Chương 20: Vờ Như Chưa Có Gì

Sáng tinh mơ Vy cau mày nhăn mặt,tay quơ qua lại trong vô thức tìm kiếm hơi ấm nào đó.không tìm được thứ mình muốn Vy liền mở mắt nhìn xung quanh,không một tiếng động thật đáng sợ,bé Tròn thì vẫn đang say giấc ngủ bên cạnh mình,chỉ là con người gây chuyện đêm qua đã đi đâu rồi?Vy xoa thái dương một chút,chẳng nhẽ hôm qua là mình mơ sao.Vy tự hỏi bản thân mình nhưng nhìn lại thân thể Vy xác nhận đêm ân ái hoan lạc hôm qua là thật.nhìn bản thân trong gương,Vy đưa tay chạm vào những dấu hôn đỏ chót hư hỏng khắp người mình,miệng nhoẻ lên một nụ cười hạnh phúc,đây là do người yêu thương Vy dành cho Vy những dấu vết này.giờ nhớ lại ân ái đêm qua mà khiến Vy hai má đỏ ửng động tình.nhưng mà,cái con người mỗi sáng làm bữa sáng cho Vy hôm nay như mất tích rồi thì phải,Vy chạy xuống tìm khắp nhà mà không thấy bóng dáng đâu cả,gọi điện cũng không nghe máy.

-Bà già này dám gây chuyện xong không định chịu trách nhiệm mà bỏ trốn bốc hơi luôn rồi à?...Vy trừng mắt nhìn cái màn hình hiện chữ người dùng bận.trong lòng bứt dứt khó chịu không ngừng.

...........

Về phần Quỳnh,sáng ra tỉnh dậy đã thấy đang nằm trên thân thể yêu nghiệt của Vy.nhìn những dấu vết cô gây ra trong men rượu khiến Quỳnh hoảng hốt.cô đã làm điều sai trái đáng khinh gì với Vy thế này.trong cô như hoảng loạn trước hành động của mình tức tốc chạy ra khỏi nhà,cô sợ phải đối mặt với Vy,đối mặt với việc Vy sẽ hận thù ghét bỏ mình thế nào.giờ đây cô mới lộ ra mặt yếu đuối hèn nhát của bản thân.chỉ cần tưởng tượng đến nỗi đau,sự kinh thường của Vy dành cho mình là cô đã đau đến mức không thở được,cô sợ đau lắm.

Cứ chạy xe điên cuồng đến căn biệt thự ở ngoại ô,cô tự nhốt mình trong đấy,dùng những mảnh vỡ chai rượu do cô đập phá rồi tự cứa vào lòng bàn tay mình vết cắt để cô quên đi nỗi đau kia,cô nghĩ cô đã quá sai rồi,quá sai với hai đứa con trai,quá sai với Vy người mà cô yêu thương nhất,giờ đây cô làm họ tổn thương vì cái du͙© vọиɠ ghê tởm của bản thân.

............

1 ngày trôi qua Quỳnh cũng không trở về hay liên lạc được,Vy rất lo lắng.cầm điện thoại lên gọi Quỳnh lần thứ mười mấy.may mắn rằng Quỳnh đã bắt máy,giọng điệu có phần mệt mỏi.Vy nói qua điện thoại Vy bị ốm sốt cao,Quỳnh nghe vậy lập tức phóng xe về nhà,sốt sáng xem Vy làm sao.

-Vy cảm thấy sao rồi?...Quỳnh vào đến nhà thấy Vy đang ngồi trên ghế sofa thất thần nhìn vào khoảng không,vô cùng lo lắng nắm vai Vy hỏi.

Chát...Vy tát Quỳnh một cái thật mạnh,Quỳnh ngỡ ngàng ôm má nóng rát im bàn tay Vy trên đó.

-Bà đi đâu cả một ngày muốn bỏ con dâu này chết đói sao!?...Vy trừng mắt quát Quỳnh,ánh mắt cáu giận lại khiến Quỳnh sợ sệt.

-Quỳnh...Quỳnh nói không nên lời,nuốt một ngụm nước bọt không dám nhìn thẳng Vy.chỉ là không ngờ Vy lại nói câu đó.

-Con dâu nhịn cả ngày nay rồi,mẹ chồng mau đi nấu cơm cho con dâu ăn đi...Vy thôi không trừng mắt với Quỳnh nữa,giọng nói giảm dần.

