Chương 23: Cuối cùng ngày này cũng tới

Ban lãnh đạo khi biết tin vô cùng khϊếp sợ mà sôi nổi chạy tới hiện trường, hơn nữa còn báo cảnh sát để xử lý chuyện này.

Trương Dịch không một chút lo lắng nào về chuyện mình sẽ bị bại lộ hay không.

Rốt cuộc thì chuyện toàn bộ kho hàng chứa vật tư có giá trị lên đến chục tỷ biến mất hoàn toàn chỉ trong vòng hai tiếng ngắn ngủi cũng là chuyện không thể tưởng tượng được.

Cho dù cảnh sát có dốc toàn lực điều tra thì cơ bản là cũng không thể tra ra được chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.

Tuy vậy, anh vẫn giả vờ như mình vô cùng lo lắng và gấp gáp mà hợp tác với sự tra hỏi của cảnh sát.

Sau khi trải qua một đêm thẩm vấn thì Trương Dịch đã được thả ra ngoài.

Bên phía cảnh sát cũng vô cùng nghi ngờ về chuyện này.

Bởi vì bọn họ cũng đã điều tra video giám sát ở bên trong và bên ngoài kho hàng.

Tuy rằng, camera giám sát ở bên trong đều đã bị tắt đi, nhưng nếu trộm đến hàng triệu mét khối vật tư thì không thể nào không để lại bất cứ một dấu vết gì được.

Nhưng mà sau khi kiểm tra video giám sát xung quanh kho hàng thì lại không phát hiện được bất kỳ dấu vết nào của phương tiện qua lại.

Nói cách khác, những vật tư trị giá chục tỷ kia một là biến mất vào trong không khí, còn không thì... chính là Wal-Mart tự tiêu huỷ chúng và đây chỉ là một trò lừa bịp của họ.

Nhưng nếu suy luận bằng logic thì rõ ràng là vế sau nghe có lý hơn hẳn.

Rốt cuộc thì trừ khi là xảy ra hiện tượng siêu nhiên, nếu không thì cơ bản là không thể giải thích được tại sao hàng triệu mét khối vật tư kia lại biến mất không một tung tích chỉ trong vòng hai tiếng ngắn ngủi như vậy.

Đến nỗi cho dù là những người nhân viên bình thường như Trương Dịch thì cũng bị nghi ngờ ít nhiều.

Nhưng lại không thể giải thích được logic cho việc vật tư đột nhiên biến mất như vậy, mặc dù nội bộ nhân viên đúng là có vấn đề nhưng đó cũng không phải điểm mâu thuẫn mấu chốt.

Trương Dịch bị ban lệnh bắt buộc không được rời khỏi thành phố Thiên Hải trong một khoảng thời gian ngắn, hơn nữa còn phải hợp tác điều tra với cảnh sát và bên trong Wal-Mart bất cứ lúc nào.

Trương Dịch hợp tác vô cùng tốt thế nên sau đó thì được thả về.

Sau khi Trương Dịch về đến nhà, anh quan sát bên ngoài thông qua chiếc cửa sổ sát đất của căn phòng.

Hôm nay là ngày 8 tháng 12 và vẫn còn bốn ngày trước khi kỷ băng hà ập đến.

Khoảng thời gian kế tiếp, anh chỉ cần ở yên trong nhà, không đi đâu nữa thì ngay lập tức có thể nằm không một chỗ mà đi lêи đỉиɦ cao của cuộc đời rồi.

Nghĩ đến việc dị không gian của mình đã có giá trị lên đến hàng chục tỷ, chứa đựng dần như toàn bộ vật tư cần thiết cho cuộc sống thì trong lòng Trương Dịch lại càng cực kỳ yên tâm.

Anh quay lại phòng ngủ và nằm xuống, trải qua cả đêm bận rộn cùng với việc hợp tác thẩm vấn, anh cũng có chút mệt mỏi.



Lần này Trương Dịch ngủ thϊếp đi cho đến khi trời sập tối, vừa mở tivi ra thì ngay lập tức thấy bản tin đang nói về vụ việc mất trộm ở kho hàng miền nam Hoa Quốc của siêu thị Wal-Mart.

Bởi vì lần này số lượng vật tư mất trộm và tổn thất quá lớn, thêm vào đó lại cực kỳ khác thường, cho nên các báo đài lớn trong cả nước đều đang đổ xô nhau mà đưa tin.

“Một kho hàng lớn như thế, mà lại bị dọn sạch sẽ trong vòng mấy tiếng đồng hồ thì chắc chắn là người trực kho hàng tự trộm rồi!”

“Việc này chắc chắn chỉ có thể là người ở bên trong làm ra, rất có thể là do chính ban quản lý cấp cao của Wal-Mart tự làm như thế nhằm lừa đảo bảo hiểm rồi.”

“Số đồ bị mất lên đến hàng triệu mét khối vật tư lận đó, cho dù là dùng xe tải lớn để kéo đi thì mất cả đêm cũng không thể nào mà kéo xong được.”

Trương Dịch mỉm cười nhẹ, trước khi tận thế đến thì chắc chắn sẽ không có người nào biết được câu trả lời chính xác cho chuyện này.

Mấy ngày kế tiếp, Trương Dịch đều ở yên trong nhà mình mà không đi đâu cả.

Anh biết rằng thời gian còn lại cho thế giới này không còn nhiều lắm.

Vì lí do an toàn, anh sẽ không tự tiện ra khỏi phòng của mình.

Trong khoảng thời gian đó, các điều tra viên từ sở cảnh sát và trụ sở chính của Wal-Mart đã gọi anh lại rồi dò hỏi anh một phen.

Tuy rằng bọn họ cũng có một ít nghi ngờ, cũng bởi vì hành vi của Trương Dịch buổi tối hôm đó có chút không hợp lý.

Nhưng mà, thứ nhất là do thời gian điều tra ngắn, thứ hai là do không có bằng chứng thuyết phục, nên cho dù bọn họ có nghi ngờ thì cũng không thể nào bắt giữ Trương Dịch được.

Trong khoảng thời gian này, có một số người quen cũng nhắn tin hỏi thăm Trương Dịch về tình hình nội bộ thế nhưng tất cả bọn họ đều bị Trương Dịch lừa gạt cho qua.

Cuối cùng thì ngày 12 tháng 12 cũng đã đến.

Tia Gamma xuyên qua Lam Tinh nhanh như chớp mắt vào lúc 2 giờ sáng, nhưng lại gây ra sự ảnh hưởng mang tính huỷ diệt lên hành tinh này.