Chương 9: Xúc cảm

Hân đang ngồi uống trà mà bụng dạ sôi sục như lửa đốt, trà sen hôm nay đắng đến lạ thường, Hân từ nãy đến giờ cứ đi ra đi vô làm con Muội đứng kế bên cũng lo sốt vó, không biết mợ Hân có bị gì hôn mà mặt mài mợ khó coi quá đa

"Tụi nó đi bao lâu rồi"

Hân chợt quay sang hỏi con Muội, lúc mới đi mần công chiện về vừa vào nhà là nàng đã tìm ngay con Tít rồi, tại hồi nãy nàng có ghé sang chợ Huyện mua ít đồ, rồi mua kẹo cho con bé Tít luôn

Ai mà có ngờ hỏi ra mới biết nó đi chơi với thằng Cần từ trưa tới giờ, nàng đã dặn nó không được dăng nắng mà nó lì nó không nghe, kì này nàng phải cho Tít một trận nên thân

"Dạ lâu lắm rồi mợ"

"Bây cho gia đinh đi kiếm 2 đứa nó về đây"

"Dạ mợ"

Đang trong cơn hậm hực, ngoài cửa vang lên tiếng nói nhưng không phải là của Tít, cái giọng này trầm hơn và thô hơn, nghe đến đây Hân thầm đoán ra trong bụng mà không cần nhìn mặt ai đó ngoài kia

"Anh đem mấy con cá rô qua cho em nè Hân"

Thế Thành vui vẻ tung tăng bước vào, trên tay cậu đang cầm một cái rộp cá đầy ụ, chuyện là cậu đi câu cá cùng với mấy cậu ấm làng bên, sẵn đem qua cho em gái cậu vài con ăn luôn, nhưng có điều đáp lại cậu chỉ là một vẻ mặt lạnh tanh

"Cảm ơn anh nghen"

Hân nhàn nhạt đáp lại Thế Thành, nhưng mắt thì vẫn dán lên cái chum trà trên tay, giờ nàng đang bực bội lắm, hông có hơi đâu mà thiết tha gì mấy con cá rô của cậu đâu

"Nay bị gì mặt mày chầm dầm vậy Hân"

Nhìn thấy sắc mặt khó coi của Hân, Thế Thành liền biết nàng có chuyện gì bực bội trong lòng, từ nhỏ đến lớn mỗi lần có chuyện gì bực dọc hay không vừa bụng Mai Hân hay làm cái mặt chầm dầm giống vậy nè, cậu Thành nhìn thôi mà rén ngang, ai chọc giận em gái cậu hông biết

"Em không có sao, em hơi mệt thôi"

Vừa dứt câu ngoài sân đã vang lên giọng nói của con Muội

"Tít về rồi mợ ơi"

Hân nghe xong liền đặt chum trà trên tay xuống bàn, ngồi yên đó chờ cái con nhỏ hông biết nghe lời vô, nàng vẫn giữ cho bản thân một thái độ bình tĩnh nhất có thể.

"Mợ..mợ ơi"

Tít nó bước vào nhà với một thân thể ướt mem như con mèo mắc mưa, đầu tóc cũng không ngoại lệ, hai tay nó chấp ở đằng sau lưng, Tít cúi mặt xuống không dám nhìn mợ Hân, vì nó biết mợ Hân đang giận nó

"Đi đâu giờ này mới về"

Đúng thiệt Hân đang tức, mà gặp Tít trong bộ dạng này nàng còn sôi máu hơn cả chục lần, nó đi trèo đèo lội suối ở đâu mà trong quần áo không còn ra dóng ôn gì hết, lúc trưa Hân gặp nó sạch sẽ thơm tho bao nhiêu, thì giờ như con chuột chết bấy nhiêu

"Em có miệng không Tít, trả lời mợ"

Thấy nó im ru mà cúi mặt xuống đất, làm Hân càng tức điên hơn, nàng đập mạnh tay xuống cái bàn trà cái rầm, Thế Thành ngồi kế bên giật mình xém rớt cái chum trà luôn

"Dạ..con"