-Chuyện đêm qua...nếu Vy cho Quỳnh một cơ hội...Quỳnh muốn chịu trách nhiệm với Vy...Quỳnh khó khăn lắm mới nói ra câu đó,nghẹn ngào nước mắt cũng tuôn rơi cúi gầm mặt xuống không dám nhìn Vy.

Quỳnh không mong tưởng đến Vy cho Quỳnh một cơ một,nhưng Quỳnh vẫn muốn nói,cô lấy hết sức bình sinh 29 năm ra để thốt ra lời nói cầu khẩn đó.chờ đợi Vy sẽ chửi rủa khinh thường mình.cô đâu biết rằng con người lạnh nhạt cao lãnh kia cũng có tình cảm với mình đâu,cô nghĩ rằng Vy phải ghét cô lắm vì mẹ con cô xen vào cuộc sống của Vy.

Vy âu yếm nhìn Quỳnh thở dài,dịu dàng nâng gương mặt đẫm lệ của Quỳnh lên mà lau nước mắt.

-Quỳnh không làm điều gì sai cả,chuyện đêm qua coi như chưa sảy ra,chúng ta sống với nhau như trước kia được không?...Vy vuốt ve khuân mặt Quỳnh rồi ôm Quỳnh vào ngực,nhẹ nhàng nói.

Quỳnh không nói gì chỉ nức nở khóc,lại là trả vờ như chưa có gì sảy ra,nó còn khó chịu hơn gấp tỉ lần là Vy chửi rủa Quỳnh nữa.tại sao tiến không tiến lùi không lùi mà lại chọn cách chối bỏ ấy,như vậy người chịu thiệt,chịu tổn thương nhất vẫn là Vy.Quỳnh cắn chặt răng ngăn tiếng khóc,được rồi,nếu Vy không chấp nhận hay thừa nhận tình cảm của Quỳnh,Quỳnh sẽ cố gắng làm ngơ nó,cố gắng kìm nén tình cảm này như chưa có gì sảy ra theo như ý Vy.

-Ngoan không khóc nữa,em đói rồi Quỳnh mau nấu cơm cho em ăn đi...Vy thay đổi cách xưng hô thân mật hơn làm Quỳnh ngờ ngợ,ánh mắt ôn nhu nhìn Quỳnh.

Quỳnh gật đầu,lấy tay áo gạt hết nước mắt,đứng dậy đi vào bếp chuẩn bị cơm cho Vy ăn.

Vy thấy Quỳnh đã lấy lại tinh thần chỉ mỉm cười nhẹ,Vy biết khi thừa nhận tình cảm này sẽ khiến bản thân Quỳnh khó xử rơi vào bế tắc,Quỳnh sẽ chọn Vy hay chọn ra đình Quỳnh đây.Vy nghĩ bản thân Vy chưa quan trọng bằng hai người con trai Quỳnh nuôi dưỡng,cũng chẳng bao giờ quan trọng bằng bố mẹ Quỳnh.Vy cũng sợ khi Quỳnh đối mặt,Vy không nghĩ tình yêu Quỳnh dành cho Vy đủ lớn để trải qua biến cố gia đình,chi bằng cứ coi như không có gì sảy ra,Quỳnh vẫn chăm sóc coi Vy như công chúa như lúc trước,như vậy ở cạnh nhau có lẽ là mãn nguyện rồi.Vy hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười rạng rỡ như mọi khi tiến vào bếp ngắm Quỳnh nấu ăn.

Ăn xong hai người nằm chơi với bé Tròn vui vẻ,Vy cứ ngắm bé Tròn chăm chú.

-Quỳnh thấy Tròn giống ai trong nhà vậy,2 tháng tuổi mặt cũng rõ nét rồi mà...Vy nựng mặt bé Tròn quay sang hỏi Quỳnh.

-Ừ có nét giống Vy nhưng mà cái miệng cái mũi không giống lắm,cũng không giống thằng Hiếu,chẳng hiểu giống ai nữa...Quỳnh cũng như vậy mà chăm chú ngắm nhìn Tròn để đưa ra đáp án.

-Em thấy Tròn giống Quỳnh ấy...Vy nhoẻn miệng cười nhìn thẳng mắt Quỳnh.

