Khương Nghê về là ngủ ngay, trên cái giường của Trịnh Đạc, cảm giác trên gối đầu có vương mùi xà phòng nhạt thếch của gã, đồng hành cùng cô vào cõi mộng.
Khi tỉnh lại, bầu trời ngoài kia đã đen kịt. Cô thấy hơi khó tin, cảm thấy mình đúng là giỏi ngủ quá.
Cô xuống tầng, ngửi được mùi thơm. Trịnh Đạc đang nấu cơm, Đại Hoàng thì im ru nằm bò bên chân gã.
Hình như khi cô và gã ở cạnh nhau, lúc nào gã cũng đang nấu cơm.
Khương Nghê ngồi trên ghế gấp. Gió đêm thổi ùa hoa dại trong sân, gửi tới một mùi hương ngọt lành.
Trịnh Đạc bưng cơm tới. Các món ở đây không như các món phương Bắc, ví dụ như củ sen xào, củ sen ở đây chỉ to cỡ ngón tay út, lỗ trên củ nhỏ dài hết sức tinh vi, không như loại củ vừa to vừa sần sùi bán trên các chợ phương Bắc.
Khương Nghê nhón một miếng nếm thử, một vị tanh mặn lan khắp khoang miệng. Cô nhíu mày, cố gượng nuốt xuống.
Cô hỏi: “Loại muối gì vậy?”
Trịnh Đạc nói: “Tôm cá muối tự chế ở chỗ chúng tôi.”
Khương Nghê nhíu mày: “Tôi không thích.”
Không ngờ cô thẳng thắn đến thế, Trịnh Đạc mất khống chế phụt cười.
Khương Nghê mặc xác tiếng cười của gã, hỏi: “Có rượu không?”
Nghĩ một hồi, Trịnh Đạc lấy ra một hũ sứ nhỏ: “Trong nhà không có bia rượu. Đây là rượu trà do người ở đây tự ủ.”
Khương Nghê rót một ly, một hơi uống cạn. Hương trà lẫn trong vị cay, cảm giác như thiêu đốt quét hết lượt lục phủ ngũ tạng.
Hai người không nói gì, một mình Khương Nghê tự rót tự uống, loáng cái đã có năm sáu ly vào dạ.
Trịnh Đạc nhìn cô gái mất dần lý trí trước mắt. Hình như tửu lượng của cô rất tệ, song lại rất giỏi uống.
Nhớ tới tình cảnh tối hôm qua, gã nói: “Uống ít thôi, không lại hại dạ dày.”
Khương Nghê cười. Dưới ngọn đèn mờ mờ, đôi môi thấm rượu mềm bóng lạ thường.
“Anh biết không, tôi từng uống từ trưa đến tận tối, rồi thì bị Jessie khiêng luôn vào viện súc ruột đấy.”
Cô đong đưa ly rượu, đôi mắt như con nai con nhìn gã chăm chú.
“Tôi uống giỏi lắm đấy, nhất là khi ngồi với đàn ông…”
Cô ngước mắt nhưng không ngẩng đầu, khoe trọn đôi đồng tử đen kịt.
“Họ đều nói là, tôi dựa vào đàn ông để leo lên…”
Trong lời cô chứa ý say mười mươi rõ mười.
“Họ nói đúng cả đấy…”
Cô dốc một hơi cạn sạch rượu trong ly, đầu lắc lư nghiêng đổ, nói: “Kỹ nữ vô tình, kép đào vô nghĩa, khéo sao tôi lại có cả…”
Nụ cười cô tươi rói lại lắm cay nghiệt, chứa cái tự trào đậm nồng.
Trịnh Đạc im thít, ngó cô với khuôn cằm hếch cao, cười đến là rực rỡ trước mắt.
Gã không biết thân xác bề ngoài lóa ánh hào quang thực chất thương tích chất chồng của cô còn che giấu bao nhiêu đau khổ và bất lực không thể phô bày. Nhưng bất kể ra sao, cô gái này, chỉ hôm qua thôi đã gào khóc cho vận mệnh của một cô gái duyên như bèo nước.
Cô đủ kiên cường song đủ cả mềm yếu.
Gã muốn bước tới và ôm cô.
Mắt Khương Nghê gợn sóng, thướt tha như chim hồng chim nhạn. Cô nói: “Chỉ mình anh từ chối tôi.”
