Chương 48: Vô liêm sỉ

Nhà của bác gái Lâm cũng chẳng phải là nhà Trương Dịch.

Tuy rằng anh nhìn ra được bác gái Lâm trông có vẻ muốn tử thủ trong nhà, nhưng mà cho dù có cửa phòng trộm đi chăng nữa cũng khó mà ngăn được đám lưu manh đỏ mắt vì miếng ăn.

Bọn họ dùng gậy bóng chảy cùng ống tuýp sắt, xà beng điên cuồng đập phá cửa chống trộm. Chẳng mấy chốc, ổ khóa cửa đã bị đập hỏng.

Từ hành động đầy thuần thục đó, có thể nhìn ra được đây không phải là lần đầu tiên mà đám lưu manh này làm thế.

Sau khi khóa cửa bị bung ra, cái sô pha bị bác gái Lâm đẩy đến để chặn cửa chẳng làm gì được bọn họ.

Thông qua camera giám sát, Trương Dịch có thể thấy được gương mặt trắng bệch đầy hoảng sợ của bác gái Lâm.

Rất nhanh, Trương Dịch đã có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết như gϊếŧ heo của bác gái Lâm truyền đến.

Sau khi Trần Chính Hào vọt vào nhà thì chuyện đầu tiên mà gã ta làm đó là tát bác gái Lâm một cái thật mạnh.

“Con mụ già không biết sống chết, bà lừa gạt vật tư của hàng xóm, giờ là lúc ông mày thay trời hành đạo!”

Trần Chính Hào vừa nói vừa cười ha ha.

Bác gái Lâm bị gã ta tát một cái, ngã chổng vó trên đất, đầu quay cuồng như say xe, nửa ngày không nói nên lời.

Trần Chính Hào nói với đàn em của mình: “Lục soát cho tao, tất cả đồ ăn thức uống của nhà này, chúng ta phải lấy đi hết! Đây đều là đồ mà hàng xóm cực khổ tích cóp được, không thể để cho bà ta dùng nhặt hời được.”

Đám đàn em nghe gã ta nói thế thì cười hắc hắc. Cả một đám làm mặt quỷ rồi chui vào lục soát trong phòng bếp và phòng ngủ, gần như là đào hết cả một tầng nhà của bác gái Lâm, đào luôn cả vật tư mà bà ta lén mang đi giấu.

Rất nhanh bọn họ đã có thể tìm được một đống mì gói thật lớn, còn có bánh mì và bánh quy, nước khoáng và vài món linh tinh.

Bác gái Lâm khóc lóc bò lại, ôm chân Trần Chính Hào, nói: “Mấy người không thể lấy hết đi như thế, trong đó có cả đồ của nhà tôi mà, mấy người đều lấy hết thì tôi và cháu trai phải sống thế nào?”

Trần Chính Hào lạnh lùng nhìn chằm chằm bà ta, cười nhạo nói: “Ông mày đéo thèm quan tâm! Cút cho tao!”

Nói xong, gã ta giơ chân đá bác gái Lâm một cái, vừa vặn đá lên mặt của bà ta.

“A!”

Bác gái Lâm Phát ra tiếng kêu thảm thiết hơn cả heo bị gϊếŧ rồi ôm mặt lăn về phía sau.

Lúc này, trong phòng ngủ bỗng truyền đến tiếng kêu thật to: “Đám chó mấy người, đều cút hết ra ngoài đi!”

Thì ra là đứa cháu trai của bác gái Lâm - Lâm Tiểu Hổ phát hiện bánh quy và sô cô la mà mình giấu đi đều bị đám người kia đào ra nên tức đến đỏ mắt.

Thằng nhóc đó vậy mà lại cầm lấy con dao gọt hoa quả trong ngăn kéo, chạy đến đâm vào mông của một thằng đàn em đang đứng bên ngoài.

Trong thời tiết lạnh thế này, bất kể là vết thương gì cũng sẽ tạo thành cảm giác đau vô cùng to lớn, hơn nữa còn có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng.

Tên đàn em kia hô đau một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn. Đến khi gã phát hiện ra người đâm mình chỉ là một đứa nhóc thì giận đến mức đầu sắp bốc khói!

Mẹ nó, chuyện này mà truyền ra ngoài thì sau này sao mà gã lăn lộn được đây?

“Tao thao con mẹ nó!”

Tên đàn em vô cùng tức giận, thế là gã dùng hết sức bình sinh đá một cước vào bụng Lâm Tiểu Hổ.

Lực chân của một người trưởng thành không phải là thứ mà một đứa nhỏ 6 tuổi có thể chịu được.

Nó hét thảm một tiếng, cả người văng thẳng về phía sau, đập mạnh lên tường rồi trượt xuống từ từ, trông chẳng khác gì bị gác bị người ta vứt ở góc tường.

Có câu nói đánh người như bức họa, mà màn kia trông giống hệt câu miêu tả ấy. Thế là đám người Trần Chính Hào nhìn thế thì vui vẻ cười phá lên.

“Ha ha ha! Lão Ngũ, mày chuyện võ công bằng chân từ bao giờ thế?”

“Vậy mà đá bay luôn thằng nhóc con đấy, lợi hại, lợi hại!”

Mà tên đàn em được gọi là Lão Ngũ thì giơ tay giật cái dao trên mông mình xuống, vô cùng đắt ý nói: “Đẹp trai không, đẹp trai không? Thật là, lúc nãy tụi mày phải chụp cảnh đó lại chứ!”

Trên người bác gái Lâm có thương tích, vốn bà ta định sẽ nằm trên đất giả chết. Chỉ là bây giờ đứa cháu cưng bảo bối của bà ta bị người ta đá như vậy, bà ta không thể không bật dậy, tuyệt vọng gào lên: “Tiểu Hổ, cháu của bà!”

Bà ta vừa gào vừa nhào về phía Lâm Tiểu Hổ.

Trần Chính Hào thấy cảnh đó thì chỉ tay về phía bác gái Lâm, lời lẽ vô cùng chính đáng: “Đây là cái giá cho việc lừa gạt hàng xóm, tao chỉ thay trời hành đạo mà thôi.”

Nói xong rồi thì gã ta dẫn theo đám đàn em cầm chiến lợi phẩm đi khỏi nhà bác gái Lâm, chúng vừa đi vừa cười ha hả không ngừng.

Nhìn thấy bác gái Lâm vô sỉ đê tiện bị đánh, Trương Dịch cảm thấy rất hả dạ. Hiển nhiên anh sẽ không đồng tình với loại người này.

Nhưng mà chuyện này xảy ra, cũng đồng nghĩa rằng, xã hội văn minh quy tắc ban đầu trong tòa chung cư này đã bắt đầu xuất hiện vết rách. Sau này, chuyện hung tàn như thế sẽ càng ngày càng nhiều.