Chương 6
Sơn Tinh tất tả chạy xung quanh, đưa mắt tìm kiếm các lễ vật cuối cùng để đem theo đầy đủ cho vua Hùng. Thủy Tinh cũng đi theo, nhưng hắn chỉ nằm trên mây, mặc cho nó trôi đi.
Sơn Tinh chỉ hướng mắt nhìn thẳng rồi chạy, không để ý một rễ cây cổ thụ to bằng một con cá sấu ở đằng trước. Hắn cứ như thế đi, thế là vấp té, mặt chôn vùi vào đống lá khô. Thủy Tinh nghe cái "uỵch" rõ to, biết ngay là tên kia hậu đậu nên chỉ ngáp rồi bay xuống gần Sơn Tinh:
- Sơn Tinh, tầm nhìn của ngươi bị kém à? Gốc cây to thế kia mà ngươi cũng vấp vào được thì ta không còn gì để nói với ngươi nữa.
Thủy Tinh vênh mặt lên, đạp đạp thử vào lưng Sơn Tinh. Sơn Tinh không có động tĩnh? Hắn nằm im như xác chết. "Chết, lỡ hắn đập đầu bất tỉnh rồi thì sao?" Thủy Tinh nghĩ.
- Này! Không đùa đâu nha, không phải ngươi muốn tìm lễ vật nhanh à? Đừng nói với ta người chết luôn rồi nhá.
Vẫn im lặng. Lúc này thì Thủy Tinh đã bắt đầu cảm thấy hơi lo lắng. Đoạn, hắn cuối xuống để kiểm tra Sơn Tinh thì bị hắn kéo cổ xuống, khoá chặt lại bằng tay.
- Thả ta ra! Sơn Tinh! Tên ngốc! Khó thở quá!
- Ai biểu ngươi không giúp ta mà còn đạp đạp vào ta nữa. Trả thù.
- Ta đổ nước vào người ngươi bây giờ! Thả ta ra!!!
- Ấy ấy được rồi. Thích thì thả.
Sơn Tinh bĩu môi rồi lại chuyển sang cười sằng sặc. Thủy Tinh tóc rối bù xù, đứng dậy chỉnh trang lại trang phục. Rồi hắn nhìn qua Sơn Tinh, lập tức đuổi theo. Sơn Tinh cảm nhận được sát khí, ngồi dậy chạy đi ngay.