Chương 42: Cúp nước

Bây giờ bà ta còn sợ hơn cả đám hàng xóm trong tòa nhà này nữa.

Hay cả quản lý chung cư còn chẳng biết là bên trên sẽ cứu bọn họ thế nào.

Nhưng mà bác gái Lâm nhờ mối quan hệ trong Tổ Dân Phố nên cũng biết được một chút tin tức.

[Bây giờ tuyết gần như bao phủ toàn thế giới rồi, nghe nói lần này là bão tuyết trăm vạn năm chưa từng có. Có khả năng chúng ta sẽ phải đối diện với một lần diệt vong lớn nhất của lịch sử nhân loại, là tận thế mà mọi người hay nói đó!]

[Tuy rằng chính phủ đang tận lực chống đỡ, nhưng quốc gia chúng ta có hơn một tỷ người, về cơ bản họ không có khả năng đến đây giúp chúng ta.]

[Mấy thành phố trọng điểm trong nước cũng rơi vào trạng thái khủng hoảng.]

[Bây giờ nếu muốn sống thì chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi. Nhất định phải gom nhiều vật tư nhất có thể, nhất là thư ăn và năng lượng sưởi ấm.]

[Tôi sẽ bắt đầu lấy đồ đạc từ nhà mấy người kia, cứ dùng danh nghĩa Tổ Dân Phố là được.]

[Cái này… Làm thế chẳng phải là hại người sao?]

[Hại người? Nếu như tôi không làm như vậy thì nhà của chúng ta chẳng trụ được ba ngày đâu, chẳng mấy chốc sẽ chết cóng, chết đói hết thôi! Tôi mặc kệ, vì sống thì làm gì mà chẳng được!]

[Trận bão tuyết này không biết sẽ chết bao nhiêu người nữa, tôi chỉ có thể lo cho mình với người nhà mà thôi.]

[Đúng đó, thừa dịp chúng ta còn có chút lực ảnh hưởng, nhanh đi gom vật tư của mọi người đi. Tình trạng thế này, sống sót là quan trọng nhất!]

Bác gái Lâm nhìn tin nhắn trên Tổ Dân Phố, cả người run lẩy bẩy.

Tuy rằng nói nhiệt độ trong nhà đã rơi xuống dưới mức âm ba mươi độ nhưng trên trán của bà ta vẫn toát mồ hôi lạnh.

Bà ta nằm xuống giường, phủ ba tấm chăn thật dày, nặng đến mức khiến bà ta khó thở, nhưng bà ta không dám xốc chúng lên.

Bởi vì lúc này trong phòng chẳng khác gì hầm băng cả.

Lúc này, đứa cháu trai đang núp mình trong ổ chăn là Tiểu Hổ thò đầu ra hỏi bà ta: “Nội ơi, sao lại lạnh như thế? Bao giờ cha với mẹ con mới về thế?”

Bác gái Lâm nhìn cháu trai của mình, lòng cũng trầm xuống.

Bà vừa mới nói chuyện với con trai và con dâu xong.

Hai người họ đi làm ở nơi khác, giờ cũng bị nhốt lại trong nhà thuê, tình cảnh cũng chẳng tốt hơn hai bà cháu ở đây là bao.

“Mình phải bảo vệ được bản thân và cháu trai, nhất định phải sống sót!”

Bác gái Lâm cắn môi, ánh mắt thoáng lóe qua chút tàn nhẫn.

“Tiểu Hổ à, không có gì đâu con, chờ ít hôm nữa là cha và mẹ con về thôi.”

Sau khi bác gái Lâm an ủi Tiểu Hổ xong thì lấy điện thoại ra, bắt đầu ra mặt nói chuyện trong nhóm chat của đám chủ nhà.

[Mọi người, này chỉ là tai nạn tạm thời mà thôi. Thời tiết bên ngoài quá lạnh, cúp nước cúp điện cũng là chuyện bình thường mà.]

[Yên tâm đi, đã có nhân viên đến sửa hệ thống rồi.]

[Bên phía chính phủ đã thông báo, vào thời điểm hiện tại, chúng ta cần phải thống nhất quản lý giữa Tổ Dân Phố và quản lý chung cư.]

[Hy vọng mọi người có thể hợp tác một chút. Nếu như có ai không phối hợp, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, sau khi xong việc sẽ được cảnh sát đến mời đi uống nước trà đó!]

Lời của bác gái Lâm có tính đe dọa rất cao. Chuyện này khiến cho chủ nhà trong khu chung cư vô cùng bất mãn.

Bọn họ không ngờ được rằng đến nước này rồi mà Tổ Dân Phố không những không giải thích về việc tắc trách của mình, mà còn đe dọa, uy hϊếp những chủ nhà như bọn họ.

Nhưng mà, trong lòng mọi người vẫn có chút sợ hãi nên không ai dám đứng ra phản đối.

Trương Dịch cầm điện thoại, dù bận cách mấy cũng thong thả đọc hết mớ tin nhắn của bác gái Lâm.

Anh nhướng mày, không nhịn được mà nở một nụ cười đầy vẻ nhạo bán.

Đương nhiên là anh biết bác gái Lâm đang nói dối. Đời trước, bà ta cũng dùng cách đê tiện như thế lừa không ít vật tư trong tay người khác.

Nhưng mà anh không ý định vạch trần trò cười của bà ta.

Dù sao sống chết của đám hàng xóm kia có liên quan gì đến anh đâu chứ?

Trương Dịch mở TV lên, tiếp tục chơi trò chơi mà mình đã tải về từ trước.

Cúp điện cúp nước ư?

Chả liên quan gì đến anh cả. Anh có cả một kho hàng rộng lớn chừa pin dự trữ, còn có cả máy phát điện cơ động, hệ thống sưởi và cồn khô.

Còn nước, chỉ tích nước máy thôi anh đã trữ đến 500 tấn rồi, còn chưa kể đến mấy trăm hệ hàng tràn đầy nước ngọt, các loại đồ uống giải khát.

Hơn nữa thời điểm quan trọng, anh cũng có thể đào tuyết tích nước.

Tóm lại, bất kể là nước để sinh hoạt hay nguồn năng lượng, anh chả thiếu gì cả.

Trương Dịch vừa chơi game vừa ăn đồ ăn vặt, cuộc sống phải nói là vô cùng thong thả.

Toàn bộ thành phố Thiên Hải này, hoặc nói rộng ra là 99% người trên toàn thế giới đều lâm vào trạng thái mất điện nước.

Chuyện cúp nước nghe tuy rất rối nhưng thật ra lại có thể giải quyết được.

Có những người thật sự chịu không nổi nữa, chỉ có thể ra bên ngoài đào tuyết mang về để chúng ta thành nước.

Nhưng mà cúp điện thì rất phiền phức.