Chương 3
~ Sơn Tinh~
Nàng đúng là đẹp nhất trần đời. Không ngờ người trần mắt thịt lại đẹp đến mức này. Mải mê ngắm Mị Nương, ta nhận ra rằng đã quá trưa rồi. Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, sáng chói mắt.
Đoạn, ta nhìn qua kế bên, định tha cho Thủy Tinh, ra về. Hắn không có ở đây? Ta đưa mắt xung quanh, hắn đi trước rồi? Lúc nào hắn cũng hung dữ với ta hết! Cất công lôi hắn đến đây rồi hắn lại biến đi trước. Hứ!
Sao Thủy Tinh cứ lạnh lùng với ta nhỉ? Khi đi với người khác, hắn có cười nhiều không? Hay là chỉ với ta hắn mới mặt đá như vậy? Thủy Tinh có thực sự thích Mị Nương không nhỉ? Nghĩ đến mấy chuyện này, tinh thần của ta bỗng nhiên chùng xuống, rắc rối quá!
~~~~~
-------------------------
Thủy Tinh lúc này đã tỉnh dậy sau một giấc ngủ lâu. Hắn gượng dậy, tựa vào bức tường ở đầu giường. Đầu tóc bù xù, hắn nhìn vào gương, ngắm kỹ hai mí mắt xưng xưng của mình rồi gọi người chuẩn bị bồn tắm:
- Chuẩn bị nước và đồ cho ta. Hôm nay ta muốn ở một mình. Các ngươi lui đi.
- Vâng thưa thái tử.
Bồn tắm chỉ còn lại hắn, Thủy Tinh nhẹ nhàng cởi bỏ đồ, để lộ tấm lưng trắng như tuyết. Hắn còn đẹp hơn cả phụ nữ. Hắn cẩn thận đặt chân xuống hồ tắm, ngâm mình. Thủy Tinh thở dài rồi đặt đầu lên thành hồ. Nhìn lên trời, hắn lạc vào thế giới riêng của mình.
- Sơn Tinh đã xong chưa nhỉ... Hay hắn bị công chúa bắt gặp, giữ lại luôn rồi?
Mắt hắn cay lên. Thủy Tinh cười nhẹ. Mọi thứ dần chìm vào im lặng. Hắn cảm thấy thế giới quay cuồng thật nhanh, bỏ lại hắn ở phía sau.
- Ngày mai là ngày mở hội kén rể. Chắc mình phải làm gì đó thôi...
/
Còn tiếp/