[Đồng Nhân] Sơn Tinh Thủy Tinh


Sơn Tinh rất nhanh chóng tìm đủ lễ vật tính mang về, mới quay đầu lại đã suýt giật bắn mình khi thấy Thủy Tinh không 1 tiếng động đứng rất gần sau lưng hắn.

-Ngươi, ngươi làm gì ở đây?

Hắn bình ổn lại nhịp tim nói.

-Ta cũng như ngươi đi tìm lễ vật thôi.

Y nhún vai trông rất bình thản.

-Ừm, ta đi trước!

Không muốn nán lại lâu hơn hắn đành cáo từ y trước, y nhìn hắn mỉm cười gian xảo đến nỗi hắn đang đi phía trước bỗng cảm thấy lạnh gáy.

Tại cung điện Sơn Thần, lão Thủy Thần đã an vị tại đại sảnh.

-Chẳng hay ngươi đến cung điện của ta là có việc gì quan trọng hay chăng?

Sơn Thần ngồi đối diện Thủy Thần nhấp ngụm trà hỏi. Thủy Thần kĩ lưỡng quan sát Sơn Thần, cũng không phải chưa từng gặp nhau, thậm chí cả 2 người họ trong lòng còn chẳng ưa nhau luôn, có điều nhìn kĩ lại thấy lão Sơn Thần này cũng rất được, rất anh tuấn, nhìn lão trong bộ giáp vàng bỗng dưng lại kí©h thí©ɧ phần mạnh mẽ nhất của Thủy Thần cương cứng, thật cmn lão muốn áp chế người kia dưới thân rồi sau đó hung hăng xâm phạm cái cơ thể cường tráng kia. Lão phải đè nén ham muốn lại, trước tiên phải lo chuyện cho con trai lão đã.

-Quả thực là việc quan trọng mới đến tìm ngươi.

-Việc gì?

-Ta đến là muốn cầu thân con trai ngươi cho con ta!

"Xoảng" Cái chén trà màu xanh ngọc đẹp đẽ bị lão Sơn Thần tuột tay làm rơi xuống đất vỡ tan thành nhiều mảnh.

-Ngươi, ngươi ăn nói hàm hồ gì vậy, chẳng phải con của ngươi là nam nhân hay sao, nam nhân cùng nam nhân sao có thể...!?

-Sao lại không thể, chúng cũng có thể hôn, có thể nắm tay và cũng có thể động phòng...

-Ngươi im miệng, 2 nam nhân sao có thể, có thể....?!

Ý của lão Sơn Thần là sao có thể làm cái việc đó được (là làʍ t̠ìиɦ).

-Ngươi muốn biết không... Là ở đây!

Thủy Thần không biết từ khi nào đã ở sau lưng Sơn Thần, lão mạnh mẽ ôm lấy Sơn Thần, 1 tay lướt nhẹ khe mông sau đó ấn nhẹ vào đó, Sơn Thần giật nảy mình, khuôn mặt đỏ bừng, hoảng hốt mạnh tay đẩy Thủy Thần ra, lộ rõ vẻ tức giận thiếu điều muốn rút đao gươm ra nghênh chiến, Thủy Thần bật cười vì sự nóng nảy đến đáng yêu của Sơn Thần.

-Ngươi mau cút khỏi đây cho ta, đồ bệnh hoạn!

Sơn Thần thẳng tay chỉ về phía cửa, giọng điệu tức giận.

-Được, ta đi!

Thủy Thần lại rất bình thản như coi nhẹ sự tức giận của Sơn Thần, trước khi đi lão còn không quên hôn gió gửi tới Sơn Thần. Xem ra việc cầu thân cho Thủy Tinh thất bại rồi, nhưng lão biết con trai lão sẽ có biện pháp riêng, đến lúc nó rước được vợ rồi lão cũng sẽ đến rước Sơn Thần về dinh.

-Sao ngươi lại đi theo ta rồi?

Sơn Tinh quay lại có chút khó chịu nhìn Thủy Tinh.

-Đó là sở thích của ta, có được không?

Hẳn đó là lý luận cùn của Thủy Tinh. 😑

-Ngươi đi đường khác đi, 1 nước không thể có 2 vua, 1 đường đi tìm lễ vật cũng không thể có đến tận 2 người!

-Ta không thích, hơn nữa cô công chúa Mị Nương kia nhan sắc cũng tầm thường, ta chẳng buồn có hứng thú.

Thủy Tinh mỉm cười.

-Người ta nhìn vào tính cách hiền thục nết na của công chúa chứ không phải nhan sắc.

Sơn Tinh không phải kẻ ngốc mà không biết tên Thủy Tinh này là đang so sánh nhan sắc của y với công chúa.

-Vậy ngươi nghĩ, công chúa là người phàm lại có thể sống với ngươi cả đời?

1 câu nói của y liền khiến Sơn Tinh chú ý. Phải rồi! Hắn chưa từng nghĩ về chuyện này.

-Thế nên, ngươi nên sớm gả cho ta, chỉ có ta mới xứng đáng ở bên ngươi cả đời!

Thủy Tinh ôm chặt hắn từ phía sau, còn ôn nhu nói nhỏ vào tai hắn.

-Cái gì? Ngươi mau buông ra!

Hắn hoảng hốt với hành động cũng như lời nói của y.

-Không buông, bắt được ngươi rồi ta không buông!

Hắn có thể nghe thấy tiếng cười rất nhỏ của y, nhưng lại khiến hắn lạnh gáy, cảm giác hình như có gì đó không ổn sắp xảy ra.

Bàn tay của y bắt đầu lộng hành, y mυ"ŧ mạnh vùng cổ của hắn tạo thành 1 dấu hôn.

-Khoan đã, dừng lại! Tay, tay ngươi đang làm bậy bạ gì vậy hả?