"Em làm cái chi mà la dữ vậy đa"

Thế Thành thấy Tít bị la như vậy, cậu tội nghiệp đành lên tiếng giải vây cho con nhỏ, cậu thấy em gái mình đang làm quá lên, dù sao con Tít cũng là con nít, nó mê chơi thì phải rồi, cấm nó thì mần sao mà được

"Anh đừng có xen vô, em đang dạy con hầu của em"

Hân trừng mắt nhìn Thế Thành một cái, cậu mà không phải anh nàng là Hân đánh cậu luôn rồi đó đa, Hân không thích ai xen vào chuyện riêng của nàng, anh Thành cũng không ngoại lệ, nàng ghét anh luôn đó

"Anh thấy em cư xử kì cục quá Hân, dù sao Tít cũng là con nít, tuổi ăn tuổi lớn mà em cấm nó không được đi chơi, em nhốt nó ở nhà hoài vậy không khờ thêm mới lạ đó"

"Anh..."

Hân bất chợt cứng họng, nàng ngồi phịch xuống ghế tay thì cầm chum trà uống sạch một hơi, lúc này Thế Thành gương mặt đắc thắng, cuối cùng thì hôm nay cậu đã thành công chỉnh đốn được đứa em gái cứng đầu này rồi, cậu hớn hở ra mặt

"Tít em ra nhà sau, tắm rửa sạch sẽ đi em"

Thế Thành quay sang con Tít đang đứng mà nhẹ giọng với nó, con Tít nãy giờ mặt mài nó buồn so à, không nói năng gì hết trơn, nó đứng nghe cậu Thành la mợ Hân của nó, hai cánh tay phía sau lưng của nó càng siết chặt bó sen hơn

Tít đi lại gần mợ Hân hơn, nó đứng trước mặt mợ, nhìn thẳng vô mắt mợ Hân một lúc, đôi mắt của Tít dần ngấn lệ, lúc này nó mới lấy từ phía sau lưng ra bó bông sen mà nó phải đi lựa suốt mấy canh giờ, lựa ra những bông đẹp nhất mang về cho mợ Hân, giọng nó nho nhỏ nói

"Con cho mợ Hân nè"

Hân lúc này như cứng đờ tay chân, mắt nàng nhìn tới bó bông sen trên tay Tít, rồi lại nhìn sang gương mặt phím hồng của nó, cảm giác lúc này của nàng rất khó tả, nàng đón lấy bó bông sen hồng thắm từ tay của Tít, nàng cảm nhận đang có một điều kì lạ quấn quít lấy tâm hồn nàng.

Lần đầu tiên trong cuộc đời nàng có một người tặng hoa cho nàng, không phải một cậu trai tráng nào khác, mà là một cô gái nhỏ được nàng cưu mang, nàng cầm trên tay bó hoa sen tươi sắc, nàng cảm giác trân quý nó vô cùng

"Cậu..ơi, cậu đừng có la mợ Hân nữa nghen cậu"

Lúc này giọng nói Tít nghẹn ngào, nước mắt nó không kiềm được mà rơi xuống nền đất, nó ghét ai ăn hϊếp mợ Hân của nó lắm, thấy Thế Thành la mợ trong lòng nó thấy khó chịu, nó khờ nhưng nó biết mợ Hân bị ăn hϊếp mợ sẽ rất buồn

Thế Thành nhìn cảnh tượng trước mặt mà cậu câm nín, rõ ràng cậu là người cứu Tít cho nó khỏi bị đòn, mà sao giờ cậu thành kẻ xấu xa luôn rồi, từ một người lương thiện giải vây giúp Tít, đùng một phát trở thành kẻ chuyên bắt nạt em gái, lúc này cậu Thành toang định giải thích

"Em nghe cậu nói..chuyện.."

