm vừa chăm Tròn cả ngày chắc Vy chết còn sướиɠ hơn.

Cơ thể mệt nhoài dựa vào ghế,Vy nhìn xuống cái điện thoại trên bàn,cứ mỗi đêm một mình là Vy lại nhớ đến Quỳnh da diết,đã 3 tháng rồi con người vô tâm ấy vẫn không có một tin tức gì,Vy thầm nghĩ chắc là Quỳnh đã có người khác nên quên mất Vy rồi,vậy mà Vy ở nơi này vẫn mong ngóng Quỳnh từng giây từng phút.biết là khi yêu sẽ đau khổ thế này thì trước kia đã không theo Hiếu về nhà mà ở vậy nuôi con một mình chắc còn sướиɠ hơn.Vy cứ suy nghĩ miên man mãi,nhưng mà giờ đây Vy thật sự rất nhớ Quỳnh,thật sự muốn gặp Quỳnh,phải làm sao đây.

Vy đắn đo mãi mới cầm được cái máy lên,viết rất nhiều chữ rồi lại xoá đi,rồi lại không biết có nên gửi không.cuối cùng cũng bỏ mặc tất cả gửi được dòng tin nhắn có vỏn vẹn chữ "Nhớ".nhìn chữ đã gửi,Vy cứ ôm điện thoại chờ hồi âm của Quỳnh.trong lòng dâng lên cảm giác rất kì lạ,vừa mong chờ vừa sợ Quỳnh không nhắn lại.khi yêu vào rồi thật khổ mà.