Hắn cố gắng giãy giụa thế nhưng không ngờ sức của Thủy Tinh lại cường đến như vậy. Không biết Thủy Tinh tìm đâu ra cái dây trói 2 tay hắn lại ra phía sau, rồi đè hắn xuống nền đất phủ đầy lá khô.

-Tính nói chuyện đàng hoàng với ngươi sau đó đàng hoàng mang sính lễ qua rước ngươi về làm thê tử nhưng hình như ngươi thích bạo lực hơn nhỉ?

Thủy Tỉnh cười khẩy, nụ cười nguy hiểm khiến Sơn Tinh sợ hãi.

-Không, đừng!

-Tại đây, sẽ không ai cứu ngươi đâu, nương tử ngoan của ta!

1 câu nói nhẹ nhàng quyến rũ nhưng lại nguy hiểm.

Sau đó là 1 màn trần chuồng hòa quyện với thiên nhiên hết sức nóng mắt, hết sức nóng bỏng mà tác giả sẽ không kể chi tiết.

-----------------

Sơn Tinh tỉnh dậy trong căn phòng xa lạ, quần áo cũng đã được thay, phần hông vận động khá là nhiều dẫn đến đau nhức tê tái khó khăn trong việc cử động.

-Nương tử, dậy rồi sao?

Thủy Tinh vui mừng chạy đến ngồi cạnh hắn.

Nhìn thấy Thủy Tinh hắn lại tức giận muốn chửi, thế nhưng khi nhìn thấy y cười tươi như vậy lại không nỡ, đơn giản vì khi y cười lên rất dễ thương y như trẻ con vậy.

-Nương tử có đói không? người đâu! Mang đồ ăn vào!

1 đám tỳ nữ lập tức bưng đồ ăn vào sắp xếp trên bàn sau đó liền đi ra.

-Nào, để ta bế ngươi ra ghế ngồi.

-Hả? Không, ta...

Hắn bối rối muốn từ chối nhưng lại không kịp, y đã bế hắn lên nhẹ nhàng đặt hắn ngồi xuống ghế sau đó liền ngồi xuống cái ghế cạnh hắn.

-Nương tử mau ăn đi!

Thủy Tinh vui vẻ gắp thức ăn cho Sơn Tinh.

-Ta và ngươi chưa cưới xin gì đừng nên gọi ta là nương tử như vậy, hơn nữa ta cũng là 1 nam tử hán.

-Ta và ngươi cũng đã làm chuyện phòng the với nhau cũng như là đã cưới, gọi ngươi là nương tử là đúng rồi còn gì, ngươi cũng nên gọi ta 1 tiếng phu quân đi!

-Ngươi...

Nói đến chuyện xấu hổ đã xảy ra liền khiến hắn đỏ mặt tía tai, hận không thể đào 1 cái lỗ để chui xuống.

-Mà nói đến chuyện cưới xin với Mị Nương thì ta và ngươi coi như hủy thành công, nàng giờ đã thay cha nàng trở thành vua rồi.

-Thôi chết, không lẽ...

-Đúng, ngươi ngủ rất lâu nên đã trễ rồi, giờ thì lễ vật voi chín ngà gà chín cựa, ngựa chín hồng mao gì đó ném hết đi, an phận mà làm thê tử của ta!

Sự bá đạo của Thủy Tinh liền khiến Sơn Tinh cạn lời.

-Ta có thể về thăm phụ thân ta có được không?

Sơn Tinh đành chấp nhận vậy, 1 phần do y đẹp, 1 phần hắn thấy y cũng không tồi, còn 1 phần là do chuyện không nên cũng đã xảy ra, muốn chối bỏ cũng không thể bỏ được.

-Làm gì, ngươi tính bỏ trốn?

Thủy Tinh nhíu mày nhìn hắn.

-Không có, là thưa chuyện của chúng ta!

Sơn Tinh đỏ mặt nói nhỏ.

-Thì ra là vậy, ngươi quả thật là bảo bối đáng yêu của ta!

Thủy Tinh không thể chịu nổi sức đáng yêu của Sơn Tinh liền hôn môi hắn, Sơn Tinh cũng không hề phản kháng lại.

_____________

-Ngươi, sao ngươi dám!

Hiện tại, Sơn Tinh bị thịt còn bị gạ tình thì cha hắn cũng y như vậy.

-Bình tĩnh đi, ta tính Sơn Tinh làm thê tử của con ta rồi cũng sẽ rước ngươi về làm vợ mà nghĩ lại ở trên cạn này với ngươi cũng tốt.

Thủy thần rất điềm tĩnh nằm bên cạnh Sơn thần.

-Cái gì, nhi tử của ta nhất định sẽ không...

-Hiện tại chúng nó đã là phu thê rồi.

Điều này khiến Sơn thần sốc cực mạnh.

-Thế thì còn ra thể thống cống rãnh gì nữa! Không! Ta không bao giờ chấp nhận!

Sơn thần tức giận gào lên.

-Không chấp nhận cũng phải chấp nhận, 1 lúc nữa thôi chúng sẽ đến thăm phu thê chúng ta, trong khi chờ đợi, ta cũng nên dạy dỗ lại ngươi nhỉ?

Thủy thần cười gian manh đè Sơn thần xuống giường.

-Không, buông ưm~...

1 nụ hôn cắt ngang lời chống trả của Sơn thần.

Đó lại là 1 chuyện phòng the, lần này là tác giả không thể thấy vì cái rèm đã che hết cảnh mà mọi người muốn xem, chỉ có mấy tiếng kì lạ khiến người nghe thấy dễ thẹn dễ đỏ mặt là không thể bị cái rèm bọc lại được.

____________

Hết----------

Thêm Bình Luận