Chương 9
Sơn Tinh ngồi thừ trên bậc thềm. Mặt hắn đần ra, mắt thâm quầng. Chẳng qua là sau những chuyện hôm qua, hắn ngủ không yên.
- Sơn Tinh, chàng ổn chứ?
Mị Nương nói, đặt tay xoa bóp vai cho Sơn Tinh.
- Ta ổn. Nàng vào trong đi, nắng lắm.
Sơn Tinh gượng cười, cảm thấy tội lỗi vì nói dối Mị Nương. Mị Nương nhíu lông mày. Nàng gặng hỏi:
- Chàng.... Không nói dối ta đúng không? Từ sau chuyện hôm qua chàng lạ lắm!
Sơn Tinh hơi giật mình. Hắn tránh mặt thê thϊếp của mình. Hắn thật sự không muốn làm Mị Nương buồn nhưng Thủy Tinh....
Nhìn thấy sắc mặt Sơn Tinh như vậy, Mị Nương biết ngay rằng mình phải làm gì đó.
- Sơn Tinh, đừng giấu nữa! Thϊếp hiểu mà. Chàng nghĩ sau những thứ này, thϊếp không biết sao! Thủy Tinh hiện giờ chắc không ổn, sao chàng không đuổi theo?!
- Mị Nương... Nhưng ta không muốn làm nàng đau...
- Không phải! Thϊếp sẽ không sao hết. Chàng nghe này: thϊếp chỉ cần chàng hạnh phúc là đủ. Thủy Tinh đã thích chàng lâu hơn chàng biết, thϊếp thấy Thủy Tinh đáng hơn! Chàng chạy tới chỗ huynh ấy đi!
- Mị Nương..
Sơn Tinh cay mũi, thầm tạ ơn Mị Nương. Hắn biết hắn nhìn không lầm người mà. Giờ, Thủy Tinh có ổn? Sơn Tinh nôn nao, cảm thấy phấn chấn hơn.
- Mị Nương... Xin lỗi và cảm ơn nàng!
Sơn Tinh luống cuống chạy đi, không quên cảm ơn Mị Nương. Mị Nương cười tươi rói, nghĩ đến đám cưới của Sơn Tinh và Thủy Tinh. (
Nàng dễ thương quá ;–;)