Chưa kịp để Thế Thành nói dứt câu, Tít đã bỏ đi ra nhà sau tắm rửa rồi, tại cậu Thành lúc nãy kêu nó đi tắm rửa sạch sẽ mà, thì giờ nó nghe lời cậu nó đi, chứ nó không có ghét cậu đâu à nha

Thế Thành bất lực quay sang Hân, cô em gái lúc nãy mặt mài còn chầm dầm, bây giờ tươi như mấy cái đóa hoa sen trên tay nó, Hân mân mê mấy cái cánh hoa sen hồng hào mềm mịn, không thèm để ý đến Thế Thành đang đen mặt bên kia

"Ủa anh làm sai gì hả Hân"

Cậu mơ hồ không biết mình làm gì cho Tít giận mà bỏ đi như vậy, nên cậu quay sang hỏi em gái mình, nhưng Hân lại trả lời một câu xanh rờn, làm cậu phải quê độ

"Đáng đời"

Hân cầm bó bông sen trên tay rồi tung tăng quay về phòng mình, bỏ mặc cậu Thành đang ngồi chết trân tại đó, tự dưng cậu hối hận khi bữa nay mang cá qua cho Hân quá, biết vậy cho nó nhịn luôn cho lành

***

Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Tít rón rén đi vào phòng, nó không biết mợ Hân còn giận nó không nữa, nó sợ mợ Hân đang cầm cây roi mây ở trong phòng đợi nó, Tít chần chừ ở cửa phòng không dám vào

Tít hít một hơi thật sâu, kìm nén sự sợ hãi mà bước vào phòng, căn phòng vẫn còn ánh sáng le lói của ngọn đèn dầu, nhưng xung quanh bao trùm bởi sự im lặng, nó thấy mợ Hân đang nằm trên giường xoay lưng vào trong góc tường, tự dưng Tít nó lạnh sống lưng quá

Tít nó lê đôi chân nặng nề tiến về phía giường, mà mợ Hân nằm im ru à, mợ hông có quay lưng lại nhìn nó cái nào hết, nó biết mợ còn thức nhưng mà mợ hông có muốn nhìn mặt nó, nên xoay lưng vào góc tường vậy đó

Tít ngồi xuống giường, sau đó nhẹ nhàng đặt lưng nằm xuống, nó sợ đến mức muốn nín luôn hơi thở, thà mợ Hân la nó, hay đánh nó trút giận thì nó sẵn lòng chịu đòn, còn cái này mợ im ru à, hông lẽ mợ tính bỏ nó hả

Nghĩ đến đây tự dưng lòng Tít dâng lên một cảm giác sợ hãi vô cùng, nó rụt rè gọi Hân

"Mợ..mợ Hân ơi"

"Hông có mợ Hân, mợ hét cái gì hết đó"

Hân nghe nó gọi thì nàng bực dọc trả lời, từ lúc nó mở cửa phòng là nàng đã biết nó vào phòng rồi, nhưng Hân còn giận Tít, nó tặng bông cho nàng thì nàng thích thì có thích đó, nhưng mà giận thì không có hết được đâu nha, tại nó không chịu nghe lời nàng

"Mợ đừng có giận con nghen mợ"

Tít xoay người lại về phía lưng của mợ, giọng nói của Tít vừa dịu dàng vừa nghẹn ngào, nó sợ muốn phát khóc rồi

"Mợ không có giận, mợ ghét em rồi"

Tít nghe xong thì như sét đánh ngang tai, vậy là mợ Hân không giận nó mà là ghét nó, Tít không nhịn được mà khóc bù lu bù loa lên, nó tiến về phía trước mà ôm lấy lưng mợ, nó biết sai rồi, mai mốt nó không làm như vậy nữa, nó sợ mợ Hân ghét nó rồi mợ bỏ nó dữ lắm, nó thương mợ nhất nhà đó

Thế là Tít vùi mặt vào tấm lưng mảnh mai của mợ mà khóc lớn, Hân thì lúc nói giận quá có kịp suy nghĩ đâu, nhưng mà thấy con Tít ôm mình rồi khóc thì nàng chợt choàng tỉnh, nàng nói khùng nói điên gì vậy ta

Hân lật đật trở mình sang phía Tít, nàng thấy nó khóc nấc đến nghẹn ngào, nên ôm nó vào trong lòng mà xoa lưng cho nó, đúng là con nít người ta nói có chút xíu thôi mà cũng khóc lóc cho được