Tim Trịnh Đạc vụt hẫng một nhịp, nốc một hớp rượu đầy, quen với cảm giác cháy rát: “Tôi không xứng với cô.”
Khương Nghê nhìn gã trân trối. Thời gian hình như đã trôi lâu lắm, chỉ mình tiếng gió đêm vụt tới vụt đi.
“Là tôi không xứng với anh.”
Giọng cô lí nhí trong cuống họng, song từng chữ rõ tròn, truyền tận trong tai Trịnh Đạc.
“Khương Nghê, đừng như thế.”
Đây là lần đầu tiên gã gọi tên đầy đủ của Khương Nghê. Gã nói: “Khương Nghê, đừng như thế.”
Khương Nghê cầm ly đứng dậy. Cô đã say thật rồi, lời nói không còn mạch lạc, móc điện thoại bật nhạc lên nghe.
Chẳng biết đã ngủ vùi bao lâu trong tăm tối
Chẳng biết phải bao gian khổ mới mở được mắt ra
Tôi chạy tới từ phương xa
Tình cờ các bạn đều có mặt
Say mê lưu luyến chốn trần gian
Em vì anh mà hoang dại
Cô đi về hướng Trịnh Đạc. Hai con người sát rạt cận kề. Cô thở ra hơi rượu thơm mát, cất giọng: “Chúng ta nhảy nhé…”
Em là khoảnh khắc rực rỡ ấy
Là tia lửa khắc ấy cắt rạch ngang trời
Để được anh nhìn thấy em bất chấp tất cả
Dập tắt mình mãi chẳng thể quay về
Cô thản nhiên bước tới, mặt mộc không son, hai tay nâng cao, đã lún sâu lại mất khống chế, đong đưa lộ hết vẻ thướt tha của những đường cong.
Giữa non xanh nước biếc là ý thơ cùng tận, thời không xoay vòng, lan bò ngoắt ngoéo, chỗ thấp khúc cao, lửa lan vồ đom đóm.
Em ở ngay đây mà
Ngay ở đây thôi mà
Phút huy hoàng ngắn ngủi thoáng qua
Rực rỡ như đóa hoa mùa hạ
Tay Khương Nghê níu đầu ngón tay gã, bước chân xoay tròn một cách bất ổn, cái ma sát từ bụng ngón tay truyền lên hơi nóng. Sáng tối luân chuyển trên gương mặt nở rộ ý cười của cô, một nửa rạng rỡ, một nửa thân mật, một hồi thơ ngây, một hồi quyến rũ.
Khương Nghê dừng chân, gò má rực hồng mấp mô hơi thở gấp.
Lúc này, đúng chưa chắc thích hợp, sai cũng chưa hẳn không khả năng.
Không biết từ lúc nào Trịnh Đạc đã bước lên một bước, trái cổ trượt dọc.
Khương Nghê bật cười, liền ngay sau đó đệm tay đỡ gáy gã, hôn lên môi gã.
Hai tay cô len lỏi trong mái đầu như lùm cây của gã, cảm nhận được cái gai tay và um tùm giữa những sợi tóc.
Ấy là cái hôn nhẹ nhàng và tinh tế. Nhưng gió đêm sát vành tai thổi ùa cành lá xì xào đã đóng khung thời khắc gợi cảm nhất này của mùa thu.
Trịnh Đạc thuận theo, ngón tay với khớp xương nổi rõ dán vào khuôn lưng trắng nhẵn của cô, vuốt từ trên xuống dưới. Dòng điện rạch qua da mang tới cho Khương Nghê cơn kí©h thí©ɧ không tả nổi bằng lời.
Nụ hôn dần trở nên cuồng say. Như cơn giông bão, nó dữ dội, điên cuồng, dai dẳng, ẩn chứa khí thế như tuốt kiếm giương cung.
Không biết đã qua bao lâu, Trịnh Đạc rời khỏi cô, trong con ngươi đang nảy lên dồn chứa khao khát.
Khương Nghê cười cười, kéo tay gã về lại, thì thầm bên tai gã: “Lên tầng.”
Trịnh Đạc tức thì bế bổng cô lên.