Đúng thật là rất giống Quỳnh,bé Tròn càng lớn càng có nét xinh đẹp duyên dáng của Quỳnh hơn,chẳng hiểu vì sao lại như vậy cả.sự thật Quỳnh cũng chỉ là dì họ của Bảo Nam Bảo Hiếu,nếu mà giống Quỳnh y như đúc thì cũng không biết giải thích vì sao cả.chắc tại lúc mang thai Tròn Vy nhìn bản mặt Quỳnh nhiều quá nên Tròn giống Quỳnh sao :)).nhưng cũng là chuyện sau này,bây giờ quay lại chủ đề nào.

-Sao Vy đổi cách xưng hô vậy,nghe thấy hơi ngại...Quỳnh cười ngại ngùng gãi đầu gãi tai.

-Tại thích,làm sao Quỳnh ý kiến hả?...Vy bật cười khi thấy vẻ mặt ngại ngùng của Quỳnh,nói thêm mấy câu trêu chọc.

-Muộn rồi đi ngủ thôi nào...Quỳnh tai đã đỏ nóng ran lên vì thấy sương sướиɠ trong lòng khi Vy gọi thân mật như vậy,nhanh chóng đứng dậy trải thảm ra sàn.

-Tay Quỳnh làm sao vậy?...Vy nghiêm mặt cầm bàn tay băng vải trắng có chút màu đỏ trong lòng bàn tay Quỳnh lên hỏi.

-À Quỳnh không cẩn thận làm đứt tay ấy mà...Quỳnh chối bay chối biến vụ tự cắt tay,cười trừ cho Vy tin.

-Giờ Quỳnh là của em rồi,em cấm từ nay về sau Quỳnh không được có thương tích gì nghe không đó...Vy nhăn mặt nhìn vết thương của Quỳnh,nói một cách rất nghiêm túc nhìn thẳng mắt Quỳnh.

Quỳnh đơ người vì cách nói của Vy,sao ám muội quá vậy,hôm nay con mắm này lại dở trò này là sao!Quỳnh nghe mà thẹn kinh khủng,không quen Vy nói chuyện thân mật thế này.khổ quen rồi sướиɠ không quen :).

-Quỳnh Quỳnh biết rồi,Vy đi ngủ đi nào...Quỳnh nói lắp bắp chỉ vào giưởng ngủ,mặt đã đỏ như quả cà chua rồi.

-Muốn ngủ với Quỳnh cơ...Vy thấy Quỳnh dải thảm này dưới sàn,liền nũng nịu nắm tay Quỳnh đẩy qua đẩy lại.

Kỳ thật Vy đã quen được Quỳnh ôm vào lòng mới ngủ ngon giấc.từ khi Tròn ra đời Vy ở cữ thường rất hay bị lạnh,có đắp thêm chăn cũng bị lạnh sống lưng,vậy là từ đó đêm nào Quỳnh cũng ôm Vy cuộn tròn trong lòng ngực khiến Vy cảm thấy ấm áp an toàn hơn rất nhiều.mấy đêm Quỳnh trốn Vy Vy không thể chợp mắt được một lúc nào,chắc là lâu dần bén hơi Quỳnh rồi.

-Ngoan trời vẫn chưa hết lạnh,Vy ngoan ngoãn lên giường nằm ngủ đi nè,để Quỳnh nằm dưới thảm được rồi,ngoan nghe lời nha...Quỳnh xoa đầu Vy cưng chiều,bắt Vy nằm xuống giường đắp chăn đến cổ cho Vy rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Vy mặt phụng phịu khi không được như ý muốn,tỏ ra bất mãn nhưng vẫn nghe lời Quỳnh nằm xuống giường.

3h sáng Quỳnh thấy lạnh lạnh ở lưng,trên ngực còn bị đè nặng nữa.rõ là thảm Quỳnh trải rộng lắm mà sao có thể nằm ra đất được,Quỳnh mở mắt ra đã thấy Vy đang rúc vào ngực Quỳnh ngủ ngon lành,rúc kinh quá nên đẩn Quỳnh ra đất luôn.thấy Vy đáng yêu như vậy Quỳnh cười tít mắt rồi ôm chặt Vy vào lòng tiếp tục giấc ngủ thoải mái.

Chị Vy khi yêu cứ như bánh bèo ý nhở,giường ấm êm không nằm lại chui rúc xuống đất nằm từ bao giờ không biết :).