Chương 33: Bắn tên

Hơn nữa bởi vì thiếu các loại thuốc, bị nhiễm trùng cũng là chuyện không thể tránh khỏi.

Tiếp theo, gã ta sẽ thống khổ trong giá rét mà chết đi một cách thê thảm.

Trần Chính Hào lúc này vô cùng đau đớn, gã ta lúc này mới ý thức được, mình đã gặp phải một người vô cùng tàn nhẫn và đáng sợ!

Thật ra thì những tên lưu manh như bọn họ, cùng nhau lăn lộn không tiếc sức lực, với lại cũng không có sợ chết.

Đổi lại là những người trung thực hiền lành kia không dám phản kháng lại bọn họ.

Nhưng mà gặp phải một tên tàn nhẫn độc ác thực thụ, trong lòng bọn họ cũng biết sợ chứ.

Trần Chính Hào sợ hãi tè ra quần, gã ta thậm chí còn không thấy rõ mũi tên này là bắn ra từ chỗ nào.

Nhưng mà, quả nhiên gã ta cũng xứng đáng là người lăn lộn trong xã hội đen, kiên cường kéo một cái chân tàn phế chạy trở về thang máy.

Trương Dịch không lựa chọn việc tiếp tục ra tay với gã ta, nguyên nhân rất đơn giản, anh muốn cho Trần Chính Hào sống thêm một thời gian nữa.

Dù sao thì, anh cũng không phải ma quỷ!

Sau khi Trần Chính Hào chạy về thang máy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, ở nhiệt độ âm bảy mươi khiến mọi thứ nhanh chóng đóng băng.

Nhưng mà lúc này, trong lòng gã ta so với nhiệt độ không khí còn lạnh hơn.

Mới vừa đối phương không chút lưu tình mà ra tay, cho gã ta cảm nhận được sát ý rất rõ ràng.

Ở xã hội như bây giờ, dám lấy nỏ cầm tay bắn người, thì thật là một nhân vật không dễ trêu chọc!

Trần Chính Hào nhìn cái chân tàn phế kia của mình, toàn bộ bắp chân bị mũi tên hoàn toàn xuyên qua!

Máu tươi nhiễm đỏ nửa chiếc ống quần, sau đó liền nhanh chóng đóng băng.

Trong nhiệt độ siêu thấp thế này, cảm giác đau của gã ta cũng không có mãnh liệt như vậy.

Nhưng mà, chuyện này cũng không làm cho Trần Chính Hào cảm thấy vui mừng, ngược lại thì bị hù dọa đến sởn cả tóc gáy.

Gã ta biết, nếu cứ để tình huống này tiếp tục như vậy, cái chân này của mình không có được chữa trị, không tới nửa giờ sau chắc chắn sẽ phải phế bỏ!

Trần Chính Hào cuối cùng cũng cảm thấy sợ hãi.

Gã ta lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho 120.

Nhưng mà điện thoại lại báo là không liên lạc được, Trần Chính Hào liên tục gọi điện suốt hơn hai phút đồng hồ, vẫn đều nhận được thông báo là máy bận.

Trong lòng Trần Chính Hào trở nên lạnh lẽo, lúc này bên ngoài trời đông giá rét, ngay cả bệnh viện cũng lâm vào trạng thái ngừng hoạt động.

Mặc dù vẫn còn bệnh viện kiên trì kinh doanh, nhưng bên ngoài tuyết rơi nhiều, bao trùm cả thành phố, sẽ không có khả năng phái xe cứu thương tới đây cứu người.

Trần Chính Hào cũng là một người mạnh mẽ, sau một lúc lâu do dự, gã ta quyết định tự mình làm phẫu thuật.

Ít nhất cũng phải lấy cái mũi tên này ra trước đã.

Khó khăn lết về đến nhà, gã ta lấy dao nhỏ cùng với đèn cồn từ trong ngăn kéo ra, lấy thêm cả băng gạc cùng một ít thuốc cầm máu.

Bình thường gã ta thường hay đánh nhau với người khác, tự nhiên trong nhà sẽ có những thứ này để đề phòng.

Trần Chính Hào dùng dao nhỏ cắt ống quần, lúc nhìn thấy vết thương cũng bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch.

Do nhiệt độ cực kỳ thấp, nên vết thương trên đùi gã ta đã đóng băng.

Mặc dù máu đã tạm thời ngừng chảy, nhưng mà ở xung quanh vết thương đã bắt đầu trở nên xanh tím nhìn rất đáng sợ, bắp chân hoàn toàn không còn cảm giác.

Trần Chính Hào hoàn toàn chán nản, gã ta biết ngay lúc này, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Cũng may gã ta từng là người lăn lộn trong giới xã hội đen, có chuyện ghê gớm nào mà chưa từng trải qua, suy nghĩ một lát, liền tự mình làm phẫu thuật.

Bởi vì bắp chân đã bị đông cứng, cảm giác đau cũng vơi đi không ít.

Cho nên mặc dù không có thuốc tê, gã ta cũng thành công hoàn thành ca phẫu thuật.

Nhưng mà trong quá trình này, bởi vì quá thống khổ, nên thiếu chút nữa gã ta đã ngất đi.

Mà cái bắp chân kia rõ ràng là phải phế bỏ.

Trần Chính Hào nằm trên ghế sô pha, há miệng thở hổn hển, ở trong lòng dâng lên nỗi căm thù đến tận xương tủy đối với cái tên đã bắn cho gã ta một mũi tên, Trương Dịch!

"Trương Dịch, mày chỉ là một thằng nhóc miệng còn hôi sữa*, ông đây nhất định phải gϊếŧ chết mày, nhất định!"

* miệng còn hôi sữa: còn non dại, chưa biết gì

Trong đôi mắt Trần Chính Hào tràn ngập sát ý.

Gã ta cũng không phải đang nói đùa, mà là thật sự muốn gϊếŧ chết Trương Dịch!

Nếu không, sau này gã ta làm gì còn mặt mũi ở thành phố Thiên Hải nữa?

Trần Chính Hào cầm điện thoại di động lên, bởi vì bị Trương Dịch block, cho nên không thể làm gì khác, tag tên của Trương Dịch ở trong nhóm chat.

[ Trương Dịch, thằng chó đẻ nhà mày, mày đợi đó cho ông, tao mà không gϊếŧ chết mày thì sau này tên của tao không phải là ba chữ Trần Chính Hào nữa! ]

Thật ra thì các chủ nhà cũng không biết đang xảy ra chuyện gì.