Tất thảy diễn tiến một cách tự nhiên như thế, ôm ấp, cái hôn cháy bỏng, cái vuốt ve mơn trớn, cuối cùng là trút bỏ từng món áo quần, đối mặt nhau thẳng thắn.
Sắc mắt Trịnh Đạc thẳm sâu dần, hơi thở tăng nhanh dồn dập.
Gã chậm rãi tiến vào, thình lình, xúc cảm giá lạnh của kim loại khiến gã ngừng động tác.
Gã thoáng kinh ngạc, nhìn gương mặt với khóe môi nhếch cong của Khương Nghê.
Nhận thấy sự khựng lại của gã, hai tay Khương Nghê mơn trớn đầu gã, ma sát tới, lùi, cảm nhận xúc cảm cứng khỏe lại nhẹ mềm ấy.
“Sao vậy, chàng còn tân?”
Câu nói này của Khương Nghê hết đỗi mập mờ, đổ dầu trên lửa, dậy nguồn sóng gió.
Khương Nghê mơn man khoảng lưng rộng chắc nịch, ụ vai gồ lên và múi cơ căng chặt của gã. Những đường nét cộm cứng dồn chứa sức mạnh vô cùng khiến cô say mê lạc lối.
Sau cùng cả hai ôm riết lấy nhau, tự vùi mình sâu trong màn đêm.
Khương Nghê gối lên cánh tay Trịnh Đạc, vùi đầu dưới nách gã. Cô không ghét mùi mồ hôi thoảng nhạt này. Cô cọ vào ấy, tóc và hơi thở giao quyện tại một điểm khiến Trịnh Đạc thấy ngứa.
Cả hai đều đã hơi mệt. Chính trong lúc mê man chực ngủ, Khương Nghê nghe được tiếng Trịnh Đạc: “Lấy nó ra đi.”(1)
(1) Chưa rõ ý tác giả chỉ lấy cái gì, nhưng có khả năng là khuyên đeo vùиɠ ҡíи (?).Khương Nghê đớ người, hỏi với giọng kìm nén: “Anh không thích?”
Im lặng một lúc, gã nói: “Không cần thiết.”
Khương Nghê tách mình khỏi l*иg ngực gã, mắt lặng lẽ nhìn gã đăm đăm, nói: “Trịnh Đạc, tôi không phải loại con gái như thế.”
Ánh mắt Trịnh Đạc hơi lảng tránh. Vốn dĩ không hề có ý đấy, nhưng yêu cầu gã đưa ra đã chạm đến thần kinh mẫn cảm của Khương Nghê. Gã hối hận, nhưng nước đổ khó hốt.
Giữa hai người chìm trong lúng túng.
Khương Nghê nhỏ giọng thú nhận: “Là lúc nhỏ tôi không hiểu chuyện…”
Trịnh Đạc nhìn cô, vòng ôm sườn vai gầy gò của cô, trầm giọng nói: “Tôi, tôi không có ý đấy… Thứ này không tốt cho cơ thể…”
Khương Nghê ngước đầu, đối thẳng đồng tử đen nhỏ tí ấm tình của gã. Hóa ra gã vẫn đang nghĩ cho cô.
Gã luôn luôn nghĩ cho cô.
Cảm nhận được nhịp tim dần trở về chậm và đều, cô hôn khẽ lên khuôn cằm ram ráp bởi râu của gã. Đυ.ng chạm cứng đơ và nhẹ mềm khiến tim cô đầy tràn. Liền ngay sau đó lại gối lên tay gã, trong tầm nhìn là đêm đen xuyên thấu khung cửa sổ be bé làm từ gỗ.
“Ngủ ngon, tài xế Trịnh.”
Khắc này, muôn sao tỏa ngời, như thể kết tinh của thời gian.
Khắc này, có đêm lành của gã.
(1) Trong bài có trích lời một bài hát, là bài Sinh như hạ hoa của nhạc sĩ Phác Thụ. Phần lời bài hát có được làm chệch đi đôi chút cho phù hợp nội dung truyện.Lời bài hát có thể hiểu như nhân vật “tôi” tự ví mình là ngôi sao băng lướt trên trời, ngắn ngủi nhưng rực rỡ như đóa hoa mùa hạ, có lẽ lấy gốc từ câu “Sống phải rực rỡ như hoa mùa hạ, chết phải lộng lẫy như lá mùa thu” của Rabindranath Tagore