"Nín đi, mợ thương em mà"

"Mợ..mợ hông có thương con, mợ ghét con"

Tít vừa nói vừa nức cục, rõ ràng mợ vừa nói ghét nó mới tức thì, nó nghe rõ mồn một ra đó mà giờ mợ chối, mợ làm tim nó tự dưng nhói quá đa

"Không có, mợ nói lộn thôi, em nín đi"

"Mợ hông có ghét Tít"

Hân ra sức mà giải thích, nàng vạ miệng thật rồi, tự dưng khi không giận quá mất khôn, bây giờ nó khóc bù lu bù loa lên rồi, nhìn nó khóc sao mà nàng thấy xót quá

"Mợ nói dối, mợ hông thương Tít nữa"

Tít nó vùi mặt vào lòng ngực của mợ, như một con mèo con đi tìm hơi ấm của mẹ, nó thích được ôm mợ Hân như vậy lắm, mợ vừa ấm mà còn vừa thơm nữa, nhưng mà bây giờ nó tức mợ kinh khủng, nó đi bẻ bông sen cho mợ mà giờ mợ nói ghét nó, mợ hông thương Tít nữa, nó giận mai mốt nó hông bẻ cho mợ luôn.

"Mợ thương em, Tít ngoan đừng khóc nữa"

Hân dùng tay xoa xoa mái tóc đen dài của Tít, tóc nó có mùi thơm nhè nhẹ tạo cho Hân cảm giác da diết khôn nguôi, nàng hôn nhẹ lên tóc nó một cái, rồi hít hà một hơi sâu, mùi tóc thơm mát như xoa dịu trái tim của Hân

Tít nó cảm nhận mợ Hân đang xoa đầu rồi vùi mặt mợ vào tóc nó, thì nó nín thing luôn, không có khóc lóc mà nằm im cho mợ ôm nó vào lòng, cảm giác buồn tủi vơi bớt phần nào trong lòng Tít, thay vào đó là sự ấm áp từ chiếc ôm mà mợ Hân dành cho nó.

"Mợ sợ em ra ngoài ao rồi té xuống dưới chết thì sao, mợ lo cho em nên mợ mới giận thôi, chớ mợ không có ghét em"

Hân giải thích cho nó hiểu, nàng sợ nó khờ mà đi ra sông ra ao lỡ té xuống không ai vớt kịp thì làm sao, có phải nàng mất nó luôn không, bởi vậy nàng giận là giận chổ đó

"Con..hic..mơi mốt con hông có dám đi nữa"

Tít thút thít trong lòng ngực mợ, tại nó mà làm cho mợ Hân lo lắng, lúc đó tại nó ham chơi mới đi cùng anh Cần ra ao sen, với lại nó muốn bẻ bông cho mợ Hân nữa, bây giờ nghĩ lại thấy hối hận quá

"Em nín đi, lần sau đi đâu nói mợ một tiếng mợ dắt em đi nghen"

"Dạa"

Hân lo cho con bé Tít một phần, cái phần còn lại là nàng sợ, con bé Tít bên làng Thượng nó bị bắt nhốt rồi đánh đập dã man như vậy, lỡ nó đi đâu tầm bậy rồi gặp lại đám đó rồi sao

Trong lòng nàng cứ sợ, nàng sợ con nhỏ chết lắm, nó còn đang độ tuổi xuân xanh đẹp nhất của đời con gái, nó không thể nào xảy ra chuyện gì được, Hân không cho phép ai có cái quyền đánh đập nó, hay cướp đi mạng sống của nó đâu

Hân ôm Tít rồi xoa xoa lưng cho nó ngủ, con nhỏ cũng ngoan mà nằm im ru trong lòng nàng, nó ngọ nguậy một lúc rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành, Hân nhìn gương mặt nó chìm trong ánh trăng mờ ảo trong đêm tối tĩnh mịch, gương mặt dịu dàng mà xinh đẹp của Tít như khắc sâu vào tim nàng, một cảm giác đặc biệt đang le lói trong lòng Hân mà nàng nào có hay biết.