Chương 12: Đam Mê Cà Khịa

..............

Bữa cơm này thật ngột ngạt quá nha,Quỳnh thấy biểu tình lạnh lùng của Vy,cũng chỉ biết lặng lẽ gắp thức ăn cho Vy.chẳng ai nói gì cả.

Cơm nước xong cũng đã 2h chiều,đáng nhẽ cô giờ này cô đã đến công ty,nhưng vì chuyện sáng nay nên Quỳnh ngại không muốn đến,vì không biết gặp Hương sẽ phải diễn đạt thế nào để không làm Hương buồn.cô mới nhớ ra nhà còn hai chậu quần áo chưa có người giặt,bèn lật đật đi lên sân thượng.

-Đồ con dâu là đồ nhung đồ ren,phải giặt bằng tay không được giặt bằng máy...Vy thấy Quỳnh đang đổ giỏ đồ vào máy giặt liền ngăn cản.

-Thế có máy giặt để làm cảnh à?...Quỳnh nhíu mày khó hiểu,trước giờ cô cũng chưa từng giặt đồ bao giờ nên trong tiềm thức chỉ biết ném hết vào máy giặt.

-Mẹ chồng dốt quá đi,chưa mặt đồ ren bao giờ hả mà không biết giặt máy sẽ hỏng.còn không nhanh cái chân tay lên đi lấy chậu với bột giặt để vò quần áo...Vy lắc đầu ngán ngẩm với trí IQ của Quỳnh.

-Rốt cuộc tôi là con chị hay chị là mẹ tôi?cả hai chậu quần áo đều là quần áo của chị,thay cái chó gì mà thay lắm thế,sợ hỏng sao không cất đi mà ủ mắm!...Quỳnh gắt lên khi thấy Vy ra lệnh cho mình như ô sin.trong lòng cười thầm cuối cùng ranh con này cũng bắt chuyện với mình rồi.

-Thế bây giờ như nào?có giặt không nói một lời...Vy làm mặt căng như muốn chờ đợi câu phản kháng của Quỳnh để lao vào cắn xé Quỳnh.

-Mẹ chồng giặt con dâu phơi...giọng nói càng về sau càng nhỏ dần.chỉ cần Vy căng cái làm Quỳnh mềm nhũn ra ngay.cái loại không có tiền đồ.

Quỳnh lại khổ sở xắn tay áo lên lôi đồ nghề ra giặt hết hai chậu quần áo.nhìn Vy ung dung ngồi trên ghế dung đùi cắn hạt dưa hưởng khí trời thật đáng ghét.liên tưởng quần áo là mặt đẹp Vy,Quỳnh chà lấy chà để cho sướиɠ tay rồi cười hề hề vui vẻ.Vy nhìn Quỳnh bằng ánh mắt có loài sinh vật lạ ở trước mặt.

-Mẹ chồng giặt xong rồi con dâu đem phơi đi...Quỳnh lau mấy giọt mồ hôi trên trán nói.

Vy không nói gì chỉ đứng dậy cầm quần áo treo vào cái mắc rồi phơi lên giá.thấy Vy làm được mấy cái rồi cẩu thả phơi gần nhau.Quỳnh lắc đầu không hài lòng.

-Cái này phải treo sang đây...Quỳnh chỉ vào khoảng cách phơi đồ.Vy liền làm theo.

-Cái này sang đấy.đúng đúng rồi.xích cái này sang một bên.không phải sai rồi.là bên kia mới đúng...Quỳnh hăng hái chỉ đạo Vy,Vy cứ di chuyển qua di chuyển lại mãi cũng chưa vừa ý Quỳnh.

-Bà giỏi bà lên đây mà phơi!mắc mệt!...Vy bực dọc quạo lên,vứt đống đồ xuống rồi ngồi phịch lên ghế vắt chân sεメy làm mặt khó ở.

Quỳnh thấy vậy liền câm nín,lại lật đật phơi nốt đống đồ.số làm mẹ chồng thật khổ mà!

................

Tối đến.Vy facetime với Bảo Hiếu.

-Má anh khó tính như quỷ vậy đó,suốt ngày bắt nạt em không à!...Vy ra vẻ làm bộ mặt khổ sở.

-Có chuyện vậy sao,mẹ tốt lắm,chắc tại mẹ mệt mỏi chuyện công việc thôi nên mới nóng tính một chút,em thông cảm cho mẹ nha...Bảo Hiếu lên tiếng dỗ dành.

-Ngày nào bả cũng bắt em lau nhà quét nhà rửa bát nấu cơm giặt giũ phơi đồ,sức nào em chịu nổi.em thiệt khổ quá mà!...Vy nói mà muốn ứa nước mắt,giả bộ lấy giấy chấm chấm.

-Được rồi để anh nói với mẹ...Bảo Hiếu vội tắt máy đi.

Cảm giác người mẹ già kia bị trêu chọc không sống yên ổn.Vy cười khúc khích khoái trí.liền chạy ra khỏi phòng đến phòng Quỳnh áp tai vào cửa nghe lén.

-Alo mẹ đây zai cưng,hai anh em sang đó có quen không,dạo này thế nào rồi kể cho mẹ nghe...Quỳnh thấy Bảo Hiếu gọi đến,không hiểu sao có chút áp lực.

-Hai bọn con đều ổn ạ...Bảo Hiếu thấp giọng.

-Từ khi con đi,mẹ sống khổ sở lắm con biết không?ngày nào cũng giống ô sin cho con ranh đó vậy,sáng mở mắt ra đã phải lau nhà quét nhà làm cơm cho nó ăn,chưa có gì vào bụng đã phải rửa bát giặt giũ quần áo do nó thay ra vứt ngay vào mặt mẹ.nó vui thì nó gọi một tiếng mẹ chồng,nó khó ở thì nó chửi con già này con già nọ.riết rồi mẹ không biết mẹ có phải con ở của nó không nữa...bên đây cũng chẳng kém gì,Quỳnh trả vờ khóc lóc than thở với Bảo Hiếu.

"Mụ già lươn lẹo này!" Vy ở ngoài cửa nghe lén được liền nghiến lợi.

-Sao Vy bảo mẹ đối xử tệ bạc với cô ấy lắm,mẹ cũng biết Vy còn trẻ,mẹ là người lớn đừng chấp cô ấy được không mẹ...Bảo Hiếu thành khẩn nói.

-Cái gì?Ý mày bảo mẹ mày già rồi không bằng con ranh đấy chứ gì!tao nuôi mày tốn cơm tốn gạo rồi,thứ con cái mất dậy!...Quỳnh nghe Bảo Hiếu nói xong liền nổi giật đùng đùng,vốn là muốn vu oan cho Vy để cô con dâu ngoan hiền bị thằng con mình giáo huấn,ai ngờ nó đã đi trước mình một bước.đúng là nuôi ong tay áo mà!

Đạt được thành quả như ý,con dâu thảo thấy mẹ già ức hộc máu trong phòng,tâm tình vui sướиɠ cười khành khạch như phá mả.